Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: LẦN NỮA NÓI LỜI YÊU EM

"Thiên Châu?"

Hoàng Tĩnh Đình bần thần cả người, hắn không biết đây là tình thế gì, cũng không biết chính xác là cảm xúc gì. Thân ảnh mà hắn thường mơ thấy cũng thường nghĩ về bỗng chốc xuất hiện ngay bên cạnh, lại là đang nằm trọn vẹn trong lòng hắn. Hoàng Tĩnh Đình có chút mơ hồ, khung cảnh này thật quen đỗi quá thuộc, cảm giác như đã xảy ra rất nhiều lần trước đây. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, nhưng ánh mắt này sao lại quá đỗi xa xôi. Tóc y màu bạch kim không như Hứa Thiên Châu mà vài ngày trước hắn nhìn thấy ở Hoa Lĩnh sơn.

"Tĩnh Đình!"

Giọng nói yếu ớt của Thiên Châu trong cơ thể Lạc Định Nhân vang lên làm y bất giác nhíu mày.

"Thiên Châu không được, ngươi không được phép thoát ra."

Lạc Định Nhân ý thức được nguy cơ Thiên Châu sắp trở lại liền nhanh chóng điều chỉnh nguyên khí để tâm không dao động, y nhìn Hoàng Tĩnh Đình một thoáng liền hất hắn ngã nhào xuống đất, lập tức rời khỏi giường hướng cửa bước ra.

Vừa bước qua thì Hoàng Tĩnh Đình bật dậy lao đến, từ phía sau lưng ôm chặt Lạc Định Nhân không rời. Đầu hắn gục vào hõm vai y, vòng tay siết chặt thủ thỉ. Nước mắt không biết từ khi nào bắt đầu rơi xuống vai áo Lạc Định Nhân một mảng nhập nhằng.

"Đừng đi! Xin ngươi đừng đi..."

"Buông ra!"

Lạc Định Nhân gằn giọng định hất ra nhưng bỗng cảm nhận làn nước nóng ấm thấm vào lớp vai áo, một cảm giác thương tâm liền xâm chiến, y buông thõng tay mình xuống, ánh mắt bất lực tràn về. Hoàng Tĩnh Đình siết chặt vòng tay hơn nữa, hắn rúc sâu vào cổ Lạc Định Nhân, từng lời thốt ra như thấu tận tâm can.

"Chỉ một lúc thôi, ta xin ngươi, hãy để ta ôm ngươi thêm một lúc..."

Lạc Định Nhân chân như hóa đá đành lặng yên nghe Hoàng Tĩnh Đình nói, lồng ngực của hắn thật ấm, cảm giác lưu luyến đang lưu chuyển khắp cơ thể hành hạ trái tim Lạc Định Nhân.

"...Ta không biết ngươi là ai, chưa từng biết. Ta chỉ nhớ lần chúng ta gặp nhau ở Hoa Lĩnh sơn, nhưng lần gặp duy nhất đó lại ám ảnh mãi lấy ta. Ta nhớ ánh mắt của ngươi, nhớ cả mùi hương của ngươi. Ta không biết vì sao, khi không nhìn thấy ngươi lòng ta liền trống trải. Thiên Châu, hãy cho ta biết, thật ra ta đã bị bệnh gì không? Tại sao ta lại nhớ ngươi nhiều đến như vậy?"

Tóc Lạc Định Nhân dần chuyển sang đen, y bắt đầu hoang mang, Thiên Châu trở nên mạnh dần, dường như cậu đang tìm cách trở về. Lạc Định Nhân thấy cơ thể mình nóng lên, luồng khí cực đại đang xâm chiếm cơ thể, y muốn phát điên, chưa kịp làm gì đã thiếp đi, ánh mắt trước khi nhắm nghiền lại chính là sự không cam tâm và căm phẫn. Thân thể y mềm nhũn trong vòng tay Hoàng Tĩnh Đình làm hắn hoảng sợ, liền bế y lên giường.

"Thiên Châu, tỉnh dậy!"

Hắn sờ tay lên má Lạc Định Nhân một cái, lắng nghe hơi thở đều đều của y thì biết y chỉ đang ngủ say mà thôi.

"Lạc Định Nhân, hãy để ta ra ngoài, chỉ đêm nay thôi, xin ngươi!"

"Là vì hắn?"

"Ta chỉ muốn gặp hắn một lần cuối, hãy giúp ta..."

"Sẽ không có lần nữa đâu! Nếu không ta sẽ giết hắn!"

"Đa tạ ngươi, Định Nhân!"

Tóc Lạc Định Nhân lúc này đã hoàn toàn chuyển sang đen. Giờ cơ thể này là của Thiên Châu, nhưng cậu vẫn chưa thể tỉnh táo, mí mắt nặng nề không thể nâng lên. Nhưng cậu hoàn toàn ý thức được toàn bộ hành động của Hoàng Tĩnh Đình bên cạnh mình. Hắn leo lên giường sửa lại thế nằm cho cậu, chừa một khoảng trống vừa vặn để hắn chui vào.

Hoàng Tĩnh Đình không muốn kinh động giấc ngủ của Thiên Châu, hắn nhẹ nhàng nằm xuống, nghiêng mình một tay chống đầu ngắm nhìn cậu. Càng nhìn càng không thấy phiền chán, lúc này hắn chỉ thấy lòng mình thật yên bình, hắn thầm nghĩ nếu dành tư thế này mà nhìn cậu đến hết đời hắn cũng vui lòng. Cảm giác này suốt những ngày qua hắn chưa một lần cảm nhận được.

Hoàng Tĩnh Đình từ từ hạ đầu xuống gối, vẫn giữ tư thế nghiêng không đổi, hắn rúc sát người vào cạnh Thiên Châu, một tay đưa lên định chạm vào nhưng bỗng run run rồi dừng lại. Hắn sợ cậu thức dậy liền bỏ đi mất, hắn chỉ muốn cậu mãi nằm đây, ngay bên cạnh để hắn luôn thấy mình được khỏe mạnh. Cậu chính là thứ dược liệu hảo hạng nhất mà hắn cần để chữa lành con tim thương tổn vào lúc này.

Suốt mấy ngày nay Hoàng Tĩnh Đình không ngủ được, nhưng khi Thiên Châu nằm cạnh bên hắn liền buồn ngủ, tuy nhiên lại không dám ngủ, sợ một khi mở mắt ra người kia đã đi mất dạng.

Nghĩ đến đó, hắn nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón đan vào nhau rồi đặt lên ngực cậu ôm cứng lại. Hắn nhìn cậu một lúc lâu nữa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Đến giữa khuya Hoàng Tĩnh Đình bất giác giật mình thức giấc, liền hốt hoảng giơ tay quờ quạng tìm kiếm Thiên Châu thì bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình. Ánh mắt cậu sầu thảm bi thương, đúng là thứ hắn đã từng nhìn thấy khi còn ở Hoa Lĩnh sơn mấy ngày trước, không giống thứ ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc lúc chiều.

Nhìn nhau một lúc lâu, bỗng dưng hắn chồm đến đặt xuống môi cậu một nụ hôn rồi ngẩng đầu nhìn cậu. Thiên Châu không nói gì chỉ thấy khóe mắt mình cay cay, nước mắt theo đó chảy dọc xuống thái dương một mảng trơn ướt.

Hoàng Tĩnh Đình lại chồm đến hôn lên đôi mắt cậu, nhẹ nhàng như muốn lấy lòng, từ từ hắn hôn đến chóp mũi, dừng lại ở môi. Xong hắn ngưng lại vài khắc rồi dời mặt đi, ánh mắt lại chăm chú nhìn Thiên Châu. Cậu cũng nhìn hắn, đong đầy tình yêu thương và cả sự chua xót.

Giờ cậu phải làm sao, thân xác bao năm tưởng là của mình hóa ra lại không phải. Chỉ trong một đêm, mọi dự tính đều tan thành mây khói, cứu cha, phục hưng gia tộc, rồi cùng Hoàng Tĩnh Đình bên nhau trọn đời, nhưng chỉ một cái chạm tay vào bàn thạch ngọc mọi thứ liền tiêu tan.

Lạc Định Nhân là linh hồn chính chủ, y đã trở về lấy lại cái thuộc về mình, Thiên Châu không còn sức lực phản kháng lại, ý thức của y quá mạnh mẽ. Tưởng rằng thực sự không thể nào có cơ hội tỉnh dậy, bỗng những hồi ức về Hoàng Tĩnh Đình và cái ôm ấm áp của hắn đã lần nữa mang cậu trở lại với cuộc đời. Nhưng bản thân chỉ là thứ cây tầm gửi không biết khi nào sẽ bị Lạc Định Nhân đoạt lấy mạng sống, cậu chỉ còn một đêm nay để nhìn thấy Hoàng Tĩnh Đình, phải chăng nên nói lời từ biệt ngay lúc này?

Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Tĩnh Đình, ánh mắt hắn dõi theo cậu da diết, trìu mến đến như vậy, cậu biết phải nói gì với hắn đây? Ánh mắt này chính là thứ trước kia hắn dùng để nhìn cậu, nhưng hắn gọi cậu là Thiên Châu tức là ký ức vẫn chưa phục hồi. Nếu giờ hắn có nhớ lại thì sẽ được gì? Khi mà khoảnh khắc ra đi của cậu gần ngay trước mắt? Nên mừng hay nên lo đây? Mọi thứ thật khó nhằn với Thiên Châu lúc này.

"Ông trời, ông thật là bất công với ta, mọi thứ ta tưởng thuộc về mình hóa ra lại không phải. Ngay cả bản thân mình là ai ta còn không biết? Tại sao để ta có mọi thứ trên đời này rồi một ngày lại lấy mất của ta tất cả? Hứa Thiên Châu này quả thật không cam tâm!"

Nước mắt lại một giọt nóng hổi chảy xuống, Hoàng Tĩnh Đình nhìn thấy liền đau lòng, nhưng hắn không biết nên làm thế nào mới đúng, Thiên Châu vì sao mà khóc? Có phải vì hắn đã quá lỗ mãng hay vì bất kỳ điều gì khác? Lúc này, mối quan tâm duy nhất của hắn chính là cậu. Hắn thật sự muốn an ủi Thiên Châu, muốn để cậu biết rằng trên đời này đang có một người rất quan tâm đến cậu, rất hạnh phúc và cam tâm tình nguyện ôm cậu vào lòng sưởi ấm trái tim đơn bạc của cậu, chỉ cần là cậu muốn mà thôi!

Hoàng Tĩnh Đình kéo người Thiên Châu nghiêng sang đối diện cùng mình rồi khẽ chạm ngón tay dọc theo đường chảy của nước mắt, cuối cùng, hắn ngừng lại rồi hứng lấy giọt nước đang đọng lại trên gương mặt cậu, đưa lên môi mình nếm thử.

"Mặn và đắng!"

Nói xong, hắn đưa môi đến liếm sạch dòng nước mắt trên mặt cậu rồi dứt ra. Thiên Châu vẫn không nói gì cũng không cử động, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

"Ngươi là ai?"

Hoàng Tĩnh Đình nỉ non, hắn nhìn sâu vào mắt cậu nhưng có vẻ không muốn chờ đợi câu trả lời nào, hắn lại tiếp tục.

"Ngươi là ai mà không gặp thì ta liền nhớ? Gặp ngươi ta chỉ muốn gần gũi cùng ngươi?...Thời gian bị mù ta không nhớ giữa chúng ta từng xảy ra chuyện gì, trước khi mù ta cũng không nhớ đã nhìn thấy ngươi. Ta vẫn nhớ là mình có một tiểu sư muội, vẫn đang chờ đợi nàng ta..."

Thiên Châu nghe đến ba từ tiểu sư muội liền thấy khó chịu nhíu mày một cái rồi ngồi dậy, chân tay lóng ngóng định bước xuống giường. Bỗng một đôi tay vững chãi vươn ra ghì cậu lại, siết chặt ôm vào lòng. Ngực hắn sau lưng cậu phập phồng, nóng hổi.

"Đừng bỏ đi, hãy nghe ta nói hết..."

Hắn ôm cứng Thiên Châu, chiếc cằm tì lên hõm vai cậu, hơi thở phả vào tai cậu từng đợt nóng rát.

"Tiểu sư muội của ta, nàng năm xưa tưởng là đã chết. Ta sống nhiều năm trong sự cô độc và lạnh lẽo tưởng rằng mãi mãi cũng không thể quên được hình bóng đó... Khi nàng ta xinh đẹp bình an mà xuất hiện trước mặt, ta đã rất vui mừng, nghĩ là cả quãng đời còn lại sẽ mãi mãi ở bên cạnh bù đắp cho quãng thời gian cách xa... Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của ngươi, những suy nghĩ về nàng liền biến mất. Ngươi dường như đã rút sạch linh hồn ta mang đi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn ôm ngươi vào lòng, mãi mãi không buông ra. Là ta đã phụ nàng. Thiên Châu, ngươi nói rốt cuộc là vì sao?"

"...Ta và ngươi không can hệ gì, trước đây ta chỉ tình cờ đi ngang Hoa Lĩnh sơn, thấy ngươi sắp chết thì mang vào để Lãnh thần y cứu chữa. Chúng ta chỉ là bèo nước tương phùng, ngươi cũng sớm nên quên ta đi, đừng vì ta mà bỏ phí đi lương duyên trước mắt."

Thiên Châu miệng nói tâm đau, trái tim cậu thổn thức khi nghe những lời tận đáy lòng của Hoàng Tĩnh Đình. Đó cũng chính là thứ cậu hằng mong muốn, mỗi giây mỗi phút đều muốn nhưng tạo hóa trêu chọc lòng người. Hóa ra Vong tình thảo đã không thể cắt nổi sợi dây tình cảm của hắn dành cho cậu. Vậy là cậu đã thắng, cậu từng đánh cược với Lãnh thần y và cũng là đánh cược với chính bản thân mình khi quyết định cho hắn uống Vong tình thảo. Cuối cùng cũng biết được rốt cuộc trên đời này vẫn tồn tại cái gọi là chân tình, chỉ là chúng ta không phải ai cũng có cơ duyên được nhìn thấy, nhưng giờ này một chút vui sướng cậu đều không có.

Thiên Châu muốn ôm lấy Hoàng Tĩnh Đình, muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn và nói với hắn là cậu cũng rất yêu hắn. Muốn kể cho hắn nghe hai người đã từng yêu nhau sâu đậm như thế nào, sinh tử cũng không thể chia lìa, nhưng giờ cậu đã như đèn sắp cạn dầu, liệu có vì bản thân mà trở nên ích kỷ, để Hoàng Tĩnh Đình phải trải qua vạn năm nữa cô độc đến cuối đời như những năm tháng qua? Thà rằng không nhận lại hắn, để ký ức đó mãi mãi vùi sâu. Nhân gian có câu thời gian là liều thuốc sẽ chữa lành đi tất cả, không phải vậy sao? Rồi bên cạnh hắn còn một Dương Phi Phi, nàng ta sẽ thay cậu mà bầu bạn cùng hắn cả đời. Cuối cùng, với Thiên Châu chẳng qua chỉ là một giấc ngủ, nhưng là giấc ngủ thiên thu, cơ thể này đã có Lạc Định Nhân thay cậu gánh vác.

Nghĩ vậy, Thiên Châu hít một hơi thật sâu rồi gỡ vòng tay Hoàng Tĩnh Đình ra khỏi cơ thể mình, lặng lẽ rời khỏi giường. Hoàng Tĩnh Đình bị đẩy ra bất ngờ nên có phần tổn thương, nhưng hắn không thể dây dưa vì biết rằng lần này nếu hắn chậm chân thì người trước mặt liền đi mất, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Hắn liền nhảy khỏi giường, lao đến kéo người Thiên Châu xoay lại rồi giam vào ngực.

"Đừng đi! Ta đã bảo đừng đi mà! Sao không nghe lời ta?"

Hắn khàn khàn giọng, vừa như ra lệnh lại vừa cầu tình, Thiên Châu cắn răng nuốt nước mắt vào trong, cảm xúc nghèn nghẹn ở cổ họng, cậu đẩy hắn ra.

"Ngươi là cái gì mà bảo ta phải nghe lời? Ngươi không là gì của ta cả, cũng không quan hệ gì tới ta hết, nghe rõ chưa!"

Hoàng Tĩnh Đình trừng mắt nhìn cậu, hắn bỗng lạnh giọng.

"Vậy thì ta sẽ làm cho nó có quan hệ!"

Lập tức hắn tiến người sát tới, không một lúc chuẩn bị, đưa miệng lên bịt kín môi Thiên Châu. Cậu vùng vẫy nhưng cằm đã bị hắn kẹp cứng. Hoàng Tĩnh Đình nhắm mắt lại, miệng cắn mút không ngừng đôi môi Thiên Châu, vết thương hôm qua khi Lạc Định Nhân bị Cố Trường Hải cắn vì vậy mà rách ra làm cậu đau rát, máu lại râm ran chảy. Hắn thấy vậy, lòng dạ bỗng sinh hờn ghen mà dùng lực môi mạnh hơn nữa, vừa nút vừa mút mạnh môi cậu vào môi hắn, như thịt liền da không dứt ra được.

Hắn di chuyển tay bóp mạnh để Thiên Châu mở khớp hàm liền chọc lưỡi vào trong triền miên nút lưỡi cậu. Thiên Châu vừa tức vừa đau định dùng răng cắn Hoàng Tĩnh Đình nhưng hắn càng bóp mạnh miệng cậu hơn, môi hắn chui thẳng vào môi cậu ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu không buông. Cảm giác như có luồng điện chạy thẳng lên làm phần da đầu Thiên Châu tê dại. Trán và thái dương ửng hồng, vành tai cũng chuyển từ trắng sang đỏ. Cuối cùng bất lực trước nụ hôn cuồng dã đó mà Thiên Châu buông xuôi, bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Cảm thấy Thiên Châu ngừng chống đối, hắn bắt đầu nhẹ lực, tay buông cằm cậu ra, di chuyển xuống eo chà sát. Tay kia luồn xuống ngực, chen chúc vào giữa hai người mà bóp nắn. Cậu liền buông ra tiếng thở dốc. Nghe phản ứng trúc trắc của Thiên Châu hắn càng khao khát muốn chiếm giữ lấy người trước mặt, lúc nãy còn mới dịu dàng, mũi hắn hít một hơi mạnh, lần nữa miệng tấn công mãnh liệt, dày vò môi lưỡi Thiên Châu như kẻ đói khát lâu ngày tìm được thức ăn ngon.

Hắn ăn vồ vã, ăn gấp gáp, ăn như sợ trong một khắc liền bị người ta giật mất. Thiên Châu cũng đã nhắm mắt lại, với cậu có thể đây là nụ hôn cuối cùng giữa bọn họ, những ký ức tốt đẹp còn sót lại của cậu cùng hắn. Nước mắt chảy xuống ướt gò má. Thân thể Thiên Châu mềm oặt trong lòng hắn, cậu ngã về phía sau, hắn cũng với người theo từ từ đè cậu nằm hẳn xuống đất. Nụ hôn triền miên, mạnh bạo, không dứt như chính cơn bão lòng của Hoàng Tĩnh Đình lúc này.

Hắn đè sát Thiên Châu trên mặt đất, di chuyển xuống vừa hôn vừa cắn vào cổ cậu, nhanh chóng để lại những vết đỏ bầm như đóa hồng mai, năm ngón tay hắn đặt bên dưới đỡ lấy chiếc cổ của cậu, mân mê, yêu thương không bỏ sót tấc thịt nào. Cứ vậy, hắn di chuyển tay xuống, mở thắt lưng của Thiên Châu. Dây thắt vừa bị vứt bỏ, Hoàng Tĩnh Đình liền gấp gáp thò tay vào trong quần cậu mà tìm kiếm phân thân mình thèm khát mà cưng chiều.

Hết xoa nắn vừa lên vừa xuống, lực tay mềm dẻo, Thiên Châu bị kích thích chịu không nổi liền rên lên một tiếng yếu ớt trong cổ họng. Hoàng Tĩnh Đình đang liếm mút khối thịt nhô lên trước ngực cậu, nghe tiếng rên đó hắn gấp gáp tham lam dời đầu xuống định ngậm lấy tiểu quái thú đã dựng đứng của cậu mà yêu thương.

"Ngươi không được làm vậy, nếu không ta lập tức sẽ đòi lại thân xác!"

Thiên Châu đang trong mê hồn trận bỗng mở mắt ra, phân thân bên dưới cũng mềm xuống. Hoàng Tĩnh Đình liền thấy sự thay đổi này trên cơ thể cậu thì ngừng động tác, hắn bò lên, kiếm tìm đôi mắt của Thiên Châu như muốn tìm lời giải thích. Ánh mắt chạm vào nhau, hắn lập tức cảm nhận rõ sự hoang mang trong đó.

"Tại sao?"

"Ta không muốn, chúng ta nên ngừng lại!"

Nói xong, Thiên Châu đẩy hắn ra ngồi dậy rồi chỉnh lại y phục. Hoàng Tĩnh Đình ngồi một bên đen mặt nhìn cậu, hắn lúc này chính là không muốn dừng lại, lòng đang rạo rực, hạ thân của hắn cũng đã bành trướng đau rát khó chịu, chỉ muốn tha hồ xỏ xuyên vào cơ thể cậu mà đâm thọt, cảm nhận tư vị hút hồn trong đó, nhưng nếu hắn tiếp tục cưỡng ép Thiên Châu e rằng cậu vì vậy mà bỏ đi mất. Hắn càng không muốn vì dục vọng của mình mà cậu phải chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Cuối cùng, hắn đành khống chế dục vọng đứng lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của Thiên Châu rồi đưa lên miệng hôn nhẹ. Hắn vòng một tay ôm sát cậu vào lòng, vừa ôm vừa đung đưa người như đang dỗ một hài tử.

"Trời cũng đã khuya, muốn đi đâu thì sáng hãy đi!"

Giọng hắn như nài nỉ van xin làm Thiên Châu có chút mềm lòng.

"Ở lại cùng ta, ta hứa không làm gì ngươi nữa...xin ngươi! Chỉ cần nằm cạnh ta thôi, được không?"

Bên ngoài trời rất lạnh, những lời nói này của hắn thật quá đỗi êm đềm. Thiên Châu cũng không thể chối từ hay chính là không muốn chối từ? Thôi thì ở lại đây đến khi Lạc Định Nhân quay lại, dù gì sáng hôm sau cậu cũng không còn là chính mình nữa, thời khắc cuối cùng này có Hoàng Tĩnh Đình nằm bên cạnh cũng thấy mãn nguyện.

Cậu 'ừ' nhẹ một tiếng, Hoàng Tĩnh Đình nghe liền không nói không rằng vòng tay bế cậu đặt lên giường, cưng chiều như một hài tử. Hắn cũng không từng biết rằng trong đời mình còn có thể ôn nhu với một người khác như vậy. Chưa một ai từng hưởng qua đãi ngộ này, kể cả đó là tiểu sư muội của hắn. Nhưng với Thiên Châu thì khác, với con người này, hắn muốn làm mọi thứ vì cậu, phá bỏ mọi tôn nghiêm cũng là vì cậu. Chỉ cần cậu chịu ở lại bên cạnh hắn mà thôi!

Hoàng Tĩnh Đình kê một cái gối dài đặt cậu nằm xuống rồi hắn cũng nằm cùng, xong với tay kéo chăn đắp kín hai người. Hoàng Tĩnh Đình luồn tay dưới gối để cậu gác đầu lên vai hắn, chân cũng bắt chéo sang chân cậu. Thiên Châu đang lọt thỏm giữa người Hoàng Tĩnh Đình, lồng ngực hắn áp sát lồng ngực cậu, họ dường như không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa.

Hắn kề môi hôn lên tóc cậu, giọng nói lướt qua kẻ răng chỉ đủ để Thiên Châu nghe thấy.

"Ta yêu ngươi, Thiên Châu!"

Những lời này nói vào thời khắc giữa khuya thì rất hợp lý, nói với Thiên Châu cũng hoàn toàn hợp lý nhưng cái sai chính là thời điểm. Thiên Châu thấy lòng mình ngập tràn chua xót và tiếc nuối. Cậu tiếc nuối sao lúc ở Hoa Lĩnh sơn lại rời đi quá sớm, chỉ cần cho hắn thêm chút ít thời gian thì chắc họ chưa phải rời xa nhau nhanh đến như vậy. Cũng bởi vì cậu không tin tưởng vào thứ chân tình của hắn dành cho mình.

Nhưng tất cả đã không thể vãn hồi, chỉ trách là trách ở thiên ý. Thiên Châu nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ say. Ngày mai, mở mắt ra có thể cậu đã không tồn tại trên cõi đời này nữa, mãi mãi chỉ còn là hồi ức trong lòng vài người.

"Hết đêm nay chúng ta sẽ chẳng còn lại gì, ngươi hãy cố gắng mà sống tiếp. Hoàng Tĩnh Đình, ta cầu chúc cho ngươi được hạnh phúc!"

Một giọt nước mắt len nhẹ xuống gò má cậu, xấu hổ biến mất ở cằm. Bên cạnh là Hoàng Tĩnh Đình đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Khóe miệng hắn nhếch lên ý cười đầy mãn nguyện, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ ngày mắt hắn thấy lại được ánh sáng.

Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi!

-----------------------

HẾT CHƯƠNG 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com