Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, trong lòng Hoàng Tĩnh Đình khẽ run lên một cái, cũng không rõ tư vị gì, đơn giản là chìm đắm vào đôi con ngươi hổ phách long lanh đó. Bất giác, nam hài chớp mắt vài cái rồi nặng nề khép chặt bờ mi cong cong tựa vành bán nguyệt lại, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn rồi chìm hẳn vào giấc ngủ say.

"Là phàm nhân? Sao có thể đến được chốn này?"

Hoàng Tĩnh Đình nhíu mày một cái, chạm tay vào hài tử cảm nhận nhân khí rồi từ từ ngồi dậy đứng thẳng lên. Từ đầu đến cuối đôi tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Hứa Thiên Châu như sợ tròng trành một chút sẽ làm thân thể mềm nhũng trong lòng kia trở nên đau đớn.

Tiểu thư đồng từ lúc phát sinh sự việc cho đến giờ y vẫn trợn mắt một bên đứng nhìn. Từ khi sinh ra, y chưa từng thấy qua quái vật nào khủng khiếp như vậy. Trong lòng y thì thần thú Phụng Hoàng chính là thứ gì đó mang ý niệm tà ác khiến y sợ hãi. Rồi nhìn thấy chủ nhân đang ôm trong lòng nam hài kia với sự ôn nhu mà đến bản thân hầu hạ đã lâu cũng chưa từng nhìn thấy qua, y ngạc nhiên há hốc mồm đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất. Bỗng thấy Hoàng Tĩnh Đình dường như sắp rời khỏi, y liền thu liễm, nhanh chóng chạy đến bên cạnh hỏi.

"Chủ nhân... hắn ta là ai?"

Hoàng Tĩnh Đình nhìn cũng không nhìn y một cái, khàn khàn giọng.

"Ta sẽ tìm một chỗ nào đó cho hài tử này nghỉ ngơi trước. Thân thể hắn rất yếu."

Nghe đến đây tiểu thư đồng bất giác phát hoảng.

"Chủ nhân...vậy...vậy còn chuyện cầu thân?"

"Vài ngày nữa ta sẽ có hồi đáp. Ngươi đến đó báo là ta có sự vụ phải giải quyết, sẽ bồi tội sau."

"Nhưng...chủ nhân, chủ nhân!"

Lời tiểu thư đồng chưa dứt thì bóng dáng Hoàng Tĩnh Đình đã lẩn khuất sau những đám mây trên bầu trời. Y đành ngậm ngùi lủi thủi một mình đi về hướng Bạch Hồ.

Đằng vân được một đoạn, Hoàng Tĩnh Đình liền nhìn thấy xa xa có một hang núi tiên khí bao quanh, đào hoa rực rỡ, không lưu dấu chân con người, thật phù hợp nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

"Phàm nhân không nên lưu lại cõi thần. Chỗ này ít người qua lại, xem ra rất phù hợp với ngươi!"

Hoàng Tĩnh Đình cúi đầu nhìn hài tử trên tay, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong ôn nhu, hắn lướt gió một cái lập tức đã đến trước cửa động. Bên trong ấm áp lạ thường, có một chiếc giường đá nằm trong góc, cỏ hoa bao phủ mềm mại xanh tươi. Bên cạnh là một khe suối nước nóng róc rách chảy, tiên khí tỏa ra nơi nơi. Từng cánh hoa hồng hồng trắng trắng mọc thành hàng, bám víu trên vách đá rủ xuống chiếc giường đá. Thật là một khung cảnh huyền ảo tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Hoàng Tĩnh Đình cẩn thận đặt Hứa Thiên Châu lên giường đá. Lúc này, gương mặt cậu phóng đại trước mắt hắn, hơi thở cũng phả nhè nhẹ vào mặt hắn, Hoàng Tĩnh Đình đối với hài tử này có một cảm giác dị thường quen thuộc, như từng có một ký ức nào đó mà hắn đã vô tình lãng quên. Gương mặt Hứa Thiên Châu trông thật ngây ngô và đáng yêu. Hắn bất giác vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước trán hài tử liền lộ ra hai chiếc gò má xinh đẹp khả ái. Hắn hơi ngẩn người một lúc.

"Hài tử, chúng ta đã từng biết nhau hay sao?"

Ánh mắt Hoàng Tĩnh Đình bỗng ngưng trệ trên làn môi mọng nước, mềm mại ướt át nhưng có phần nhợt nhạt của cậu. Hắn thì thầm.

"...Cơ thể phàm nhân thật yếu ớt. Ta sẽ cho ngươi một ít tiên khí. Nhanh chóng tỉnh dậy và nói cho ta biết...ngươi là ai..."

Hoàng Tĩnh Đình nhìn cậu thêm một lúc, cảm giác quen thuộc càng lúc càng đánh mạnh vào tiềm thức hắn. Một sự an tâm nhẹ nhàng hiếm thấy len lỏi vào cơ thể. Bất giác, hắn cảm thấy buồn ngủ.

Hoàng Tĩnh Đình khẽ mỉm cười, hắn nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Thiên Châu, một luồng tiên khí mạnh mẽ lập tức truyền vào cơ thể cậu, gò má Thiên Châu nhanh chóng hồng hào, đôi môi cũng hồng hồng thập phần xinh đẹp. Hắn nhìn cậu một lúc nữa rồi ngã lưng xuống giường nằm bên cạnh cậu, từ từ đi vào giấc ngủ. Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên của hắn kể từ biến cố ấy.

Nhớ năm đó, Hoàng Tĩnh Đình khoác chiến bào đỏ rực, hùng dũng cưỡi hắc mã, thống lĩnh thiên binh vạn mã của Thiên giới đại chiến trăm hiệp cùng Ma giới, bách chiến bách thắng. Hắn từ nhỏ tu đạo cùng Thượng thần trứ danh của Thiên giới – Bình Tinh. Hoàng Tĩnh Đình bản lĩnh hơn người, vạn người ngưỡng mộ. Hắn được mệnh danh là Chiến thần trẻ tuổi nhất của Thiên giới. Thật không may, vạn năm trước, công chúa Thiên giới là Dương Phi Phi, sư muội đồng môn cũng là người mà Hoàng Tĩnh Đình yêu thương, trong lúc giao chiến cùng mãng xà ba đầu mà bị nuốt mất. Hoàng Tĩnh Đình chém đứt đầu mãng Xà, chết tâm rời bỏ Thiên giới trở về Thủy tộc. Từ đó trở đi, chứng mất ngủ và đau đầu cứ hành hạ hắn, như một mảng ký ức xưa không thể nào xóa nhòa.

Đó đã là buổi sáng thứ ba kể từ ngày họ đến đây, và cũng đã ba ngày liền Hoàng Tĩnh Đình say sưa ngủ. Đến sau này, hắn mới biết vì sao mình có thể tìm lại được giấc ngủ sau nhiều năm đánh mất như vậy.

"A..."

Hứa Thiên Châu rên nhẹ, yếu ớt trở mình tỉnh giấc, nheo nheo đôi mắt đón ánh sáng ngày mới. Bất giác cảm thấy hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả vào cổ, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn sang, mũi chạm nhẹ vào chóp mũi nam nhân bên cạnh làm người kia cũng bất chợt thức dậy. Ánh mắt lần nữa giao triền, Hoàng Tĩnh Đình cảm giác như có một cái gì đó đánh mạnh vào tim, hắn liền bật ngồi dậy. Hứa Thiên Châu cũng sững người, đôi má ửng hồng.

"Ngươi đã tỉnh?"

Hứa Thiên Châu không trả lời chỉ gật đầu rồi cũng từ từ ngồi dậy, nhưng không vững lại lảo đảo ngã xuống. Hoàng Tĩnh Đình liền vươn tay ôm lấy cậu cho tựa vào vai mình, giống như một việc hết sức quen thuộc mà hắn đã từng làm trong quá khứ. Hắn hơi nhíu mày vì ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình.

"Ngươi vẫn còn yếu, hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa, ngồi dậy làm gì?"

Hứa Thiên Châu khẽ lắc đầu. Ánh mắt Hoàng Tĩnh Đình ngưng trệ trên gương mặt khả ái kia. Từ trên nhìn xuống, hắn thấy rõ sống mũi cao cao có một điểm gãy nhẹ ngự trị trên làn da trắng nõn phấn nộn của Thiên Châu, bất giác yết hầu của hắn hơi giật giật.

"Ngươi tên gì? Là phàm nhân sao lại lưu lạc chốn này?"

Đáp lại câu hỏi đó, Thiên Châu vẫn yên lặng, đôi mắt bất chợt trầm xuống thương tâm, nước mắt long lanh bám trụ viền mi chực trào xuống khóe miệng.

"Ngươi không thể nói?"

Hoàng Tĩnh Đình khẽ cúi mặt nâng cằm cậu lên liền bắt gặp đôi mắt ủy khuất đang thút thít trong lòng mình. Hắn giật mình một cái, thật ôn nhu chạm vào cánh tay cậu mà xoa xoa.

"Không nói được cũng không sao. Là phàm nhân cũng được, là yêu nhân cũng được. Ta không hỏi nữa. Mọi việc đại ca sẽ làm chủ cho ngươi...tiểu ngốc tử, đừng khóc!"

Nói ra lời lẽ đó, đến hắn còn ngạc nhiên về chính mình. Đã vạn năm nay, hắn không nói nhiều với bất kỳ ai, lại còn thật tâm mà muốn tìm hiểu tâm tư một người. Thiếu niên bên cạnh hắn là từ cái nhìn đầu tiên đã muốn bảo bọc, đã muốn chở che, đã muốn sủng nịnh mà chiều chuộng.

"Hài tử này lớn lên ắt hẳn là một trang nam nhân tuyệt sắc, nữ yêu của Hồ tộc chắc còn phải ghen tị với ngươi vài phần."

Hoàng Tĩnh Đình cười thầm với ý nghĩ của chính mình. Hắn cứ giữ Hứa Thiên Châu vào lòng như vậy cho đến trưa. Bỗng nghe tiếng kêu phát ra từ bụng cậu, hắn liền cười nhẹ.

"Đói rồi phải không? Ta sẽ truyền tiên khí cho ngươi."

Nói đoạn, hắn chạm nhẹ vào người Thiên Châu nhưng bị cậu đẩy ra.

"Sao vậy?"

Thiên Châu chỉ chỉ vào miệng mình, rồi xoa xoa hai tay vào bụng. Đôi mắt nũng nịu sũng nước.

"...Ngươi muốn ăn đúng không? Ta quên ngươi là phàm nhân. Nếu thèm ăn thì ta sẽ tìm thức ăn cho ngươi! Ở đây chờ ta."

Hoàng Tĩnh Đình vừa dứt câu đã lập tức biến mất.

Người kia vừa khuất bóng, Thiên Châu liền hai tay vòng qua chân, đầu gục xuống đầu gối. Nước mắt gắng gượng kiềm chế khi nãy cuối cùng cũng thành dòng chảy ra ướt đẫm cả gương mặt.

"Phụ thân, mẫu thân...tỉ tỉ...sao các người lại bỏ ta?...Mẫu thân, ta còn chưa ăn bánh Bạch quế người làm mà. Ta thật là một đứa con bất hiếu, thật là bất hiếu, ngay cả lúc mẫu thân mất cũng chỉ nghe tiếng người gọi tên ta. Ta còn không thể đến bên cạnh người. Mẫu thân, là hài nhi đáng chết, hài nhi thật đáng chết!"

Hứa Thiên Châu lấy tay tự vả vào mặt mình, vừa đánh vừa khóc vừa rên la thảm thiết, nước mắt giàn giụa trên gương mặt đỏ ửng.

Hoàng Tĩnh Đình về đến nơi liền bắt gặp cảnh tượng đó, lập tức lao đến khóa hai tay Thiên Châu kéo cậu giam vào lồng ngực.

"Đừng đánh! Sao ngươi lại làm tổn thương chính mình chứ? Không biết đau hay sao?... Má đỏ lên cả rồi, ngươi thật là một hài tử bướng bỉnh!"

Hoàng Tĩnh Đình dùng tay chạm nhẹ vào đôi gò má ửng đỏ của cậu, lòng bất giác ẩn ẩn khó chịu. Lát sau hắn đẩy Thiên Châu ra, nâng cằm lên cho cậu đối diện cùng mình.

"Ngươi nghe đây, ta đã nói mọi chuyện có ta làm chủ. Uất ức gì nếu không nói được thì có thể viết ra, ta nhất định chu toàn cho ngươi!"

Thiên Châu cụp mắt xuống khẽ lắc đầu.

"Có phải ngươi muốn về nhà? Ta sẽ đưa ngươi đi."

Thiên Châu tiếp tục lắc đầu.

"Hay do y không còn người thân nên mới thương tâm đến như vậy?"

Hoàng Tĩnh Đình khom đầu xuống đối diện gương mặt đẫm lệ đang cố gắng lẩn trốn mình.

"Ngươi phải chăng không còn thân nhân?"

Thiên Châu trầm mặc một lúc rồi lặng lẽ gật đầu, phút chốc một giọt nước mắt đánh rơi trên sàn đất lạnh. Hoàng Tĩnh Đình nhìn chiếc đầu nhỏ yếu ớt trúc trắc kia mà cảm thấy nhói nhói đau. Nhiều năm như vậy, chiến tranh loạn lạc khó tránh khỏi tan nhà nát cửa, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trẻ nhỏ lưu lạc tha phương khiến hắn tạm nén một tiếng thở dài.

"Vậy tạm thời hãy đi theo ta. Đến khi nào ngươi nghĩ ra mình muốn đi đâu thì hãy cho ta biết, nhất định ta sẽ giúp ngươi!"

Những lời nói này cùng ánh mắt nồng đậm tâm tư kia phút chốc làm Thiên Châu cảm động, nỗi đau trong một lúc mất tất cả người thân khiến cậu trở nên bi thương. Ở một nơi xa lạ thế này lại có thể gặp người cho mình hơi ấm như vậy, thật cảm thấy cõi lòng được an ủi. Thiên Châu không nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ muốn tìm một nơi ấm áp để tựa vào, tạm thời quên đi tất cả những việc đã qua. Cậu vùi đầu vào ngực Tĩnh Đình. Hắn hơi sững người một lúc rồi đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ với mái tóc mềm mại trong lòng mà cưng chiều.

"Ngươi đúng là một tiểu tử thích làm nũng. Nam nhân đổ máu cũng không rơi lệ, có biết không?"

Hứa Thiên Châu vùi sâu hơn nữa vào lồng ngực ấm áp, khả ái như một tiểu miêu nhi. Với cậu, nam nhân trước mặt này thật đáng tin cậy, như một nơi quen thuộc mà cậu vốn thuộc về chứ không phải kẻ xa lạ vừa chỉ gặp mấy ngày trước. Một cái gì thật khó nói nhen nhóm trong lòng, nhưng cậu cũng không tiếp tục suy nghĩ. Tâm tư vẫn còn quẩn quanh tiếng gọi thảm thiết của mẫu thân trước phút lâm chung, ngực Thiên Châu lại nhói lên một cái. Cậu từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ đang phả trên đỉnh đầu. Hoàng Tĩnh Đình dõi mắt nhìn khỏi sơn động, hôm nay là ngày thật tươi sáng. Một làn gió xuân thổi nhẹ vào lòng hắn, mát rượi, nền nã.

"Ta là Hoàng Tĩnh Đình. Hãy nhớ kỹ! Tiểu tử, ngươi tên gì? Có thể viết ra hay không?"

Hứa Thiên Châu lắc đầu. Hắn âm trầm nhìn cậu, biết rằng người trước mắt còn nhiều điều khuất tất trong lòng, hắn trầm ngâm một lúc bỗng nhoẻn miệng cười.

"Ta thấy ngươi thật khả ái, lại thanh khiết đơn thuần như trân châu...ta gọi ngươi là Châu nhi, à...Châu Châu, được không?"

Thiên Châu giật mình mở to đôi mắt mèo con long lanh ướt sũng nhìn Hoàng Tĩnh Đình.

"Hắn một lần có thể gọi đúng tên mình!"

"Được không? Châu Châu? Ngươi có thích tên này hay không?"

"Tất nhiên, đó là tên mẫu thân đặt cho ta, sao có thể không thích?"

Thiên Châu mỉm cười nhìn Hoàng Tĩnh Đình làm lòng hắn như có ai đó hung hăng đánh vào một cái, hắn lập tức nhíu mày.

"Y cười lại khả ái đến như vậy? Thật đáng ghét a!"

Hoàng Tĩnh Đình cảm thấy nội tâm có biến, bất giác lấy tay bóp má Thiên Châu, kéo nụ cười ấy co lại.

"Sau này không được cười như vậy trước mặt ta, biết chưa tiểu ngốc tử!"

"Ngươi thật kỳ quái, vì sao lại cấm ta cười chứ?"

Thiên Châu kéo miệng dãn hết cỡ cười thật tươi như thách thức người đối diện. Hoàng Tĩnh Đình bỗng dưng mắt tối sầm lại, không kiềm chế được liền như bị ma ám mà dùng môi dán lên cánh môi nhỏ nhỏ hồng hồng chặn lại, bản thân vì hành động của chính mình làm giật mình, hắn liền rời khỏi môi cậu, nói một câu vô thưởng vô phạt chữa ngượng, xong lập tức quay đầu đi.

"Xem ngươi còn dám cười nữa hay không!"

Gương mặt Thiên Châu cứng đờ, nụ cười tắt hẳn, đôi mắt mở to trợn tròn nhìn Hoàng Tĩnh Đình. Hắn tằng hắng một cái rồi khàn khàn giọng.

"Ta có hái một ít hoa quả, cho ngươi."

Hoàng Tĩnh Đình vừa nói vừa dùng vạt áo lau sạch một quả đào mọng nước rồi tiện tay đưa sang Thiên Châu, cậu nhanh chóng đón lấy nhưng cắn rất khẽ. Hắn ngồi một bên cũng đưa tay lấy một quả cho vào miệng, cắn một miếng lớn. Hai người một lớn một nhỏ chuyên tâm ăn uống, không ai nói với ai câu nào, không khí có chút ngại ngùng. Thoáng chốc, trái cây đã hết sạch.

"Đi thôi!"

Hoàng Tĩnh Đình phủi tay đứng dậy tiến về cửa động, bỗng dưng khựng lại vì một đôi bàn tay ấm áp níu lấy cánh tay mình siết chặt. Hắn quay lại liền bắt gặp ánh mắt hàm ơn của Thiên Châu.

"Đa tạ ngươi, Tĩnh Đình!"

Hoàng Tĩnh Đình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, mỉm cười rồi luồn tay qua chiếc eo mềm mại kéo bên người lập tức phi thiên về Thủy tộc.

Không lâu sau đó, từ trên cao, Thiên Châu đã nhìn thấy toàn cảnh hoàng thành của Thủy tộc. Một tòa thành hùng vĩ tráng lệ. Nếu so với Thanh Vân Sơn của Tiên tộc, nơi từ nhỏ cậu đã lớn lên thì nơi này mang hơi thở hoàn toàn khác hẳn. Thanh Vân Sơn như chốn bồng lai tiên cảnh, quanh năm khói sương mờ mịt, hoa đào rực rỡ cùng cây cối xanh tươi, chim chóc hát ca, muôn thú sinh sôi nảy nở. Hoàng thành Thủy tộc lại thật xa hoa cùng nhiều dinh phủ dát vàng với những chiếc cột bằng bạch thạch trổ rồng phượng lộng lẫy uy nghiêm. Trước những cánh cổng lớn vào thành đều có tộc nhân trấn giữ.

"Mình từng nghe phụ thân nói về Thủy tộc nhưng không ngờ lại hoành tráng như vậy. Thật giống hoàng cung chốn Thiên giới, quả là tráng lệ!"

Thiên Châu từ nhỏ chỉ quanh quẩn ở Thanh Vân Sơn bên cạnh tỉ tỉ và các sư huynh đệ. Cậu chuyên tâm luyện tiên thuật cùng Hứa Khai Nguyên. Khi rảnh rỗi chỉ là tấu nhạc hoặc chơi đùa cùng những linh thú trong núi. Lần đi xa nhất cho đến nay chắc là lúc đến Thiên giới thăm dì ruột, được nàng dẫn dạo chơi ở Hoàng cung. Lần đó, cậu đã rất vui còn đòi ở lại Thiên giới, phải đợi đến lúc mẫu thân mang bánh ra dụ dỗ, cậu mới chịu theo mẹ về Thần giới. Thật đúng là một hài tử ham chơi, ham ăn. Nếu biết có một ngày không còn nhà để về thì cậu đã sớm ở cùng mẹ nhiều hơn. Như vừa trải qua một kiếp người, chỉ trong vỏn vẹn thời gian ngắn ngủi, cậu đã không còn chốn quay về, cũng không còn ai chờ đợi. Trái tim Thiên Châu co thắt lại từng hồi.

"Đến nơi rồi, đi theo ta, không được chạy lung tung, lạc sẽ không biết đường về."

Hoàng Tĩnh Đình nói khẽ vào tai cậu, dặn dò như mẫu thân lần đầu dắt con đi chợ.

Câu nói thành công cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu Thiên Châu, cậu quay về thực tế là Hoàng thành đã ở ngay trước mặt. Nhưng khác với lần háo hức khi đến Thiên giới, cậu giờ đây còn đâu là hứng khởi, cũng không còn tâm trạng muốn nhìn đến bất kỳ thứ gì. Chỉ mong thời gian qua thật nhanh để bản thân có thể hồi phục công lực trở về Tiên tộc.

Dưới dự bảo hộ của nam nhân bên cạnh này, Thiên Châu hy vọng có thể toàn tâm toàn ý chờ đến kỳ trùng sinh hoàn thành. Cậu ngoan ngoãn đi theo hắn, cũng không liếc nhìn xung quanh lấy một lần. Khi đến cổng thành, lính gác cúi đầu thi lễ với Tĩnh Đình.

"Nhị đương gia đã về."

Hoàng Tĩnh Đình gật đầu rồi nhanh chóng bước từng bước dài. Thiên Châu quan sát thấy sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi so với lúc ở hang động cùng cậu, dường như không phải là người mấy ngày trước ăn ngủ một chỗ cùng cậu nữa, hắn thật lạnh lùng và xa cách.

"Người này và người với mình đi lúc nãy căn bản không phải là một đúng không?"

Thiên Châu nhìn xung quanh một lượt.

"Mà cũng phải, thật khó để tìm thấy người quen ở chốn lạnh lẽo này!"

Thiên Châu một trận cảm thán trong lòng rồi nhanh chóng dời bước theo sau Hoàng Tĩnh Đình, nhưng vì thân thể hài nhi chân tay đều ngắn, cậu không thể đuổi kịp nam nhân cao lớn kia. Thành ra, người ta đi một bước thì cậu chạy ba bước. Đến lối vào một biệt viện khác, Hoàng Tĩnh Đình ngừng chân quay lại thì Thiên Châu bất giác ập cả người vào hắn, hai tay ôm chặt cái eo hắn ngước mắt nhìn lên.

"Ưm..."

Cậu khẽ rên lên một tiếng. Thấy vậy, Hoàng Tĩnh Đình xoa xoa đầu cậu, mỉm cười rồi đẩy ra.

"Ngốc tử, ngươi đi phải nhìn trước nhìn sau, lần khác nếu va vào gốc cây thì chắc mũi sẽ không còn nguyên vẹn thế này đâu nha."

"Va cái đầu huynh, không chạy sẽ theo kịp huynh chắc? Lại còn vu oan cho ta!"

Thiên Châu nhíu nhíu mày tỏ vẻ kháng nghị.

"Thật là đáng yêu!"

Hoàng Tĩnh Đình không kiềm được sự sủng nịnh trong lòng liền đưa tay véo nhẹ vào gò má hây hẩy xinh xắn, cười lớn một tiếng rồi bất giác bế Thiên Châu xốc lên đi thẳng một đường.

Cậu bất ngờ bị ôm nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt cổ Hoàng Tĩnh Đình. Biệt viện của hắn đi qua thật rộng lớn với hàng trúc một màu xanh thăm thẳm chạy dọc theo bờ hồ. Những con cá đỏ đỏ, hồng hồng lượn lờ đớp mồi làm khung cảnh bớt phần ảm đạm.

Đi qua nhiều khu nhà, cuối cùng Hoàng Tĩnh Đình dừng lại ở một căn phòng, trước cửa là một tán anh đào to lớn, rậm rạp xanh um nhưng không có hoa. Hoàng Tĩnh Đình phất nhẹ tay, cánh cửa liền mở ra rồi ôm Thiên Châu đặt lên chiếc giường trong góc phòng. Hắn hơi khụy chân xuống, hai tay đặt lên đôi vai nhỏ của Thiên Châu, cúi đến gần mặt cậu rồi dặn dò.

"Châu Châu, ngươi sẽ ở lại đây, đừng chạy lung tung. Sẽ có người giúp ngươi lo chuyện ăn uống. Nơi đây là cõi thần, ta không biết ngươi bằng cách này lại lưu lạc đến đây. Nhưng ngươi phải nhớ, ngoài ta ra thì không được tiếp xúc với bất kỳ ai. Tuyệt đối không để họ biết ngươi là phàm nhân, nếu không, ngươi sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Ta đã cho ngươi một ít tiên khí để người khác không nghi ngờ. Nhưng lớp tiên khí này không thể qua mặt những kẻ có đạo hạnh cao thâm. Vì vậy, không được tùy tiện!... Khu biệt viện này và khu lúc nãy chúng ta đi qua đều là của ta, ngươi có thể an tâm đi dạo. Nhưng nhớ, đừng đi quá xa. Ta giải quyết công vụ, xong việc sẽ về ngay cùng người. Hãy ở đây ngoan ngoãn chờ ta."

Thiên Châu gật đầu, Hoàng Tĩnh Đình nhìn kỹ cậu chần chừ thêm một lúc, cuối cùng cũng buông tay khỏi người cậu rồi xoay lưng bước đi. Khi người vừa khuất dạng, Thiên Châu ngã nằm xuống giường, tay gác trên trán, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

"Phụ thân, mẫu thân. Đợi hồi phục tiên lực ta nhất định trở về Tiên tộc, tìm ra bọn tấn công chúng ta đòi lại Hàn Băng Kiếm, chấn hưng Tiên tộc....Phụ thân và tỉ tỉ giờ không biết sống chết ra sao. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta sẽ tìm ra hai người, hãy đợi ta!"

Nằm được nửa ngày, Thiên Châu giật mình vì tiếng ồn ào bên ngoài. Cậu liền ngồi dậy, đẩy cửa bước ra.

"Biệt phủ thật rộng lớn mà sao cô tịch đến như vậy?"

Thấy đám người tụ tập, xì xầm ngoài sân. Thiên Châu đứng nhìn nhưng nhớ lời dặn của Hoàng Tĩnh Đình, cậu liền xoay người định trở lại phòng thì một giọng nói theo gió xuyên vào tai làm cậu hơi khựng lại.

"Công tử, chúng tôi theo lệnh nhị đương gia hầu người. Người vào trong nghỉ ngơi, lát nữa chúng tôi sẽ mang thức ăn và y phục đến để người thay."

Một cung nga xinh đẹp trong màu áo xanh ngọc, giọng nói trong trẻo, hoa nhường nguyệt thẹn.

Thiên Châu gật đầu một cái rồi chậm rãi bước vào phòng khép cửa lại. Bên ngoài tiếng xì xầm lại lần nữa cất lên.

"Tiểu tử đó là ai? Theo hầu nhị công tử lâu đến vậy ta chưa từng thấy ngài mang bất kỳ kẻ nào đến đây. Mà sáng nay ngươi có thấy nhị công tử bế hắn trên tay không, lại còn cười lớn. Ta vào phủ cũng trên dưới trăm năm mà chưa từng thấy qua nhị công tử cười vui vẻ như vậy. Thân thế không tầm thường nha!"

Giọng một kẻ khác lại vang lên.

"Các ngươi có thấy hắn rất khả ái hay không? Mắt to, mũi cao, môi lại căng mọng hồng hồng, da trắng như tuyết, tóc dài như suối. Đẹp đến như vậy... tiếc là lại câm."

"Suỵt...nói khẽ thôi. Nếu không muốn đắc tội với hồng nhân bên cạnh nhị công tử thì lo giữ mồm giữ miệng biết không?"

"Biết rồi biết rồi..."

"À, phía chính điện truyền tin sáng mai sẽ có khách quý từ Bạch Hồ đến, là nhị thiếu phu nhân tương lai, bảo chúng ta chuẩn bị. Có thể sẽ ghé thăm viện phủ nhị công tử."

"Nhị thiếu phu nhân là cô nương của Hồ tộc? Ta chưa từng được nhìn thấy nữ yêu của Hồ tộc, nhưng nghe nói họ đẹp đến mê hồn, dịu dàng như nước, thanh cao như ngọc. Không biết thiếu phu nhân nhà mình như thế nào? Mai tiệc dâng trà nhất định phải lén nhìn một chút."

"Là người đính ước với nhị công tử nhà ta?"

"Đúng đúng, nhưng trái tim nhị công tử đã ở bên người khác rồi, là Dương Phi Phi..."

Một cung nga vội dùng tay bịt kín miệng kẻ đang nói.

"A, ngươi muốn chết hả? Cái tên đó là cấm kỵ trong Thủy tộc. Nhắc đến sẽ không giữ được mạng, đừng quên cái chết của cung nga năm trước. Cẩn thận cái miệng nhà ngươi, đừng trách sao ta không nhắc nhở!"

Cung nga lỡ lời liền nhìn đông ngó tây, vẻ mặt lộ rõ hoang mang.

"...Biết rồi, biết rồi. Lo chuẩn bị thức ăn cho tiểu hồng nhân trong phòng, cũng sắp đến giờ ngọ."

Tiếng xì xầm nhanh chóng tan biến, âm thanh bước chân cũng xa dần. Thiên Châu ngồi bên trong đã nghe hết, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu không rõ nguyên nhân.

"Hắn sắp thành thân...dù gì cũng không liên quan đến ta, chỉ là bèo nước tương phùng, hợp tan âu cũng là lẽ thường tình!"

Nghĩ đến đó, cậu thở dài một tiếng, lúc này mới có dịp nhìn ngó xung quanh, bất giác ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc đàn tam thập lục treo trên góc tường. Đó là một chiếc cổ cầm bằng gỗ mun, chắc cũng trên dưới ngàn năm tuổi. Từng dây đàn không vương bụi ắt hẳn được giữ gìn cẩn thận. Cậu tiến đến mang cổ cầm đặt xuống bàn, chạm tay vào từng sợi dây rồi ngẫu hứng khảy một điệu buồn ai oán. Âm thanh tuy không hay bằng Nguyệt thần đàn nhưng cũng thuộc hàng tuyệt phẩm của giới đàn cầm. Tiếng đàn nhanh chóng lan tỏa khắp mọi ngõ ngách biệt phủ, nhanh chóng lọt vào tai ai kia. Hoàng Tĩnh Đình từ xa bỗng thấy đầu đau như búa bổ, lập tức hồi phủ, đôi mắt ẩn nhẫn cơn bão lòng sắp bùng phát.

Cảnh cửa bị đạp mạnh, một mùi sát khí xộc đến, Hứa Thiên Châu bất giác dừng tay, ngẩng đầu nhìn về cửa phòng, tròng mắt sớm chỉ còn lại bóng tối.

-------------------

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com