Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: TỐNG THANH THU

Tên tướng quân vừa dứt giọng thì nghe một âm thanh chói tai từ phía sau.

"Các ngươi định làm gì?"

Thiên Châu đã trở về, gương mặt cậu một mảng âm u nhìn chằm chằm về đám quan binh.

"Là ngươi?"

Tên tướng quân ngó mắt thấy Thiên Châu liền gằn giọng. Cậu cũng liếc nhìn hắn, nhếch mép lên cười.

"Mới đó đã gặp lại ngươi, nhanh thật! Hôm nay lại muốn tìm ta giao đấu?"

"Hóa ra ngươi ở cùng tên mù trong ngôi nhà này?"

"...Tên mù? Hai từ đó không phải hạng người như ngươi muốn thì có thể nói được đâu!"

Vừa dứt lời Thiên Châu ném thẳng thanh kiếm trên tay vào mặt hắn, chuôi kiếm va thẳng vào miệng làm hắn răng môi lẫn lộn, máu chảy tràn lan ướt đẫm bộ râu dưới cằm. Hắn vật vã ngã xuống đất, ôm mặt rống lên đầy đau đớn.

"Giết hắn cho ta!"

Đám binh lính lập tức tràn lên vung kiếm loạn xạ. Thiên Châu cười cười dùng tay không chặn lưỡi kiếm, đoạt lấy, một lần bẻ gãy rồi xoay mình tung chưởng, đám binh lính liền ngã văng ra. Bọn phía sau gấp gáp giương cung tên nhắm bắn, lượt tên vút tới, Thiên Châu phi thân lên cao rồi bay tới một cước mạnh đá vào hàng rào người, khiến chúng lăn nhào trên mặt đất.

Tên tướng quân nãy giờ lấy lại tinh thần, hắn tuốt kiếm lao đến chém mạnh vào vai Thiên Châu, cậu nhẹ nhàng lách người né đòn, thuận thế nắm tay hắn bẻ ngược ra phía sau, nghe "Rắc" một tiếng, tay hắn như bị bẻ gãy, khóa chặt sau lưng, hắn gào lên đau đớn, cậu thúc thêm một cước vào khủy chân làm hắn ngã quỳ xuống đất. Đám lính lùi sát vào nhau, ánh mắt đầy hoảng loạn. Tên đầu sỏ máu me đầy mồm, không còn sức kêu la. Thiên Châu phủi tay mấy cái rồi lớn tiếng.

"Từng này người mà muốn giết ta? Không tự lượng sức!"

Nói xong, cậu đứng đối diện khom lưng xuống, lấy tay bóp mạnh vào cằm hắn kéo lên nhìn mình.

"Nghe rõ, ngươi còn dám đến đây quấy phá lần nữa ta sẽ lập tức giết chết! Lần này ta tha mạng cho ngươi, nhưng lần sau không may mắn như vậy đâu! Còn nữa, người trong kia là một vị nam nhân đầu đội trời, chân đạp chất, không phải để một kẻ khốn kiếp như ngươi muốn gọi gì thì gọi, nghe rõ chưa?"

Thiên Châu trừng mắt bóp mạnh cằm hắn lắc lắc.

"...Dạ rõ, dạ rõ..."

Tên đầu lĩnh giọng run run. Thiên Châu thả hắn ra, hắn liền lồm cồm bò đi trông thật vô cùng thê thảm. Đám lính đến nâng hắn dậy rồi nhanh chân tẩu tán. Toàn bộ đám đông chỉ trong tích tắc tản ra, dân chúng trong thành cũng nhanh chóng nhộn nhịp sinh hoạt trở lại. Nhưng kể từ hôm đó, họ truyền tai nhau một sự tích, ở Dung gia có hai vị nam nhân hành hiệp trượng nghĩa, ban sáng nam nhân mắt mù đánh một đám lính chạy mất cứu Dung phu nhân, lúc trưa nam nhân mắt sáng lại đả bại toàn bộ cánh quân của tên tướng quân khét tiếng ác bá, điều này chưa từng xảy ra ở Dực thành trước đây, xem ra họ đã gặp phải khắc tinh. Tiếng lành cứ thế đồn xa nhanh chóng lọt vào tai một "ai đó" đang thoải mái hưởng thụ ở cấm cung. Kẻ đó nhoẻn miệng cười ranh ma rồi tiếp tục thưởng thức mỹ vị của mình.

Thiên Châu sau khi đánh đuổi đám quan binh chạy tan tác thì tiêu sái mở cửa bước vào nhà. Cửa vừa đóng lại cậu liền bị Hoàng Tĩnh Đình đứng đợi sẵn ôm cứng.

"Vài bữa có đi đâu phải mang ta theo, ta lo lắng lắm có biết không?"

Hoàng Tĩnh Đình ôm chặt Thiên Châu từ phía sau ôn nhu nói.

"Ngươi đứng đây bao lâu rồi?"

"Từ khi nghe giọng nói của đệ. Lúc nãy ta định mở cửa ra liền nghe thấy nên ta ở lại trong này, ta không muốn làm đệ phân tâm."

"...Lúc ta đi ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Bọn chúng đến tìm ngươi?"

"Ta đánh nhau với bọn chúng!"

"Cái gì, mau, ngồi xuống ta xem có thương tích gì không?"

Thiên Châu liền xoay người lại, đẩy Hoàng Tĩnh Đình ra nhìn ngó.

"Không sao, không sao. Thuốc của Dung đại phu thật lợi hại, vết thương đã liền miệng rồi!"

"Không thể nào, thương tích của ngươi là do lưới thần gây nên, một phàm nhân như hắn ta...sao có thể?"

"Đệ phải chăng là có nghi ngờ gì?"

"Hôm qua lúc ngươi ngủ say, Dung Nhược đã kể ta nghe về vị tổ mẫu của họ. Nghe qua ta nghi ngờ Lãnh thần y cũng chính là tổ mẫu của Dung gia."

"Sao có thể trùng hợp như vậy?"

"Ngươi xem, cơ thể ngươi tuy có khả năng hồi phục nhanh hơn người khác nhưng đây không phải là vết thương thông thường. Dung đại phu lại có thể làm vết thương ngươi nhanh chóng lành như vậy, ta khẳng định nghi ngờ đó có thể là sự thật. Dung Nhược cũng có một phần cốt thần trong người. Nhưng điều này chắc chính hắn cũng không biết rõ."

"Nói như vậy thì nắm được mấu chốt này, khi gặp Lãnh thần y chí ít cũng có chút quan hệ?"

"Chính là như thế!"

"Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng, hôm nay gây chiến với bọn người kia chắc họ cũng sẽ không để yên cho Dung gia. Thiên Châu, chúng ta cần giúp họ rời khỏi Dực thành."

"Ta cũng có ý này, Dực thành không phải là nơi tốt để sinh sống. Sau khi dò ra tung tích của Lãnh thần y thì nhất định sẽ giúp họ rời khỏi. Nhưng Tĩnh Đình, điều mấu chốt ta muốn nói chính là, ngươi không thấy chúng ta tìm ra Dung gia quá dễ dàng hay sao? Theo những gì ta nghe ngóng được thì trận bão tuyết hôm qua đến quá bất ngờ, hơn một kỳ trăng nữa mới đến mùa tuyết rơi. Nếu không phải vì trận bão tuyết này thì ngươi không bị thương hàn và chưa chắc chúng ta đến Dực thành này. Khi vào đến Dực thành lại không có binh lính trấn giữ, chúng ta thuận lợi vào trong. Mọi việc khá dễ dàng khiến ta nghĩ chuyện này không hề đơn giản."

"Châu Châu, vậy giờ chúng ta lập tức tìm Dực thành chủ, không nên day dưa ở đây thêm nữa."

"Nhưng sức khỏe của ngươi..."

"Dù tiên lực chưa phục hồi nhưng ta có thể bảo vệ mình, đệ không cần phải lo. Ta rất muốn đi cùng đệ, nhưng lại sợ bọn người kia đến gây phiền toái cho Dung gia lần nữa nên ta sẽ ở lại để bảo vệ họ. Đệ đi nhanh về nhanh và hãy cẩn thận!"

"Ngươi đừng lo lắng,vạn bất nhất ta sẽ dùng đến tiên lực.Vậy ta đi đây."

"Khoan đã!"

"Còn gì nữa?"

"Hôn ta một cái rồi hãy đi, ta rất nhớ đệ!"

"Ngươi thật là...giữa ban ngày ban mặt, làm chuyện này ai xem!"

"Ta không cần biết, hôn ta một cái thôi, chuyện này khó lắm sao?"

"Được, không khó không khó..."

Thiên Châu càu nhàu rồi nhìn đông ngó tây liền hướng mặt sang lướt nhẹ lên môi hắn đánh "Chụt" một cái. Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này làm sao mà một nam nhân đang ở cái tuổi khó ở như hắn có thể chịu được, Hoàng Tĩnh Đình tuy bị mù nhưng thính giác hắn hoàn toàn nhạy bén hơn người, lập tức ghì chặt gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đó, lần tìm chiếc môi mọng mà ghì giữ, mà ngấu nghiến. Thiên Châu như mất hết sinh lực, buông thõng đôi tay, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng nụ hôn mãnh liệt của hắn.

Hoàng Tĩnh Đình lại hứng tình, hôn lần xuống cần cổ mềm mại của Thiên Châu, gấp gáp sờ mó sau lưng làm cậu nhẹ run rẩy, bỗng Thiên Châu vươn tay giữ hắn lại, ngã đầu vào ngực hắn thở hổn hển. Phân thân bên dưới hai người va chạm vào nhau thân mật.

"Khi gần bên đệ ta liền không kiềm chế được...ta chỉ muốn lập tức vùi người vào thân thể đệ, chỉ muốn cắn vào da thịt đệ, Châu Châu..."

"...Nhưng ta phải đi..."

Hắn kề vào tai cậu nỉ non.

"Tối nay phải bù đắp cho ta đó..."

"Đang ở nhà người ta mà bù đắp cái gì?"

"Ta không cần biết, khi gặp lại nhất định bù đắp, chúng ta cả đêm qua chỉ ôm nhau ngủ, thật lãng phí thời gian!"

"Hạ lưu, chuyện vậy mà ngươi cũng có thể nói được!"

"Ta cũng chỉ hạ lưu với một mình đệ thôi. Đi nhanh về sớm! Ta ở nhà ngoan ngoãn chờ đệ trở về."

Nhìn hắn lúc này cứ như tiểu tức phụ căn dặn lão công của mình trước khi hắn đi xa. Thiên Châu cảm thán một chút rồi lấy tay véo lên má hắn, giọng điệu trêu chọc.

"Được, tiểu nương tử, ngoan ở nhà đợi ta, nhất định sẽ mang quà về cho ngươi! Ha ha."

Hoàng Tĩnh Đình nghe ba từ tiểu nương tử mà phút chốc chẳng rõ tư vị gì, cứ thế nghe tiếng cửa đóng chặt, Thiên Châu đã rời đi rồi, hắn chợt xoay người lại.

"Tiểu Hổ tử, tiểu Đậu tử mau ra đây, còn trốn ở đó làm gì?"

Hai hài tử đang che miệng cười rúc rích nghe Hoàng Tĩnh Đình gọi liền chạy ùa vào lòng hắn.

"Tại sao đại ca lại cắn môi thúc thúc, mẫu thân nói cắn người khác là không tốt, lúc tỉ tỉ cắn tay đệ, đệ rất là đau. Đại ca cắn thúc thúc lâu như vậy thúc thúc có đau không?"

Hoàng Tĩnh Đình bất giác bật cười, nụ hôn ngọt ngào lúc nãy lập tức qua cái nhìn của trẻ con lại trở thành cắn. Hắn đưa tay sờ đầu tiểu Hổ tử, ôn nhu nói.

"Đó không phải là cắn, đó là hôn. Châu thúc thúc cũng không thấy đau, đại ca sẽ không bao giờ làm đau thúc thúc!"

"Vậy đệ có thể hôn tỉ tỉ không? Đệ sẽ không làm tỉ tỉ đau!"

"...Việc đó thì không được. Chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau, sau này khi lớn lên, đệ gặp một người làm đệ cảm thấy nhớ nhung thì hãy hôn người đó nhé!"

"Vậy đại ca và thúc thúc yêu nhau hả? Tại sao đại ca lại yêu thúc thúc?"

Hoàng Tĩnh Đình cười cười không nói gì. Hắn cũng không biết vì sao hắn yêu Thiên Châu nhiều đến như vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết cả đời này không thể nào thoát khỏi ánh mắt ấy. Đó là định mệnh! Gặp Thiên Châu là do thiên ý, nhưng yêu Thiên Châu là từ chính hắn mà ra. Hắn tin mọi thứ trên đời này có thể nằm trong sự thao túng của ông trời, sinh lão bệnh tử, luân hồi chuyển kiếp và nhiều thứ khác nữa, duy chỉ có tình yêu là không thể. Trong cuộc đời hắn chưa từng trải qua cảm giác yêu thích một ai khác mãnh liệt đến như vậy. Từng khoảnh khắc hắn đều muốn cùng cậu trải qua, cả cay đắng lẫn ngọt bùi.

Khi hai đứa trẻ đã rời đi, Hoàng Tĩnh Đình đến ngồi lên giường bắt đầu vận khí. Hắn muốn sức lực có thể nhanh chóng hồi phục, dù mắt hắn không nhìn thấy gì nhưng tai có thể lắng nghe. Ngộ nhỡ cả đời này hắn không thể nhìn lại được thì hắn vẫn đủ bản lĩnh để bảo vệ Thiên Châu của hắn. Chỉ cần là như vậy cũng đủ để hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Lúc này, Thiên Châu một mình lẳng lặng tiến về cung điện của Dực thành. Cậu chọn một góc khuất rồi phi thân vượt thành lẻn vào bên trong. Không uổng danh là thành chủ, ở một vùng biên cương xa xôi thế này mà cung điện của hắn thật xa hoa, sơn son thếp vàng, mọi thứ đều lộng lẫy.

Vừa đi một lúc liền thấy một đám cẩm y vệ đi qua, Thiên Châu lập tức bắt giữ một tên, đánh ngất rồi đoạt lấy y phục. Cậu thay xong nhanh chóng hòa vào hàng ngũ tuần tra đi khắp nơi cung điện. Sau khi xác định tẩm cung của Tống Dực, cậu lẳng lặng phi thân lên nóc nhà, gỡ một miếng ngói rồi nhìn vào bên trong.

Một cảnh tượng đập vào mắt khiến Thiên Châu khẽ giật mình, là cô nương thân thể trắng như tuyết đang ngâm mình trong bồn tắm, thư giãn cọ rửa. Cậu giật lùi lại liền phát ra tiếng động, nàng ta nhanh như chớp kéo mảnh lụa khoác hờ vào người rồi bay lên kéo Thiên Châu rơi xuống. Hai người đẩy qua đẩy lại cuối cùng là cùng ngã xuống đất, người cậu đè lên thân thể nàng, lúc này bốn mắt lại giao nhau, cậu nhanh chóng nhận ra người quen.

"Là cô nương?"

Mặt nàng ửng hồng, đẩy Thiên Châu ngã sang một bên rồi lách người khoác áo vào. Toàn bộ hành động diễn ra chỉ trong nháy mắt. Cậu ái ngại ngồi dậy, chưa biết phải nói gì thì đã nghe âm thanh trong trẻo mềm mại cất lên.

"Mới đó đã gặp lại ngươi...nói ta nghe, ngươi vào đây làm gì? Không phải là để rình Tống Thanh Thu ta tắm chứ?"

"Tống Thanh Thu? Vậy là nhi nữ của Tống Dực."

Thiên Châu bối rối một hồi, cậu từ lúc sinh ra cho đến nay cũng chưa từng trải qua cảm giác ngượng ngùng như vậy, lại là tình ngay lý gian, cậu làm gì có tâm tư rình nữ nhi tắm vào lúc này cơ chứ. Lão công của cậu, cái kẻ ghen tuông bá đạo ấy mà biết cậu rình mò cô nương nhà người ta tắm rửa lại còn diễn qua một màn ôm ấp tình sắc thế này chắc hắn sẽ tức mà thổ huyết chết. Nghĩ tới gương mặt hắn, Thiên Châu khẽ rùng mình một cái.

"Ta đến đây tìm Dực thành chủ! Cô nương là Tống Thanh Thu vậy có phải là nhi nữ của thành chủ?"

"Hóa ra không phải đến tìm ta mà là phụ thân ta? Vậy thì không được rồi, trừ khi ngươi nói nguyên do nghe có lý một chút ta sẽ suy nghĩ lại!"

Thiên Châu cười cười, trong lòng một trận chém giết.

"Ta đâu có đến đây xin phép nàng, nàng gấp gáp làm gì?"

"Ta có một người bằng hữu, hắn không may bị hỏa hoạn làm mù mắt. Từ xa nghe nói có một vị Lãnh thần y nổi danh ở Đại An có thể chữa khỏi bệnh tình cho hắn nên ta nghìn dặm xa xôi tìm đến đây. Trên đường có người nói phu nhân Dực thành chủ từng được thần y cứu chữa một lần nên muốn diện kiến để dò thăm tin tức!"

"Làm sao ta có thể tin ngươi? Có thể các ngươi từ quân Liêu đến đây dò thám thì sao?"

Thiên Châu từ lúc vào đã quan sát vẻ mặt Thanh Thu, nàng ta nói chuyện mắt liên tục không rời khỏi cậu, hai gò má ửng hồng, lời nói hàm ý trêu ghẹo, chín phần là đã phải lòng cậu rồi. Thiên Châu khẽ nhếch mép cười.

"Cô nương đã từng gặp ta ở biên cương, chắc không cần nói nhiều, tin hay không là tùy nàng. Giờ ta phải đi, xin lỗi vì đã mạo phạm!"

"Khoan đã, ai cho ngươi đi. Đã vào đây lại nhìn thấy ta như thế này, đâu phải việc gì cũng có thể theo ý ngươi muốn?"

"Vậy cô nương còn cần gì ở ta?"

"Ít nhất ngươi cũng phải chịu trách nhiệm..."

"Chịu trách nhiệm?"

Thiên Châu nhíu mày nhìn Thanh Thu, nàng ta vừa nói vừa vươn tay đến sờ vào ngực Thiên Châu một cái làm cậu giật mình liền nắm chặt tay nàng đẩy ra.

"Xin cô nương tự trọng, đừng để tại hạ thất lễ!"

"Ha ha, ta bắt đầu có hứng thú với ngươi rồi, chưa từng ai dám khước từ ta, ngươi lại anh tuấn thế này...để ta xem bản lĩnh của ngươi đến đâu."

Vừa nói nàng liền vung tay đánh đến, tay phải tấn tới đan điền, tay trái phát công lên ngực, lực tấn công rất mạnh, cú nào cú nấy như muốn ra tay triệt hạ, Thiên Châu liên tục đỡ đòn, nàng tiến một bước, cậu lùi một bước. Thấy thế, nàng co hai khủy tay lại rồi tấn công vào mặt Thiên Châu, chân vung cước đá tới. Cậu liên tục né đòn, nhưng thấy nàng không có dấu hiệu lùi lại, càng đánh càng hăng, cuối cùng cũng đành ra tay.

Khi Thanh Thu đang dùng lực lao đến, Thiên Châu liền xoay về phía sau rồi giáng lên vai nàng một cái, nàng ta cũng xoay người lại tấn công về phía hạ bộ Thiên Châu, cậu trở mình chặn tay nàng khóa chặt rồi kéo đến gần mình. Nàng thuận thế ngã vào người Thiên Châu, lại dùng ánh mắt phong tình vạn chủng nhìn cậu.

"Ta rất thích ngươi, ở lại với ta ít hôm, ta sẽ giúp ngươi tìm Lãnh thần y!"

Thiên Châu thấy thế cũng muốn đùa một chút, cậu tỏ vẻ ngây ngô.

"Nàng nói thật chứ? Chỉ cần ở lại đây vài hôm, nàng sẽ nói tung tích Lãnh thần y cho ta?"

"Phải, ta hứa với ngươi!"

"Vậy được, nhưng ta muốn trước hết nàng giúp ta một việc."

"Là chuyện gì?"

"Hôm qua ta và bằng hữu vào Dực thành liền được một vị đại phu giúp đỡ, nhưng không may sáng nay quan binh của ngươi lại đến bắt bớ phu nhân nhà người ta, hại ta và bằng hữu phải ra tay tương trợ. Nàng có thể đảm bảo sự an toàn của gia đình họ được không? Và đón bằng hữu ta vào cung cùng ta. Ta sợ hắn ngoài kia sẽ gặp nguy hiểm."

"Hắn là gì của ngươi? Sao lại giúp hắn nhiều đến như vậy?"

"Ta xem hắn như người thân!"

"Vậy được, ta sẽ toại nguyện cho ngươi, nhưng trước hết phải làm gì để trả lễ cho ta chứ?"

"Không phải cô nương chỉ muốn ta ở lại đây ít hôm hay sao? Nếu cô nương không muốn thì ta có thể rời khỏi ngay lập tức, dù gì cô nương cũng không thể chặn được ta, xem như chúng ta chưa từng hứa hẹn điều gì!"

Nghe cậu nói thế, Thanh Thu liền khẩn trương.

"Thôi được thôi được, ngươi thật là khó chìu. Ta sẽ làm theo lời ngươi nói. Còn ngươi, hãy ở đây chờ ta, xong việc ta sẽ quay lại tìm. Ta sẽ cho cung nữ hầu hạ ngươi ăn uống cùng tắm rửa, vậy có được không?"

"Vậy thì tốt, nhanh chóng đưa bằng hữu ta vào cung, ta không yên tâm về hắn."

"Được, ta sẽ làm ngay!"

Tống Thanh Thu vừa xoay đi như nhớ ra thứ gì liền quay lại.

"Ta chưa hỏi, ngươi tên gì?"

"Hứa Thiên Châu!"

"Hứa Thiên Châu, cái tên thật hợp với người! Vậy ta đi đây!"

Nói xong, Tống Thanh Thu chạm tay vào mặt Thiên Châu rồi cười một cái liền bỏ đi.

"Cô nương thật háo sắc! Tĩnh Đình, vào đây nhớ đừng ghen tuông vớ vẩn mà làm lỡ đại sự của ta."

Nhưng Thiên Châu nào biết rằng những tính toán của cậu sẽ nhanh chóng bị tên nào đó làm cho đổ vỡ. Bình giấm chua hắn mang từ Thần giới đến lại sắp ngập ngụa ở cõi phàm nhân này rồi.

--------------------------

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com