CHƯƠNG 14: ÁC NHÂN LỘ DIỆN
Thiên Châu vì tiếng gọi của Hoàng Tĩnh Đình mà choàng tỉnh sau giấc mộng dài, lúc này thân thể mệt mỏi rã rời. Vừa nhìn thấy gương mặt hắn, cậu nhoẻn miệng cười ôn nhu nhưng bất giác bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo từ hắn, nụ cười trên môi cậu dần phai nhạt. Thiên Châu gắng sức ngồi dậy, chưa kịp nhận thức xung quanh liền bị một thanh kiếm lạnh lẽo sắc bén kề vào cổ. Cậu đảo mắt liền thấy binh lính Thủy tộc và Hoàng Chánh Tông bao quanh mình. Cảnh Trí tay cầm kiếm sát khí trùng trùng uy hiếp.
"Yêu nghiệt, ngươi âm mưu đoạt Bích Thủy Kiếm lại còn dám giết hại mẫu thân của ta?"
"...Giết...mẫu thân của ngươi...Viên Tiểu Nguyệt? Nàng ấy đã chết?"
"Đừng diễn tuồng trước mặt chúng ta nữa! Mẫu thân ta đã chết trong đau đớn, hôm nay ngươi nợ máu phải trả bằng máu!"
Thiên Châu giương đôi mắt kinh hãi lập tức ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt Hoàng Tĩnh Đình. Thiên Châu đau lòng thay hắn, mẫu thân hắn đã chết, chắc hắn phải thương tâm nhiều lắm! Lúc này, cậu chỉ muốn kéo hắn ôm vào lòng xoa nhẹ nỗi đau cho hắn. Nhưng ánh mắt của Hoàng Tĩnh Đình nhìn cậu khi nãy là ý tứ gì? Lẽ nào hắn cũng nghi ngờ cậu? Cậu tìm kiếm ánh mắt hắn nhưng hắn đã ngoảnh mặt quay đi, phút chốc lòng cậu chùng xuống. Còn những người kia chỉ hận một nỗi không giết chết cậu. Thiên Châu nhíu mày thành hàng, quay sang hỏi Cảnh Trí.
"Vậy là ý gì?"
"Ngươi còn dám hỏi là ý gì? Bích Thủy Kiếm trong tay ngươi, mẫu thân của ta cũng bị ngươi giết chết. Giờ còn tỏ vẻ vô tội?"
Thiên Châu lồm cồm đứng dậy, thanh gươm Cảnh Trí bỗng cứa vào cổ cậu một đường dài, máu đỏ chảy dọc xuống thân áo. Nhưng Thiên Châu vẫn không chú ý đến vết hương trên cổ mình mà quay sang nhìn Hoàng Tĩnh Đình. Hắn thấy máu trên người Thiên Châu mà lòng đau xót, nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
"Ngươi có tin lời bọn họ không?"
Hoàng Tĩnh Đình không trả lời, hắn gục đầu xuống đất. Thấy vậy, Thiên Châu lòng dâng lên một cỗ cay đắng cùng thất vọng, cậu nhếch mép cười chua chát, vành mắt ửng đỏ.
"...Hóa ra ngươi cũng không tin ta...thua rồi, là ta đã thua bởi tay ngươi, Tĩnh Đình!"
Thiên Châu vừa dứt lời, Cảnh Trí đã vung kiếm đâm tới, Hoàng Tĩnh Đình giật mình lao đến dùng tay chặn thanh kiếm nhưng mũi kiếm đã thành công đâm vào lồng ngực Thiên Châu một khoảng sâu, tay Hoàng Tĩnh Đình bị răng kiếm khứa mạnh, máu chảy thấm dọc lưỡi kiếm.
"Nhị ca, không thể không giết tên yêu nghiệt này, huynh đừng cản ta!"
"Sự việc còn chưa làm rõ, sao có thể ra tay tùy tiện như vậy, nếu không phải là hắn thì sao?"
Hoàng Tĩnh Đình gằn giọng nhìn Cảnh Trí, mắt hắn đầy giận dữ. Thanh kiếm vẫn ghim vào ngực Thiên Châu, máu thấm đẫm màu áo trắng tinh khôi của cậu. Cậu run run nắm lấy bàn tay Hoàng Tĩnh Đình đang đặt ở lưỡi kiếm, giọng trầm tĩnh lạ thường.
"Ngươi...rốt cuộc là có tin ta hay không?"
Hoàng Tĩnh Đình nhìn cậu, Thiên Châu lại không tìm thấy ở đó hơi ấm quen thuộc, nước mắt bỗng một dòng chảy ra từ khóe mắt cậu, dứt khoát rời khỏi gương mặt rơi xuống nền đất lạnh.
"...Ta..."
Sự do dự của Hoàng Tĩnh Đình như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Thiên Châu.
"Rất đau...thì ra chính là cảm giác này!"
Thiên Châu nói khẽ, cậu nhếch mép cười khẩy một cái, liền kéo tay Hoàng Tĩnh Đình đang nắm chặt kiếm mà cắm sâu hơn nữa vào ngực mình.
Hoàng Tĩnh Đình trợn trừng mắt. Hắn không thể ngờ được Thiên Châu lại mượn lực hắn mà làm tổn thương chính mình. Hắn chồm đến ôm Thiên Châu sắp ngã khụy xuống đất, tay giữ chặt thanh kiếm để máu không chảy ra quá nhiều. Nhưng Thiên Châu bỗng rút mạnh kiếm ra khỏi người, máu bắn vào mặt hắn rồi quăng xuống đất.
"Châu Châu! Không! Châu Châu!"
Thiên Châu đẩy Hoàng Tĩnh Đình ra, miệng còn thều thào mấy câu, không nặng không nhẹ nhưng lực sát thương cực lớn đủ để Hoàng Tĩnh Đình đau thấu tận đáy lòng.
"...Cuối cùng thì ngươi vẫn không tin ta. Đừng chạm vào ta nữa, ta không cần sự thương hại!"
"Châu Châu, ta xin đệ, xin đệ đừng hắt hủi ta, là lỗi của ta..."
Hoàng Tĩnh Đình chưa kịp dứt lời bỗng nhiên tiếng vó ngựa từ đâu xuất hiện, như một cơn lốc, thân cưỡi trên hắc mã uy phong lẫm liệt, chiến bào đỏ tung bay theo gió, Lục Cảnh Hào một tay kiềm cương, ngựa vừa phi tới, hắn khom người ôm Thiên Châu kéo lên yên cùng hắn, phi được một đoạn hắc mã liền dừng lại, phóng hai chân trước lên hí vang một tiếng thật lớn. Lục Cảnh Hào ghì chặt Thiên Châu trong lòng, cậu chẳng còn chút sức lực, hơi thở yếu ớt ngoan ngoãn tựa hẳn vào ngực hắn.
"Lục Cảnh Hào, trả Châu Châu lại cho ta!"
Hoàng Tĩnh Đình mắt quắc lên sáng rực đầy tơ máu giận dữ, một trận cuồng nộ bốc lên bóp nghẹt tim hắn.
"Châu Châu từ nay đã có ta chăm sóc. Khi nãy hắn đã nói là không cần ngươi nữa. Ngươi cần gì phải lớn tiếng như vậy? Ta sẽ yêu thương hắn, chiều chuộng hắn. Ngươi hãy chấp nhận điều đó đi."
Lục Cảnh Hào vừa nói vừa nhếch môi lên cười ngạo nghễ. Liền sau đó, hắn liếc mắt về đám người của Thủy tộc, bọn chúng nghe danh Lục Cảnh Hào liền co cụm lại. Lục Cảnh Hào dùng chất giọng lạnh lùng trầm thấp của mình làm bọn kia hồn bay phách lạc.
"Nói cho bọn người các ngươi biết, từ nay, không chỉ riêng các ngươi, mà là tất cả những kẻ ở thế gian này, đụng vào Hứa Thiên Châu cũng chính là đụng vào Hỏa tộc chúng ta. Lục Cảnh Hào sẽ cho chúng biết thế nào là họa diệt thân!"
Nói dứt, hắn liền thúc ngựa phóng đi. Hoàng Tĩnh Đình máu nóng xông lên đại não lập tức phi thiên đuổi theo, Thiên Châu trong lòng Cảnh Hào bắt đầu rục rịch, thấy vậy, hắn quay đầu xuống dịu dàng nhìn cậu rồi nhe răng cười. Thiên Châu thấy nụ cười đó thật sự rất thân quen, ngay cả hơi ấm từ thân hắn cũng quá đỗi quen thuộc. Cậu chớp mắt nhìn hắn nói khẽ một câu.
"...Đoạn Tống?"
Cảnh Hào cười cười, dùng tay vuốt má Thiên Châu.
"Cuối cùng cũng nhận ra ta...Thiên Châu!"
Lòng Thiên Châu lúc này cũng không rõ tư vị gì. Người mà cậu hàm ơn, trân quý chỉ sau Hoàng Tĩnh Đình lại là kẻ thù không đội trời chung của gia tộc. Cậu phải làm sao đây? Thiên ý trêu ngươi! Chỉ có thể trách căn duyên này là ác duyên. Thiên Châu nhắm mắt lại thở dài. Bỗng hắc mã hí lên một tiếng thật lớn rồi dừng lại. Hoàng Tĩnh Đình đứng sừng sững chặn trước mũi ngựa, trên tay hắn là trường kiếm sáng rực. Trước nay Thiên Châu chưa từng nhìn qua Hoàng Tĩnh Đình lúc hắn chiến đấu, khí thế này rốt cuộc là gì? Thật uy dũng bức người! Tóc Hoàng Tĩnh Đình tung bay theo chiều gió, màu áo trắng của hắn cũng vì vậy mà phảng phất chút hư chút thực.
"Ngươi lại muốn gì?"
Lục Cảnh Hào gằn giọng.
"Trả Hứa Thiên Châu lại cho ta!"
"Hứa Thiên Châu không phải là của ngươi."
Cảnh Hào đang nói bỗng khẽ nhìn xuống kéo cằm Thiên Châu lại nhìn mình.
"Ta nói phải không, Thiên Châu?"
Thiên Châu không trả lời, cậu nhắm mắt lại dưỡng thần nhưng cũng không tránh né ánh nhìn của Lục Cảnh Hào. Thấy thế, Hoàng Tĩnh Đình liền thấy cơ thể ngập tràn máu nóng. Thiên Châu, hai từ đó lẽ ra chỉ thuộc về mình hắn, chỉ mình hắn có quyền gọi, nay lại là phát ra từ tên ác ma kia. Đã vậy, người còn đang được hắn ủ vào lòng cưng nựng.
"Khốn kiếp!"
Hoàng Tĩnh Đình vừa dứt lời liền phóng kiếm vung đến. Lục Cảnh Hào lập tức ôm Thiên Châu bay lên không, hắc mã đứng sang một bên phì phò thở. Hoàng Tĩnh Đình chém đến liên tiếp, lực phát kiếm quá mạnh. Lục Cảnh Hào ban đầu chỉ né tránh, vì hắn bận ôm Thiên Châu nên không thể ra tay. Hoàng Tĩnh Đình tấn công liền mạch, Cảnh Hào né liên tục, ôm kín Thiên Châu bay là đà ngược về phía sau. Thiên Châu bị kiếm khí làm cho khó chịu, đang bay trên khoảng không nên chân không chỗ trụ, hai tay vươn lên ôm chặt cổ Cảnh Hào, đầu ngã hẳn vào ngực hắn.
Chứng kiến một cảnh này, Hoàng Tĩnh Đình máu ghen tản ra toàn thân, hắn bùng phát, tay vận khí, lập tức nước trong hồ dưới chân họ tụ lại một chỗ, kiễng mình bay lên kết thành một con rồng xanh khổng lồ, thanh long mắt đỏ rực ưỡn mình lao đầu về hướng Lục Cảnh Hào. Rồng xanh cuộn mình thành hình xoắn ốc bao bọc quanh Cảnh Hào. Thấy tiên khí phát ra quá mạnh, hắn nóng mặt, lập tức tạo một kết giới bao bọc quanh Thiên Châu, dùng lực đẩy kết giới bay khỏi vòng vây của thanh long.
"Muốn đùa giỡn với ngươi một chút cũng không được, Lục Cảnh Hào ta hôm nay sẽ cho cả thiên hạ biết Hoàng Tĩnh Đình ngươi hoàn toàn không xứng với danh chiến thần!"
Vừa dứt lời, hắn vận khí, xung quanh lửa đỏ bao bọc, Cảnh Hào xoay mình, lập tức ngọn lửa bùng ra mạnh mẽ, tạo thành kết giới lửa hình tròn, tỏa ra một luồng khí cực mạnh xoắn vào tựa một mũi khoan sắc bén khoan thủng bụng thanh long.
Dòng nước tung tóe vỡ vụn, vừa tản ra lập tức tụ lại thành một một con rồng khác, lần này tiên khí còn mạnh hơn khi nãy. Liền xoắn mạnh lực bao bọc rồi khép chặt Cảnh Hào vào đó. Nhưng hắn nào đâu dễ đối phó, hắn cười rồi hét lên.
"Lục Cảnh Hào ta bắt đầu có hứng thú rồi, hôm nay ta sẽ không dùng Liệt Hỏa Kiếm, mất công ngươi nói ta ăn hiếp ngươi. Ta sẽ dùng tay không mà đấu."
Cảnh Hào ngạo nghễ, hắn xoay xoay bàn tay tụ nguyên khí ở lồng ngực, vòng lửa bao quanh hắn từ đỏ chuyển sang xanh, kết giới lửa vừa tạo ra quá mạnh, quá vững chắc, càng lúc vòng lửa càng nở rộng ra. Khi đã đạt đến cực đại, hắn mở mắt vung tay đến. Thân thể thanh long rung chuyển. Thấy thế sự không yên, sợ Cảnh Hào hủy hoại thanh long mà thoát ra, Hoàng Tĩnh Đình vung kiếm nhắm tâm mà đâm đến, lực dồn cả vào đầu kiếm. Cảnh Hào bên trong cảm nhận được, liền vận khí, trên tay hiện ra ngọn lửa đỏ hệt như thanh kiếm cháy sáng ngùn ngụt, dứt khoát đâm ra. Hai luồng khí cực đại va vào nhau tạo một cú nổ lớn làm rung chuyển trời đất, cả hai văng ra xa, chạm chân xuống đất lùi lại chục bước, máu đều vương khóe miệng.
Lục Cảnh Hào lấy tay chùi mép, cười cười, xoay tay một cái, lập tức Liệt Hỏa Kiếm hiện ra. Hoàng Tĩnh Đình thấy pháp khí trứ danh thiên hạ của Hỏa tộc, đoán chắc hôm nay phải chịu thiệt vài phần. Liền xoay trường kiếm chuẩn bị đón đòn tấn công của Cảnh Hào.
Bên này, đám người Thủy tộc đã chứng kiến toàn bộ cuộc đánh nhau của hai người kia, Hoàng Chánh Tông thấy Lục Cảnh Hào rút Liệt Hòa Kiếm ra, y sợ hãi liền lấy Bích Thủy Kiếm từ tay Cảnh Trí phi thân đến ném vào Hoàng Tĩnh Đình và truyền âm một đoạn khẩu quyết. Tĩnh Đình đón kiếm liền đọc khẩu quyết, đưa kiếm chỉ lên bầu trời, kiếm khí thoát khỏi phong ấn phát ra mạnh mẽ, nước khắp nơi bỗng một trận rung chuyển, dưới đáy hồ nước sôi lên sùng sục như có dòng nham thạch chảy trong đó. Nghĩ lại thật đáng tiếc, với tu vi và đạo hạnh của Hoàng Tĩnh Đình hoàn toàn có thể kế thừa pháp khí, tiếc thay, người của Thủy tộc quá cố chấp, chính vì điều đó mà bao năm nay Thủy tộc luôn phải chịu sự áp chế từ phía Hỏa tộc. Nhưng cuối cùng kiếm tốt cũng vào đúng tay anh hùng. Nhân định bất thắng thiên!
"Thú vị rồi đây, cho ta xem Bích Thủy Kiếm của các ngươi nào, kiếm tốt rồi cũng sẽ về tay ta!"
Hoàng Tĩnh Đình nghe những lời nói đó khiến bản thân một trận khó chịu.
"Ngông cuồng! Cả người và kiếm không thứ nào thuộc về ngươi!"
Hoàng Tĩnh Đình vung kiếm, dòng nước sôi sùng sục dưới đáy hồ phất lên, tứ phía đều là nước, tạo thành một kết giới khổng lồ bao bọc quanh hắn. Bên này Lục Cảnh Hào cũng chẳng vừa, Liệt Hỏa Kiếm chỉ lên lập tức một trận lửa xanh tỏa ra, sức nóng của nó có thể thiêu rụi tất cả những gì mà nó đi qua. Toàn bộ người bên dưới đều tản ra xa. Một bên là nước, một bên là lửa, khí thế giằng co.
Thiên Châu đứng bên trong kết giới thấy rõ tình cảnh bên ngoài, cậu muốn ngăn trận chiến này lại. Cả hai nam nhân bên dưới một bên là tình, còn bên kia chưa rõ là thứ gì, là thù hận hay tình nghĩa, cậu còn chưa phân biệt được. Nhưng tuyệt nhiên, Thiên Châu không muốn bên nào bị thương. Vết thương đau nhói như muốn xé toạc lồng ngực cậu. Thiên Châu dùng chút hơi tàn phá vỡ kết giới thoát ra ngoài để ngăn cản cuộc chiến. Nhưng chưa được gì thì hơi mất trụ, người lảo đảo từ trên không rơi xuống đất. Lục Cảnh Hào và Hoàng Tĩnh Đình đều ngó thấy, cả hai buông lực, bay lên đón Thiên Châu.
Nhưng lần này Hoàng Tĩnh Đình nhanh hơn một bước, hắn vút tới ôm Thiên Châu rồi cả hai người bay là đà xuống mặt đất. Cảnh Hào cũng vội tiến đến, vừa trông thấy máu ghen tuông dâng lên một cỗ khó chịu trong lòng.
"...Đừng, đừng đánh nhau được không?"
Vừa xuống đến đất, vẫn nằm trong lòng Hoàng Tĩnh Đình, Thiên Châu thoi thóp run run giọng.
"Theo ta về Thủy tộc được không?" Hoàng Tĩnh Đình ôm chặt cậu mà nỉ non.
"...Ta không muốn!"
Thiên Châu dứt khoát. Vừa nói hết câu, Cảnh Hào bên cạnh liền đẩy Hoàng Tĩnh Đình ra, tay đoạt lấy Thiên Châu ngã vào người mình.
"Thiên Châu đã không muốn đi cùng ngươi, còn ép hắn làm gì?"
"Vậy ngươi nghĩ hắn là muốn đi cùng ngươi sao?"
Hoàng Tĩnh Đình gằn giọng.
"Sao ngươi không hỏi hắn?"
Lục Cảnh Hào lại cười cười.
"...Châu Châu, đệ không muốn đi cùng hắn, đúng không?"
"...Ta sẽ đi cùng hắn!"
Lời lẽ Thiên Châu thốt ra làm Hoàng Tĩnh Đình một trận đau đớn. Ái nhân của hắn lại muốn bỏ đi cùng một nam nhân khác. Mà nam nhân đó lại là một tên ác ma đã giết hại cha mẹ cậu.
"Châu Châu, rốt cuộc là đệ đang nghĩ gì?"
Nghĩ đến đó, Hoàng Tĩnh Đình vội thốt ra.
"Đó là người của Hỏa tộc, không lẽ đệ không biết, hắn là đại ác ma!"
"...Hắn sẽ đối xử tốt với ta, ngươi không cần lo lắng."
Lục Cảnh Hào một bên nghe mà hả lòng hả dạ. Hắn liền khom xuống hôn vào má Thiên Châu một cái rồi nhoẻn miệng cười đắc ý.
Thiên Châu cũng không còn khí lực để tránh Lục Cảnh Hào. Thực chất cậu không muốn về cạnh Hoàng Tĩnh Đình vào lúc này. Mẫu thân hắn bị giết hại, hung thủ bất kể là ai đi chăng nữa thì cũng đã thành công giá họa lên đầu cậu, người của Thủy tộc đang mũi giáo vào cậu, mục đích của kẻ sát nhân xem như đã rõ, nhưng không hiểu vì sao hắn lại làm thế. Nếu cậu theo Hoàng Tĩnh Đình về Thủy tộc thì lành ít dữ nhiều. Dù hắn chắc chắn sẽ vì cậu mà đứng ra gánh vác, nhưng chắc chắn sẽ làm khó cho hắn, vả lại đó lại là mẫu thân của hắn, vạn lần sẽ làm hắn khó xử hơn.
Huống chi, ánh mắt hoài nghi cùng thái độ do dự ban đầu của hắn làm cậu tổn thương, không dễ dàng gì để cậu nuốt trôi cơn uất ức này. Thiên Châu nghĩ nghĩ, thời gian này tạm thời đi bên cạnh Lục Cảnh Hào. Nếu hắn là Đoạn Tống thì chắc chắn sẽ không làm khó dễ cậu. Những ngày tháng này, cậu sẽ từ hắn mà có cơ hội tiếp cận Liệt Hỏa Kiếm, dù rằng điều đó chắc chẳng dễ dàng gì. Nhưng tính mạng thân phụ như mành chỉ treo chuông, bảo cậu nhẫn làm sao có thể. Mỗi ngày trôi qua phụ thân phải chịu thêm khổ sở, Thiên Châu nghĩ cậu đã quá lãng phí thời gian vừa qua rồi.
Về phần Hoàng Tĩnh Đình, đoạn tình cảm này không dễ dàng gì có được nên cậu cũng không vì hờn giận mà vứt bỏ hoàn toàn, đợi khi cậu hoàn thành cứu phụ thân và đại nghiệp phục hưng Tiên tộc, cậu sẽ quay lại tìm hắn. Còn hắn thì có thể yên tâm mà điều tra kẻ đã giết mẫu thân mình. Xem như đây cũng là thời gian thử thách tình cảm của hai người đi.
Chỉ có điều Thiên Châu chưa nghĩ đến, đó chính là liệu Hoàng Tĩnh Đình có chịu đứng một bên mà nhìn cậu đi cùng nam nhân khác, lại còn ngày đêm kề cận? Quả thật hắn không thể! Trong trí tưởng tượng của hắn, cậu và Lục Cảnh Hào sẽ không biết thành ra cái dạng gì nữa nên mới xảy ra cuộc giao chiến khí thế hừng hực vừa rồi. Trong lòng Hoàng Tĩnh Đình giờ là một mớ lộn xộn những hoài nghi, tất cả dồn thành một mối hành hạ lý trí và con tim hắn.
"Châu Châu, đệ chỉ giao đấu với Lục Cảnh Hào một lần mà khẳng định hắn sẽ tốt với đệ ấy? Hắn gọi đệ thân thiết như vậy, còn ôm ấp đệ mà đệ không thèm chống lại. Chẳng lẽ là đã gặp nhau nhiều lần trước đó? Thời gian mất tích đệ đã đi đâu? Rốt cuộc đệ còn giấu ta những chuyện gì?"
Hoàng Tĩnh Đình càng nghĩ càng thấy bứt rứt, mày hắn nhíu thành hàng, nét mặt co lại, nóng nảy đến tàn nhẫn.
"Không được, ta phải hỏi đệ cho rõ!"
"Châu Châu, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Hắn cùng đệ phải chăng có quan hệ?"
Thiên Châu nghe xong lời Hoàng Tĩnh Đình thì thập phần bối rối, chuyện này muốn nói cũng không thể một ngày một bữa mà có thể kể hết.
"...Không gì! Ta biết lúc này ngươi rất đau khổ, ta ở đây chỉ làm ngươi thêm mệt mỏi mà thôi. Hãy tìm ra kẻ giết mẫu thân rồi khi đó hãy đến tìm ta...Ta không trách ngươi, nhưng ngươi đã nợ ta một niềm tin."
Dứt lời, Thiên Châu ngước mặt lên khẽ nhìn Lục Cảnh Hào.
"Đoạn đại ca, ta thật sự vô cùng mệt mỏi. Ta muốn được nghỉ ngơi!"
"Được, Thiên Châu, chúng ta lập tức trở về!"
Nói xong, Lục Cảnh Hào ôm Thiên Châu đứng dậy rồi phi thân lên ngựa, cả hai nhanh chóng biến mất vào không trung. Hoàng Tĩnh Đình vẫn đứng một chỗ, hắn chưa hết ngẩn ngơ mà nhìn theo hướng Thiên Châu.
"Không phải không tin đệ...mà là nhất thời ta không biết phải giải thích thế nào khi Bích Thủy Kiếm nằm trong tay đệ. Chỉ một phút thiếu quyết đoán mà làm Châu Châu của ta bị tổn thương. Hãy tha lỗi cho ta!... còn nữa, đệ nhất định là có tính toán khác khi đi cùng hắn đúng không? Ta nghe lời đệ, tìm được kẻ thù xong lập tức sẽ mang đệ trở về, đừng nói một Lục Cảnh Hào, kể cả san bằng Hỏa tộc, đệ cũng phải trở về bên cạnh ta."
Trận đánh giữa Lục Cảnh Hào và Hoàng Tĩnh Đình toàn bộ đều nằm trong sự quan sát của một nam nhân. Người hắn tỏa ra luồng sát khí mạnh mẽ. Trên đầu đội một chiếc vương miệng bạc nạm hồng ngọc đỏ tươi như màu máu lấp lánh chiếu sáng. Gương mặt đẹp như tượng khắc, lông mày sắc bén hơn nét vẽ, đôi mắt băng lãnh, khí thế bức người. Toàn thân hắn vận hắc bào, làn tóc đen dài ẩn hiện bên dưới chiếc vương miệng trông thật đẹp đẽ. Hắn một thân uy vũ ngồi chễm chệ trên chiếc ngai to lát toàn thạch anh đen. Đôi chân mày nhíu lại, mắt như phảng phất nét giận.
"Lục Cảnh Hào, một tay ta dày công dàn trận ngươi lại đến phá? Rồi sẽ sớm đến lượt ngươi thôi. Lạc Định Nhân...ta tạm gửi ở ngươi ít ngày. Dám đụng vào hắn, ta sẽ khiến ngươi chết thật thê thảm!"
Giọng hắn gằn lên ở những từ cuối, lạnh lẽo tựa u hồn quỷ dữ gầm rú trong đêm, khiến người ở xa ngàn dặm nghe thấy còn sởn gai ốc.
Hoàng Tĩnh Đình sau đó nhanh chóng cùng đoàn người trở về hoàng thành. Nơi cất giấu pháp khí đã bị phá vỡ, Hoàng Tĩnh Đình cùng Hoàng Chánh Tông tạo một kết giới khác bảo vệ pháp khí, trước khi rời khỏi, quay lại hỏi Hoàng Cảnh Triết một câu.
"Ta vừa rồi có sử dụng qua Bích Thủy Kiếm, đại ca không ngại chứ?"
Câu hỏi trực tiếp của Hoàng Tĩnh Đình khiến Cảnh Triết không kịp phản ứng. Y ở trong thành đã nghe người truyền tin báo là Hoàng Tĩnh Đình đang đánh nhau long trời lở đất cùng Lục Cảnh Hào bằng Bích Thủy Kiếm bất phân thắng bại, Cảnh Triết quả thật có chút ganh tị trong lòng. Y thân mang tiếng là người kế tục trưởng tộc nhưng năng lực kém cỏi. Dù có tu luyện bao lâu thì tu vi vẫn mãi không thể sánh bằng Hoàng Tĩnh Đình. Cảnh Triết vì thế mà ngày đêm lo lắng đến sinh bệnh. Y nghĩ, nếu không phải mang danh là trưởng tử, liệu y có cơ hội chạm vào địa vị như ngày hôm nay không?
Người người trong tộc kể cả phụ mẫu, ai ai cũng không xem trọng y, sự vụ từ lớn đến nhỏ đều phải thông qua Hoàng Tĩnh Đình. Đến cả pháp khí trấn tộc nay cũng là do hắn sử dụng, vậy y ở đây còn cái gì nữa chứ? Chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Càng nghĩ y càng thấy khó chịu trong lòng, ngực như có tảng đá nặng đè qua. Bất ngờ, Hoàng Tĩnh Đình trực tiếp hỏi một câu như vậy, quả thật y ngoài ý muốn lúng túng.
"Không gì. Nhị đệ cũng vì an nguy của tộc ta, kiếm đệ cứ tùy ý mà mang đi, đừng để ý đến đại ca làm gì!"
"Đại ca nghĩ vậy ta rất mừng, kiếm đại ca cứ giữ. Ghế trưởng tộc đại ca cứ ung dung ngồi. Ta sẽ một lòng phò trợ đại ca. Nên huynh không cần khó nghĩ. Những lời dị nghị cứ để ngoài tai, sau này không cần quan tâm đến! Giờ ta đi đây, ta cần truy tìm kẻ đã giết mẫu thân để an ủi vong linh người. Huynh hãy ở lại hoàng thành mà chủ trì tang lễ cho mẫu thân."
"Được, nhị đệ đi thong thả!"
Tuy đã nghe đầy đủ thành ý của Hoàng Tĩnh Đình không sót một câu nhưng Cảnh Triết vẫn bồn chồn trong người. Y một lòng lo sợ, lỡ mai kia Tĩnh Đình hồi tâm chuyển ý lưu luyến cái ghế trưởng tộc, thì chẳng phải y sẽ rước họa vào người hay sao. Đang mải mê suy nghĩ thì Cảnh Trí đứng một bên nãy giờ quan sát thấy hết. Hắn cười cười rồi đến gần Cảnh Triết.
"Đại ca, đừng trách tiểu đệ nhiều chuyện, nhưng uy phong của nhị ca càng ngày càng lớn mạnh ở Thủy tộc này, nếu lỡ..."
Cảnh Triết nghe mà lòng bứt rứt, y nhíu mày thành hàng.
"Nói tiếp đi!"
"Nếu lỡ...huynh ấy muốn ngồi lên chức thống lĩnh, vậy... huynh đệ ta phải tính sao?"
Cảnh Triết nghe vậy nỗi bất an dâng lên cuồn cuộn sắp trào ngược ra ngoài. Y sốt ruột hỏi.
"Tam đệ, chuyện lần trước ta giao đệ làm tới đâu rồi?"
"Đệ đã làm theo lời huynh nói, phần lớn binh lực tinh nhuệ của chúng ta đã điều ra biên giới. Chúng vẫn đang âm thầm hành sự. Mọi việc thuận lợi như dự liệu."
"Tốt! Chờ giải quyết xong dư đảng của Hoàng Tĩnh Đình, tạo chứng cứ thông đồng cùng Ma giới của hắn xong lập tức hạ lệnh mang hắn đày đi xa. Nếu hắn chống lại sẽ khép vào tội mưu phản. Khi đó, cả tộc sẽ không ai đứng về phía hắn, hình tượng anh hùng sụp đổ, và ta nghiễm nhiên là vị vua trong lòng bọn họ, sẽ chẳng còn kẻ nào có thể thay thế được ta!"
"Huynh không sợ hắn sẽ cắn lại sao?"
"Hoàng Tĩnh Đình, ta biết tính cách hắn, hắn xưa nay ghét nhất ai hoài nghi mình, hiện tại nơi đây hắn chỉ tín nhiệm một mình phụ thân, chỉ cần phụ thân đứng về chúng ta thì hắn nhất định sẽ rời đi, vĩnh viễn cũng không quay lại."
Nói đoạn, Cảnh Triết lấy trong người ra tấm binh phù đưa cho Cảnh Trí.
"Tam đệ, đây là binh phù điều khiển toàn bộ binh lính ở hoàng thành. Những ngày này ta bận lo tang sự cho mẫu thân, đệ cứ thuận ý mà sử dụng cho đại sự. Ngày Tĩnh Đình bị triệt hạ cũng là ngày ta đường đường chính chính ngồi lên chức vị thống lĩnh, khi đó đệ nhất định sẽ không chịu thiệt thòi đâu!"
"Dạ, đại ca."
Cảnh Trí ôm tay thành quyền cúi chào rồi nhanh chóng thoái lui. Trên môi hắn là vẻ mặt đắc ý cùng một nụ cười âm hiểm.
Về phần Hoàng Tĩnh Đình, sau khi rời khỏi chính điện, hắn lập tức đến nơi giữ xác mẫu thân. Vừa vào đến đã thấy Bạch Tố, Hạ Bách Hà cùng dàn cung nga đang quỳ khóc lóc bên linh cửu. Thấy vậy, hắn không nhanh không chậm bước qua. Đến linh cửu Viên Tiểu Nguyệt, Hoàng Tĩnh Đình mở nắp ra nhìn ngắm mẫu thân lần nữa. Hắn vừa chạm vào, bên dưới Bạch Tố đã lên tiếng.
"Phu quân, mẫu thân đã mất rồi, xin hãy để người được an nghỉ!"
Hoàng Tĩnh Đình bất giác nảy sinh nghi ngờ. Bạch Tố chưa về nhà được bao lâu, hà cớ gì phải lên tiếng để sinh vạ miệng? Hắn không nói gì, tiếp tục xem xét vết thương trên cơ thể Viên Tiểu Nguyệt. Nhưng vẫn như sáng nay hắn nhìn thấy, không có phát hiện gì thêm. Cuối cùng hắn đặt mẫu thân nằm xuống, định với tay kéo nắp quan tài thì bỗng nhiên dừng lại. Hoàng Tĩnh Đình nhìn thấy năm đầu móng tay Viên Tiểu Nguyệt đều hóa đen. Lập tức hắn nâng lên nhìn kỹ, thì ra chính là vết máu đọng trong kẽ móng tay, xung quanh thì hoàn toàn không có.
Hắn nghĩ nghĩ thì đoán được đây chính là máu của hung thủ mà mẫu thân lưu lại. Hoàng Tĩnh Đình không nhanh không chậm kéo nắp quan tài đóng lại, hành lễ trước linh cửu xong liền đứng dậy bước ra ngoài.
Vừa đi vài bước, hắn khẽ ngừng lại, ánh mắt hắn chạm vào bàn tay Bạch Tố đang đặt trên sàn. Trên mu bàn tay nàng có vết cào, trông còn rất mới. Hoàng Tĩnh Đình liếc nhìn rồi chụp lấy bàn tay nàng nâng lên nhìn kỹ. Bạch Tố hốt hoảng ngã khụy về phía sau. Hoàng Tĩnh Đình vẫn nắm chặt bàn tay nàng không buông, mắt hiện lên sát ý mãnh liệt.
"Là ngươi?"
--------------------------
HẾT CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com