Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: PHỤC HỒI CÔNG LỰC

"Không, phu quân, chàng nói gì thiếp không hiểu?"

Bạch Tố kinh hãi giật tay lại nhưng lực nắm của Hoàng Tĩnh Đình rất mạnh, tay nàng sớm đã hằn lên vết đỏ ửng, nàng khẽ nhăn mặt.

"Hay cho một câu không hiểu!"

Hoàng Tĩnh Đình gầm lên một tiếng, mắt hắn lúc này chỉ còn lại nộ khí. Hắn gần như muốn bẻ gãy tay của Bạch Tố, nàng ta giãy giãy nhưng không tác dụng.

"Lúc sinh thời mẫu thân ta luôn ủng hộ ngươi, dù ngươi dùng cấm độc trên người ta nhưng người vẫn làm bình phong bảo vệ ngươi. Vậy mà, yêu nghiệt nhà ngươi lại sát hại người. Vết cào trên tay ngươi là do mẫu thân ta để lại. Nếu ngươi không nhận, được, vậy ta sẽ dùng pháp lực để kiểm tra, đến khi đó ngươi sẽ chết rất khó coi!"

Nghe đến đây Bạch Tố thất kinh, biết không còn đường thoát tội đành gục mặt xuống đất.

"Họ Hoàng nhà ta có oan cừu gì với ngươi, năm lần bảy lượt hãm hại ta, đến cuối cùng lại giết chết mẫu thân ta? Còn giá họa lên người Thiên Châu, để hắn vì ngươi mà ủy khuất chịu một nhát kiếm. Hôm nay Hoàng Tĩnh Đình ta sẽ giết ngươi để tế vong linh của mẫu thân và rửa mối hận này cho Châu Châu!"

Dứt lời, Hoàng Tĩnh Đình vứt mạnh Bạch Tố xuống sàn trước linh cửu Viên Tiểu Nguyệt. Bạch Tố kinh hãi bò lê trên mặt đất, nước mắt loang lổ khắp gương mặt. Nàng bò đến gần ôm chặt chân Hoàng Tĩnh Đình.

"Phu quân! Là thiếp bị Ma vương uy hiếp, hắn ta nói nếu không lấy trộm kiếm hắn sẽ hủy cả tộc ta. Vì mẫu thân chàng tình cờ nhìn thấy, thiếp cũng đã cầu xin bà tha thứ, nhưng bà vẫn muốn giết thiếp. Là thiếp chỉ bảo vệ thân mình. Còn Hứa Thiên Châu, thiếp không biết. Vừa mang kiếm ra ngoài đã bị người khác đánh ngất, việc tiếp theo thiếp không hề hay biết gì cả. Xin chàng tha cho thiếp một mạng!"

"Vậy ngươi có tha mạng cho mẫu thân ta không? Vết thương trên người nhiều như vậy, chắc trước khi ra đi đã vô cùng đau đớn. Ả tiện nhân nhà ngươi còn ở đó mà mong cầu được sống?"

Hoàng Tĩnh Đình vận khí, vung tay lên định một chưởng đoạt mạng Bạch Tố thì Hoàng Chánh Tông chạy vào can ngăn.

"Đình nhi, dừng tay, đã xảy ra chuyện gì?"

Thấy cứu nhân đến, Bạch Tố mừng rỡ bật dậy chạy đến nấp sau lưng Hoàng Chánh Tông.

"Phụ thân, xin cứu con, phu quân định giết con!"

Hoàng Tĩnh Đình nghiến răng nghiến lợi.

"Chính ả đã giết mẫu thân, hôm nay ả không thể sống sót mà rời khỏi đây!"

"Ngươi giết Nguyệt nhi? Là ngươi?"

Hoàng Chánh Tông quay người lại nhìn Bạch Tố như không thể tin vào mắt mình.

"Mẫu thân trước khi mất đã để lại vết cào trên bàn tay ả, đầu móng tay vẫn còn in dấu máu. Ả không thể thoát tội đâu! Tội nghiệt ả đã gây ra, nợ máu phải trả bằng máu!"

"Ngươi!"

Hoàng Chánh Tông vừa nghe đến đó liền một chưởng vung tới, cả người Bạch Tố bị hất văng ra xa, máu phụt ra khóe miệng ôm bụng đau đớn.

"Phụ thân, ta đang mang cốt nhục nhà họ Hoàng, người không tha ta cũng xin tha cho hài tử một mạng. Đợi sinh nó ra xong người muốn chém muốn giết gì thì tùy người."

Hoàng Chánh Tông bỗng run tay, Hạ Bách Hà đang quỳ gần đấy liền một câu chen vào.

"Hài nhi đó không phải là con cháu của họ Hoàng!"

"Con nói vậy nghĩa là sao?"

Hoàng Chánh Tông giọng đứt quãng.

"Một người thân tín của con từ Bạch Hồ trở về không lâu nói là hôm đó tình cờ chứng kiến Bạch Tố gian díu với một nam nhân khác trong ngày nhị ca bị hạ độc. Nên đứa con tuyệt đối không phải là con của nhị ca. Giữa huynh ấy và nàng ta vẫn chưa hề xảy ra chuyện gì. Hôm nay do tang sự của mẫu thân con không tiện nói, không ngờ ả lấy cớ này mà uy hiếp phụ thân, ả chết thật không đáng tiếc!"

"Lời nói của Bách Hà có phải là sự thật?"

Hoàng Chánh Tông nhìn Bạch Tố hét lớn, nàng ta há hốc mồm kinh hãi. Lát sau, biết hết đường lui, nàng trấn tỉnh lại lồm cồm đứng dậy, lấy tay áo lau nước mắt rồi bật ra một tiếng cười lớn!

"Phải, những điều ả ta nói không sai. Chỉ trách là trách họ Hoàng các ngươi là một lũ ngu ngốc, trách Hoàng Tĩnh Đình là một tên nam nhân lãnh khốc vô tình. Ta lúc gả về đây cũng muốn làm một thê tử hiền ngoan cùng ngươi an hưởng hạnh phúc. Nhưng chính ngươi... ngươi hết lần này đến lần khác làm tổn thương ta! Bạch Tố ta sinh ra đã xinh đẹp hơn người, nhưng dưới con mắt của ngươi ta chẳng khác nào một khúc gỗ mục. Ngươi có mắt cũng như mù. Hứa Thiên Châu đó có gì hơn ta? Chỉ là một tên yêu nhân đáng chết!"

"Đừng nhắc đến tên Thiên Châu ở đây, ngươi không xứng để gọi tên hắn. Vì ngươi, vì đứa con hữu danh vô thực kia mà hắn thà một mình chịu ủy khuất cũng không muốn giành bất kỳ điều gì cùng ngươi. Còn ngươi thì sao? Từ đầu đến cuối ta chưa từng yêu thương ngươi, ta vì thấy mình có lỗi nên đến Bạch Hồ xin bù đắp, nhưng phụ tử nhà ngươi tham lam vô độ, muốn cướp pháp khí lại còn sát hại mẫu thân ta. Đừng nói là so sánh với Thiên Châu, ngay cả đến tư cách gọi tên ngươi còn không có!"

Giọng Hoàng Tĩnh Đình lạnh lùng, vẻ mặt hắn lãnh đạm thờ ơ không thèm đếm xỉa đến Bạch Tố khiến nàng điên tiết. Thà rằng hắn mắng chửi nàng, thà là hắn đánh nàng, nàng cũng không tức. Đằng này thái độ dửng dưng đó như thể nàng tồn tại trên cõi đời này không một chút giá trị, thật khiến nàng hận đến muốn chết.

Bạch Tố dùng bàn tay run run gạt đi giọt nước mắt đang giàn giụa trên mặt rồi cười lớn một tiếng, mắt Bạch Tố long lên sòng sọc, chuyển sang màu vàng, đuôi hồ ly xòe ra, răng nanh và móng vuốt cũng dài ra. Nàng lao đến định tấn công Hoàng Tĩnh Đình, cho hắn biết nàng vốn dĩ còn tồn tại. Nhưng chưa kịp làm gì Hoàng Chánh Tông đã một đao vung đến, ngực nàng nhuộm đầy máu tươi. Bạch Tố cười thảm một tiếng, giật lùi từng bước, nước mắt chực tràn khóe mi. Nàng lẩm bẩm vài câu trong miệng.

"Yêu khó dứt, sầu khó vơi, hận chẳng nguôi ngoai.

Những chuyện đã qua tựa mây khói mịt mờ.

Đành chôn vùi đoạn tình duyên dang dở.

Cũng xong rồi một kiếp phận hồng nhan!"

Vừa dứt lời, một giọt nước mắt chảy xuống khóe môi, nàng mỉm cười thương tâm nhìn Hoàng Tĩnh Đình, liền không nhanh không chậm dùng trâm cài tóc đâm một nhát chí mạng vào tim. Nàng từ từ ngã gục xuống đất rồi tắt thở.

Thấy nàng ngã xuống, Hoàng Chánh Tông liền rút gươm định chém thêm một nhát, Hoàng Tĩnh Đình tiến đến chặn đầu kiếm.

"Phụ thân, người cũng đã chết rồi hãy để được toàn thây. Thu xếp mang xác nàng ta về Bạch Hồ, khi sống làm chuyện ác, chết rồi xem như đã trả hết."

"...Yêu nghiệt đó làm bao việc ác, lại giết chết Nguyệt nhi, có thể để ra đi dễ dàng như vậy sao?"

"Là ta nợ nàng một ân tình. Nguồn cội của ác duyên này cũng do chúng ta mà ra."

"...Thôi được, tùy ý con vậy!"

"Nay thù đã trả, nhưng gốc rễ của vấn đề chính là Ma giới đang nhìn ngó đến pháp khí Thủy tộc, xem ra người muốn khai mở Xích Quỷ Kiếm không chỉ có Lục Cảnh Hào. Nay ta nghĩ, việc gấp rút là phải nhanh chóng kiểm tra binh lính vùng biên giới, đề phòng gian tế thừa cơ làm lộng. Phụ thân ở lại kinh thành thu xếp việc của mẫu thân, ta không thể làm lỡ đại sự. Trăm vạn tính mạng thần dân cõi thân đang lúc dầu sôi lửa bỏng!"

"Được, con mau đi. Phụ thân sẽ đưa mẹ con trở về Thiên giới. Chắc nhiều ngày sau mới trở lại. Việc ở đây ba huynh đệ con chia nhau mà thu xếp!"

"Dạ, phụ thân!"

Hoàng Tĩnh Đình đến bên linh cửu Viên Tiểu Nguyệt ngắm nhìn bà lần cuối.

"Mẫu thân, thù đã được báo, người đáng chết cũng đã đền tội rồi! Mẹ an tâm mà về Thiên giới. Ta phải đi xa, không thể tiễn mẹ lên đường. Khi hoàn thành đại sự ta sẽ cùng Thiên Châu đến chào mẹ một tiếng... Mẹ, Thiên Châu là người mà ta yêu thương. Đệ ấy vì ta mà phải chịu biết bao ủy khuất, ta chưa từng nói điều này với người lúc sinh thời, nay ta xin phép mẹ cho ta cưới đệ ấy làm thê tử, nhất định ta và đệ ấy sẽ đầu bạc răng long. Xin người an nghỉ!"

Hoàng Tĩnh Đình quỳ xuống vái ba lạy xong đứng lên nhìn một lần nữa rồi rời đi. Vừa bước khỏi cửa hắn liền tìm Hạ Bách Hà. Nàng thấy hắn liền sửng sốt.

"Nhị ca?"

"Tam muội, lúc Châu Châu còn ở đây muội đã thay ta chăm sóc hắn rất tốt. Hắn cũng từng nói qua với ta là xem muội như tỉ ruột. Giờ ta vì an nguy của cõi thần mà phải đi xa xem xét sự vụ. Nhưng ta vẫn không an tâm về Châu Châu. Đệ ấy rất thông minh, ta luôn tin tưởng vào tài trí của đệ ấy, nhưng thế gian quá hiểm ác, lòng người khó lường...ta nhờ muội đến Hỏa tộc một chuyến để nhìn qua Châu Châu một chút có được không?"

"Nếu nhị ca không nhờ thì ta cũng định đến đó. Nhị ca có dặn dò gì không?"

"Ta có viết một phong thư phiền muội trao tận tay Châu Châu, và nói với đệ ấy là ta sẽ nhanh chóng đến rước đệ ấy về sum họp, đừng nghịch ngợm, đừng dễ dàng tin người... và nói là ta rất nhớ đệ ấy. Mong đệ ấy cũng nhớ về ta!"

"Muội sẽ ghi nhớ!"

Bách Hà mỉm cười, trong mắt nàng ta có chút cảm động. Nàng cảm động với tình nghĩa của hai người dành cho nhau. Họ đúng là trời sinh một cặp, trong mắt khi nói về nhau đều tràn ngập ý tình.

"...Còn nữa, ta sẽ cho vài thân tính đi theo bảo vệ muội. Đây là thẻ bài của ta, trên đường đi vạn bất nhất có điều gì không hay, hãy dùng nó và đọc khẩu quyết này, nó sẽ mở một đường dẫn để muội bình an trở về Thủy tộc."

"Nhị ca an tâm, giờ không còn sớm ta cũng nhanh chóng lên đường. Nhị ca bảo trọng!"

"Đa tạ tam muội...và xin lỗi...vì trước đây đã lạnh nhạt với muội!"

Bách Hà nghe hai từ xin lỗi mà như trong lòng trút được tảng đá nặng ngàn cân. Hóa ra chỉ đơn giản như vậy là nỗi hận bao năm nay được xóa bỏ. Những uất ức mà nàng phải chịu đã một lần được Hoàng Tĩnh Đình hóa giải, người mà nàng kính trọng và ngưỡng mộ duy nhất ở Hoàng thành.

"Ta mới là người phải nói lời xin lỗi, nhị ca. Ta đã hạ độc Viên Tiểu Nguyệt để làm suy yếu nguyên thần của nàng. Ta vốn dĩ chỉ định cản trở nàng đến bảo vệ Bích Thủy Kiếm. Dù nàng không hẳn vì ta mà chết nhưng ta vẫn canh cánh tội lỗi này trong tim! Cái chết của nàng không làm ta thấy hả dạ, ngược lại lòng mình quặn thắt. Ta sẽ từ từ mà trả hết gánh nợ này... Thư, nhất định sẽ trao tận tay Châu Châu, người nhất định ta cũng sẽ bảo vệ cho đến ngày nhị ca trở về...vì thương đệ ấy, cũng là vì trả nợ ân tình cho huynh!"

"Ta đi đây, hẹn ngày tái ngộ, nhị ca!"

Nói xong Hạ Bách Hà tiến ra cổng thành, phóng lên bạch mã, thúc ngựa thẳng hướng về Hỏa tộc. Tà áo lam của nàng phất phơ trong làn gió nhẹ, nụ cười nàng tan trong gió, thanh thản, bình yên.

Hoàng Tĩnh Đình sau khi nhìn Bách Hà rời khỏi liền lập tức cưỡi hắc mã đằng vân phi thiên. Ngựa chiến xuyên mình trong gió như xé toạc bầu trời thẳng hướng đến vùng biên giới, chiến bào tung bay phảng phất nơi đó là thân ảnh một đấng kiêu hùng với đôi mắt sắc lẹm, ngạo nghễ.

Lại nói về Lục Cảnh Hào, quả thật lần này có được Hứa Thiên Châu không hẳn là một sự tình cờ. Trong cái đêm mà Bạch Tố cùng thân đệ của nàng thoát ra khỏi kết giới, Hạ Bách Hà vẫn ở một góc tối quan sát, định lúc hai người bọn họ không chú ý sẽ tập kích mà đoạt kiếm, nhưng chưa kịp ra tay liền thấy một kẻ kỳ dị với gương mặt đen như than xuống tay trước.

Bách Hà theo sau hắn, phi thân qua nhiều bức tường cuối cùng là đến vùng hẻo lánh sau núi liền chứng kiến một cảnh. Kẻ mặt mày đen đúa kia đến gần một nam nhân nằm bất tỉnh trên mặt đất, Bách Hà căng mắt ra nhìn thì nhận ra đó chính là Thiên Châu. Tuy hốt hoảng nhưng vẫn quan sát diễn biến. Hắc diện lật úp người Thiên Châu lại và kẹp chặt Bích Thủy Kiếm vào tay cậu ấy, sau đó lẳng lặng rời đi.

Bách Hà đoán mọi chuyện không hay nhưng không dám manh động, liền truyền khẩu âm đến tai thủ hạ Lục Cảnh Hào. Còn Bách Hà vẫn trông chừng Thiên Châu cả đêm.

Lục Cảnh Hào nghe tin liền thay đổi kế hoạch, hắn biết tên mặt đen đó chính là Hắc diện của Ma giới, liền hỏa tốc đến Thủy tộc, canh đúng thời cơ mà xuất hiện cứu Thiên Châu. Hắn thầm cảm ơn Ma vương đã tạo một cơ hội tốt cho hắn, nhưng hắn càng biết rõ Ma vương này cũng nhắm đến Thiên Châu nên mới lấy được kiếm mà không mang đi, lại vất vả bày mưu tính kế như vậy. Trực giác của một nam nhân cho thấy, Thiên Châu sức hút hơn người, kẻ dàn xếp trận địa phức tạp trên cũng chỉ là hứng thú với cậu mà thôi.

Sau khi Thiên Châu trở về cùng hắn, cậu không nhìn cũng không mở miệng nói với hắn lời nào. Cảnh Hào có hơi bứt rứt nhưng biết sự việc mình đã gây ra trên người Tiên tộc là không thể vãn hồi nên đành kiên nhẫn chờ đợi. Hắn mong rằng khoản thời gian mang danh Đoạn Tống trước đây sẽ khiến Thiên Châu nguôi ngoai phần nào nỗi hận trong lòng.

Thiên Châu vẫn nằm trên giường ngủ, đến giờ ăn sẽ có người mang thức ăn đến phục vụ. Ngày đầu vết thương đau đớn ăn uống cũng phải có người đỡ. Lục Cảnh Hào một mình vào bếp nấu cháo, hắn biết rất rõ khẩu vị của Thiên Châu, rồi trực tiếp mang đến phòng, đỡ Thiên Châu tựa vào vai, từng thìa một cho vào miệng cậu. Ăn xong lại vận công truyền tiên khí để cậu mau bình phục. Vết thương này không giống vết thương trước kia Bách Hà gây ra, nó là do kiếm khí từ pháp khí hộ thân của Cảnh Trí làm thương tổn, nên khó bình phục so với những vũ khí thông thường.

Lúc Thiên Châu buồn lại có cung nga ngồi bên ngoài đàn tấu những khúc nhạc vui tươi cho cậu khuây khỏa. Đãi ngộ mà Lục Cảnh Hào dành cho Thiên Châu chưa từng có một ai nhận được. Lục Cảnh Hào ngoài việc chưa mang trái tim mình ra cho Thiên Châu xem, thì mọi việc hắn đều đã vì cậu mà tận sức.

Thiên Châu lúc này thân đang nằm trên giường, mặt chau mày ủ, cảm thấy có chút nhớ Hoàng Tĩnh Đình. Không biết giờ hắn đã tìm ra hung thủ giết mẫu thân chưa, ắt hẳn hắn sẽ thương tâm nhiều lắm. Còn Liệt Hỏa Kiếm Cảnh Hào giấu ở đâu, chừng nào mới lấy được bốn thanh bảo kiếm để giải cứu phụ thân. Bốn thanh pháp khí, tất thảy Thiên Châu đã từng ngó qua, nhưng tuyệt nhiên chưa có phương pháp đoạt lấy. Lần nào cũng là suýt có được nhưng thời cơ lại qua đi nhanh chóng. Phần nhiều do tiên lực không ổn định.

Chính Thiên Châu cũng rất khó chịu ở bản thân mình, và càng không hiểu vì sao thời gian này tiên khí liên tục luân chuyển trong cơ thể, cậu không cách nào vận hành trơn tru. Cố một chút thì đầu óc căng thẳng, tập trung quá thì sau đó sức cùng lực kiệt. Cố dùng một lần thì y như rằng lát sau sẽ tiêu tan hoàn toàn. Thiên Châu suy nghĩ thật ra mấu chốt phần tiên lực của mình là ở chỗ nào.

Càng nghĩ càng bứt rứt, cậu mở cửa đi ra ngoài hóng mát. Ở hoàng thành của Hỏa tộc xung quanh không cây không cối, tất cả chỉ có những biệt viện được sơn son thếp vàng khiến cậu càng thấy khó chịu trong lòng. Đi quanh một lúc mới nhìn thấy một chiếc hồ nước nhỏ. Bên trong có những tảng đá đen ngòm trỗi đầu dậy.

"Tên họ Lục này đúng là khúc gỗ, xung quanh hắn chỉ có mùi chết chóc, ngay cả nơi ở cũng không thấy một chút sinh khí nào!"

Thiên Châu khẽ nhíu mày rồi lại lắc đầu, lắc đầu rồi lại nhíu mày. Xong rảnh rỗi không có gì làm, khom xuống nhặt một viên đá ném xuống mặt hồ. Toàn bộ biểu tình của cậu nhanh chóng lọt vào mắt của ai kia không sót một khắc nào.

"Thiên Châu, đệ muốn ra ngoài chơi không?"

Thiên Châu nghe tiếng là biết ngay kẻ nào đang nói chuyện. Cái lối nói này hoàn toàn không giống với Đoạn đại ca mà trước đây cậu từng quen biết. Đoạn Tống trong lòng Thiên Châu tuyệt nhiên là một người rất tốt, là người mà cậu có thể tin tưởng và an tâm khi ở bên cạnh. Nhưng Đoạn Tống bây giờ lại là Lục Cảnh Hào, người đứng đầu Hỏa tộc, người đã dùng Liệt Hỏa Kiếm tàn sát tộc nhân của cậu, giết chết mẫu thân và liên quan đến sự mất tích phụ thân cậu. Lúc này, cậu nên cư xử thế nào mới đúng với hắn? Chính cậu cũng không biết, là cậu mấy ngày nay cố ngăn mình không nói chuyện cùng hắn, không nhìn hắn để không phải nhớ về ký ức xưa mà thêm đau lòng.

Nghe tiếng chân Cảnh Hào đang đến gần, bất giác, Thiên Châu quay người bước đi, Cảnh Hào thấy thế, tiến mạnh đến nắm hai vai, xoay lại đối diện cùng mình. Hắn chằm chằm nhìn vào đôi mắt trong suốt như pha lê của cậu. Thiên Châu liền lảng tránh, cậu cúi gầm mặt xuống đất, Lục Cảnh Hào hung hăng nắm cằm cậu kéo lên mắt đối diện cùng mình. Thiên Châu thấy thế liền nhắm mắt lại. Lục Cảnh Hào bỗng dưng đau lòng.

"...Ngươi chán ghét ta đến như vậy sao? Lục Cảnh Hào này xưa nay chưa từng muốn gì mà không được, nay ta chỉ cần một ánh mắt từ Hứa Thiên Châu ngươi, sao lại khó đến thế? Ngươi đã quên Đoạn Tống rồi sao?"

"...Đoạn Tống vẫn còn ở rừng đào, huynh ấy cũng không phải là ngươi, tuyệt đối không phải!"

Thiên Châu mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt rực lửa thù hận, giọng nói âm âm khó chịu.

"...Hãy thức tỉnh đi, Đoạn Tống và ta là một, Lục Cảnh Hào là Đoạn Tống, Đoạn Tống cũng là Lục Cảnh Hào. Ngươi có thể chán ghét Lục Cảnh Hào nhưng ngươi không được quyền quên Đoạn Tống. Ngươi đừng quên, ta từng nói với ngươi, mạng ngươi chính là của ta. Suốt đời này ngươi cũng không được quyền quên điều đó, nghe rõ chưa?"

Lục Cảnh Hào hét vào mặt Thiên Châu, tay hắn giữ chặt cằm cậu.

"Vì sao ngươi lại là Đoạn đại ca? Vì sao nhất định phải là Lục Cảnh Hào ngươi? Thù giết mẹ ta còn chưa trả, thù giam cha ta còn chưa tính sổ cùng ngươi, tại sao nhất định ngươi lại cứu ta làm gì? Thà khi đó để ta chết quách cho xong. Vậy thì ta đã không đau lòng thế này! Đoạn đại ca trong lòng ta là một người rất tốt. Vậy mà Lục Cảnh Hào ngươi trong một phút đã giẫm đạp lên tất cả. Ta giờ nói muốn giết ngươi cũng không được mà nói tha ngươi cũng không xong. Ngươi nói xem, ngươi biến Hứa Thiên Châu ta thành một kẻ bất minh như vậy, là hà cớ gì hả?"

"...Là do ta yêu ngươi! Là bởi ta yêu ngươi! Câu trả lời này đã vừa lòng ngươi chưa?"

Thiên Châu không nói gì chỉ nhìn Cảnh Hào. Cảm xúc cùng Đoạn Tống lúc ở rừng đào phút chốc trỗi dậy. Thiên Châu thấy tim mình khẽ nhói lên một cái. Cậu thật hận bản thân, sao quá yếu mềm đến nỗi kẻ thù giết mẹ đứng ngay trước mắt mà suýt nữa cậu lại quên.

Thấy Thiên Châu không nói gì, Cảnh Hào chần chừ giây lát liền khom mặt hôn xuống đôi môi anh đào đang hé mở của Thiên Châu, nước mắt hắn bỗng chực trào xuống, tim hắn đau nhói. Cảm giác gì thế này? Một mãnh tướng kiêu hùng như hắn, chưa từng nao núng trước bất kỳ kẻ thù nào, cũng chưa từng vì ai mà rơi một giọt lệ, nay lại yếu mềm trước ánh mắt một Hứa Thiên Châu?

Môi hắn run run ngậm lấy đôi môi mềm mại ẩm ướt của ái nhân, Thiên Châu giãy giụa vùng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy eo mình, Cảnh Hào dùng tay còn lại bóp mạnh gò má để Nguy Châu mở miệng, hắn lập tức chèn lưỡi vào trong mà tàn sát khoang miệng cậu, đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu mà nút lấy nút để. Thiên Châu dùng hết sức đẩy hắn, vừa thoát ra, cậu cắn vào môi hắn một cái thật mạnh, hắn ngửi thấy mùi máu tanh liền buông cậu ra, lưỡi liếm nhẹ vết thương rồi nhếch lên thành một nụ cười bi ai. Thiên Châu giơ tay tát mạnh vào má hắn, không nói không rằng lạnh mặt bước thẳng vào phòng đóng sập cửa lại, chỉ còn lại một mình Lục Cảnh Hào đứng đó với vết thương lòng cứa sâu.

Thiên Châu đang ấm ức, lại tức bản thân mình vô dụng mà sinh ra nộ khí. Nộ khí càng lúc càng mạnh bốc lên làm cậu khó thở. Cậu lập tức vận khí để hơi thở điều hòa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi đó, cậu lại mơ thấy mình đứng ở lưng chừng núi, có mây mù bao phủ xung quanh, khung cảnh hư hư thật thật. Bỗng từ đâu nam nhân với mái tóc bạch kim mà cậu đã từng gặp trong những giấc mơ trước hiện ra trước mặt cậu. Hắn cười khẽ với cậu, giọng nói ấm áp cất lên, đó là thanh âm hay nhất, trầm ấm nhất mà cậu từng được nghe, Thiên Châu như nhìn thấy chính mình từ gương mặt đó.

"Thiên Châu, đã đến lúc trở về rồi!"

Hắn vừa nói vừa đưa tay về phía cậu. Ánh mắt đó như có lực hút xoáy sâu vào tâm khảm khiến cậu tự nguyện nắm lấy bàn tay hắn. Vừa chạm đến, lập tức như có một luồng khí cực mạnh truyền vào người cậu, thật mạnh mẽ. Khi Thiên Châu nhìn lại, thân ảnh nam nhân kia đã mờ mờ vào cõi không. Trước khi biến mất hoàn toàn, hắn kề vào tai cậu thì thầm điều gì đó.

Nghe có tiếng lay gọi, Thiên Châu hoàn hồn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cậu mở mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Hạ tỉ!"

Thiên Châu vừa sửng sốt vừa vui mừng ngồi hẳn dậy, hai tay nắm lấy bàn tay Bách Hà đặt lên đùi.

"Sao tỉ lại ở đây? Ta đang nằm mơ sao?"

Bách Hà mỉm cười, dùng tay áo lau mồ hôi nhễ nhại trên trán Thiên Châu.

"Đệ không mơ, là ta đây, tỉ tỉ đến thăm đệ đây. Ta còn mang cho đệ một bức thư. Đệ có muốn đọc không?"

"Thư? Là của ai?"

"Đệ đoán xem!"

"...Tĩnh Đình...?"

Thiên Châu khẽ chau mày, thấy biểu tình này Bách Hà sinh lòng trêu chọc.

"Sao hả? Đệ không muốn nhận? Nếu không thì ta xé bỏ đi nhé!"

Vừa đưa tay lên cầm ngang bức thư, Thiên Châu đã chồm đến đoạt lấy rồi giấu vào áo như bảo vật. Bách Hà thấy vậy liền cốc vào đầu cậu một cái.

"Đệ đó, trong lòng đã thích người ta như vậy mà còn giả vờ xa lánh. Nhị ca lo chuyện chính sự nhưng vẫn không an tâm về đệ nên nhờ ta đến trông giúp, nhưng ta thấy huynh ấy đang lo xa rồi, đệ dường như được bảo dưỡng rất tốt!"

"...Hạ tỉ, tỉ làm sao mà vào được đây?"

"Ta có thân tính trong này, đệ không cần phải lo!"

Thiên Châu nghe lời nói này trong lòng liền sinh nghi. Với bố trí địa hình hoàng thành của Lục Cảnh Hào, người lạ tuyệt nhiên không thể dễ dàng lọt vào đây được, huống chi Bách Hà công lực không cao, lý giải điều này chỉ có một khả năng. Khả năng này trùng khớp với lần đầu cậu gặp Bách Hà. Vậy nàng ta chính là nội gián của Hỏa tộc. Nhưng điều này cũng không còn quan trọng nữa, nội gián cho ai cũng được, Thiên Châu tin tưởng chân tình Bách Hà dành cho mình. Thấy Thiên Châu không nói gì, Bách Hà tiếp tục.

"...Lúc nãy, ta nhìn thấy bên bờ hồ, Lục Cảnh Hào và đệ..."

Thiên Châu ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt có phần buồn bã của nàng. Như hiểu ra tâm tình, cậu nắm lấy tay Bách Hà vỗ nhẹ.

"Lục Cảnh Hào từng cứu ta trước đây. Trong lòng ta hắn từng là một người tốt. Ta xem hắn như...huynh trưởng. Cũng giống xem tỉ là tỉ ruột của ta. Tiếc là hắn có thù với gia tộc, đợi sau này cứu được phụ thân ta sẽ tính đến chuyện có tha thứ cho hắn hay không...Việc hắn mạo phạm ta chắc chỉ là nhất thời nông nỗi. Sau này nếu có cơ hội ta sẽ khuyên can hắn...Trong lòng Thiên Châu chỉ duy nhất có Hoàng Tĩnh Đình mà thôi. Không ai thay thế được, tỉ có hiểu ý ta không?"

Bách Hà nghe thấy không khỏi vui sướng trong lòng. Lúc nãy chứng kiến Cảnh Hào hôn Thiên Châu, nàng thật sự bất an. Dù Cảnh Hào với nàng chỉ như ngắm trăng đáy nước, nhưng dù gì cũng còn chút hy vọng trong lòng. Nhưng nếu Thiên Châu đáp lại Cảnh Hào thì nàng ta tuyệt nhiên không còn gì nữa. Bách Hà cũng không thể tranh với Thiên Châu, không muốn tranh và càng không có khả năng tranh giành. Những lời nói này của Thiên Châu như gỡ đi khúc mắc trong lòng.

Nghĩ đoạn, Bách Hà đứng lên rời khỏi phòng để Thiên Châu đọc thư. Người vừa đi khỏi, Thiên Châu liền mở phong thư ra xem, trong lòng nóng rang, cảm giác bồi bồi khó tả. Từng dòng từ chữ của Hoàng Tĩnh Đình múa lượn trước mắt cậu. Đọc thư xong, cậu liền nở một nụ cười hạnh phúc. Phút chốc cậu thấy luồng nguyên khí trong lồng ngực tuôn trào, chưa bao giờ luồng khí lại mạnh mẽ đến như vậy. Thiên Châu hít sâu, vận khí, người cậu liền phát ra một vòng hào quang sáng lấp lánh, cậu khẽ vung tay, lập tức toàn bộ kiến trúc ở hoàng thành một trận rung chuyển.

"Là gì thế này? Công lực của ta đã phục hồi và dường như còn rất mạnh? Cuối cùng thì Hứa Thiên Châu cũng đã trở lại. Phụ thân, ngày gặp mặt người không còn xa nữa!"

Thiên Châu nhoẻn miệng cười lập tức rời khỏi giường tiến thẳng ra ngoài.

Ở một nơi tối tăm từ Ma giới, một kẻ cô độc đang ngồi trên chiếc ngai toàn hắc thạch anh lại phát ra tiếng gầm gừ lạnh lẽo.

"Lục Cảnh Hào, dám đụng vào người của ta, là ngươi tự tìm đường chết!"

--------------------------

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com