CHƯƠNG 36: TRẦN TIÊU DAO
Một lúc sau Hoàng Tĩnh Đình và Hứa Thiên Châu cũng đến Bạch Hồ, cảnh vật xưa nhưng nay lòng người đã thay đổi. Lần trước đến để từ hôn, lần này đến để đoạt kiếm. Quả thật vị tiểu tế như hắn cũng thật là hiếm có. Thiên Châu nghĩ đến đây bất giác mỉm cười. Hoàng Tĩnh Đình nhìn sang thấy vậy cũng cười theo.
"Đệ đang nghĩ gì?"
Cậu nghe câu hỏi này của hắn mà không kiềm lòng được liền cười lớn, Thiên Châu cảm thấy đôi khi mình cũng thái quá rồi, nụ cười này hoàn toàn không hợp tình cảnh nếu nói về phương diện đạo đức. Nhưng làm sao mà không cười khi kẻ trước mặt trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch nhìn cậu ngay trong lúc cậu dùng hắn làm trò tiêu khiển bất chính.
"Không có gì!"
Thiên Châu vừa nói vừa cười rung cả người, cậu vịn một tay vào vai hắn để giữ thăng bằng. Hoàng Tĩnh Đình thấy vậy thì kéo cậu vào lòng, véo hai gò má cưng nựng.
"Đệ đó, có gì mà khiến đệ vui đến như vậy? Nói ta nghe xem!"
"Ta nghĩ là ngươi không muốn nghe đâu, ha ha."
Thiên Châu vẫn tiếp tục cười, nước mắt trào cả ra khóe mắt.
"Đệ nói đi, những gì đệ nói ta đều muốn nghe!"
"Là ngươi nói đó, lúc sau đừng có trở mặt!"
"Nhất định!"
"Ta chính là đang nghĩ Bạch Phỉ cũng thật đáng thương!"
"Hắn ta? Hắn ta có gì đáng thương?"
"Gả nữ nhi cho ngươi chỉ mong đổi chút lợi lộc, cuối cùng mất cả chì lẫn chài, lợi không thấy mà lát nữa còn mất đi pháp gia chi bảo! Có hiền tế như ngươi thật là xứng đáng quá rồi!"
Nói đến đây cậu không thể cười tiếp được nữa, bụng đau, mắt thì cay, liền lấy tay dụi dụi nước mắt. Hoàng Tĩnh Đình một bên ôn nhu lau mắt cho Thiên Châu, miệng vẫn nở nụ cười hết sức ôn nhu.
"Bảo bối ngoan nào, cười nhiều như vậy không biết mệt? Đến ta xem, có cay mắt hay không?"
Hoàng Tĩnh Đình thật ra hắn rất biết cách tranh thủ cơ hội, Thiên Châu vừa ngẩng mặt lên thì ngay lập tức hắn chồm đến cắn môi cậu một ngụm, xong còn trưng ra bộ mặt no nê mà nhìn cậu cười hề hề. Thiên Châu khẽ đánh vào ngực hắn một cái.
"Ngươi đó, thật đáng ghét, ban ngày ban mặt mà cũng hôn ta?"
"Ta hôn là không cần biết ngày hay đêm, cũng chẳng cần biết là ở đâu, ta thấy nụ cười xinh đẹp của đệ liền muốn hôn."
"Vậy ta không cười nữa!"
Vừa nói xong Thiên Châu liền khép miệng lại, mặt lạnh nhìn Hoàng Tĩnh Đình. Hắn thấy thế lại chồm đến cắn thêm ngụm nữa.
"Ta chưa nói hết, khi đệ không cười ta cũng muốn hôn!"
"Ngươi thật ấu trĩ!"
"Ta hôn thê tử của ta thì có gì mà ấu trĩ chứ. Ta hôn người khác mới là ấu trĩ!"
"Ngươi dám?"
"Ta không dám!"
Hoàng Tĩnh Đình vòng tay ôm chặt thắt lưng Thiên Châu, cằm gác lên hõm vai cậu thủ thỉ
"...Nương tử hung dữ như vậy, ta hôn người khác thì chỉ còn con đường chết."
Hắn cười rung cả người. Nghe đến đây, Thiên Châu tức khí đánh vào lưng hắn vài cái.
"Hung dữ này, hung dữ này. Cho ngươi biết thế nào mới là hung dữ!"
Thiên Châu càng đánh hắn càng siết chặt cậu hơn vào lòng, thốt ra những lời ôn nhu khiến cậu bất giác ngừng động tác.
"Châu Châu của ta, bảo bối của ta, suốt đời này ta sẽ để đệ đánh, đệ mắng, muốn làm gì cũng được, chỉ cần ngoan ngoãn ở trong lòng ta thế này là được, đừng rời xa ta, có biết không? Đêm đó...ta chưa nói hết với đệ, ta xin lỗi đệ, Châu Châu!"
"Vì sao lại xin lỗi ta?"
"Là vì ta mà đệ phải chịu nhiều uất ức như vậy, ta chưa làm được gì cho đệ, ngược lại hại đệ vì ta mà phải bôn ba khắp nơi, phải mạo hiểm, còn vì ta mà đau lòng..."
"Ta chưa từng trách ngươi!"
"Vì vậy ta mới càng cảm thấy có lỗi với đệ. Lần sư muội xuất hiện ta lại thờ ơ với đệ, chắc đệ đau lòng lắm phải không? Ta hận không thể đâm mình một nhát..."
"Ngươi bị thương rồi ta lại phải lo cho ngươi, ngươi muốn như vậy lắm sao?"
"Ta không có...nhưng nói ta nghe, đệ đã ghen phải không?"
"Ta không có..."
"Nói dối, ghen thì nói ghen, sao phải gạt ta?"
"Ta không có thì nói là không."
"Có thật là không ghen?"
"Thật!"
"Vậy được, ta lập tức trở về tìm sư muội!"
Vừa dứt lời, Hoàng Tĩnh Đình liền đẩy Thiên Châu ra rồi xoay đầu đi thẳng. Cậu không nói gì, cứ thế mà bay mất. Hoàng Tĩnh Đình thấy bảo bối nhà mình rời đi cũng chẳng thèm ngoáy nhìn mình lấy một lần, tức khí hắn đuổi theo, lao đến vòng tay giam Thiên Châu vào trong ngực. Lưng cậu bất giác bị hắn nắm giữ khiến cậu ngã người về phía trước, hắn trụ lực giữ chặt cậu lại.
"Sao còn chưa đi?"
Cậu giọng hờn dỗi. Hắn cười cười, dụi đầu vào hõm vai cậu.
"Người ở đây, ta còn có thể đi đâu chứ!"
"Ngươi đó, sau này đừng bày trò trẻ con như vậy nữa đi."
"Ta chỉ như vậy với đệ thôi!"
"...Thật ra ta đã rất đau lòng!"
"Hả?"
Hoàng Tĩnh Đình ngẩng mặt lên nhìn ngang Thiên Châu. Từng lời từng chữ cậu thốt ra hắn đều nhất nhất lưu tâm.
"Ta không biết đó có phải là ghen hay không, nhưng ta không thích sư muội của ngươi. Ta nhìn thấy nàng và ngươi quấn quít bên nhau, ta chỉ muốn một kiếm chém chết nàng, như vậy có phải ta quá ích kỷ rồi không Tĩnh Đình?"
"Đó không phải là ích kỷ, đó là do trong lòng đệ có ta. Đệ yên tâm, ta không còn bất kỳ đoạn tình cảm nào với sư muội nữa, đời này kiếp này ta chỉ yêu duy nhất một mình Thiên Châu đệ thôi!"
"Tĩnh Đình...có điều này ta không biết có nên nói không?"
"..."
"Dương cô nương...ta nghi ngờ nàng và Ma giới có liên quan đến nhau, sự xuất hiện của nàng không phải là tình cờ."
"Ta hiểu ý đệ, những ngày qua ta cũng có suy nghĩ này, nhưng cũng không sao, không phải chúng ta giờ đã ở bên nhau hay sao, những chuyện khác không cần bận tâm đến nữa!"
"Lần này chúng ta đến đây ngoài lấy kiếm ta còn muốn tìm ra Trần Tiêu Dao, ta muốn một lần làm rõ những điều khuất tất trong lòng. Phải giải được câu hỏi về Lạc Định Nhân thì mới có khả năng đấu lại hắn."
Hoàng Tĩnh Đình không nói gì, chỉ ôm chặt Thiên Châu rồi nhìn ngó mông lung. Cứ vậy, sau cùng bọn họ cũng đến được Bạch Hồ. Nhưng nay Bạch Hồ oán khí đầy trời, xa xa họ đã cảm nhận được yêu khí.
"Châu Châu, xem ra vùng đất này đã có yêu ma mai phục, có thể bọn chúng sớm biết được dự tính của chúng ta."
"Cho phép yêu quái đặt chân vào cõi thần, Bạch Phỉ đã vi phạm lời thề năm xưa của bốn vị trưởng bối. Xem ra, khắp nơi đều là giặc."
Lúc này trong chính điện, bốn phụ tử Bạch Phỉ, Bạch Viện, Bạch Tố và Bạch Cổn đang căng thẳng nét mặt.
"Lúc này là lúc nào, sao Bạch Tiêu Dao còn không xuất hiện?"
Bạch Cổn ngồi một chân vắt lên ghế, một tay cầm quạt giấy xoay xoay. Bạch Tố chen vào, sắc mặt khó coi.
"Hắn không đến chúng ta cũng không cần, một kẻ như hắn từ tai nạn năm đó đã như trở thành người khác. Chúng ta cũng không cần lưu tâm đến hắn làm gì."
"Đủ rồi, không cần nhắc đến tam đệ, chúng ta vào vấn đề chính đi. Nhị muội, muội nói lần này Ma vương không muốn bảo hộ chúng ta nữa? Ngài muốn chúng ta giao kiếm cho Hứa Thiên Châu?"
Trong bốn tỉ muội nhà họ Bạch, Bạch Viện hiểu chuyện nhất, cũng là người biết trước biết sau. Nàng xinh đẹp và ngoan hiền, cả đời ăn chay niệm Phật, chỉ muốn giảm bớt phần nào tội nghiệt của phụ mẫu huynh đệ mình gây ra. Nhưng lần này vì họa diệt tộc sắp đến nên nàng cũng đành phải góp một phần công sức.
"Chủ nhân lệnh cho phụ thân trao Phong Hành kiếm cho tên họ Hứa. Nữ nhi đã nói là nếu không có Phong Hành kiếm thì tộc nhân sẽ không nghe lời nhà họ Bạch nữa, nhưng hắn không thay đổi chủ ý, chỉ nói là tùy chúng ta. Hoặc tự nguyện hoặc để hắn chính tay lấy đi."
"Tố nhi, con không thể dùng nhan sắc quyến rũ hắn sao? Ta tưởng lúc trước đã được?"
Bạch Phỉ nhìn Bạch Tố, đôi mắt hắn lộ lên những ý nghĩ đầy gian xảo. Một kẻ làm phụ thân như hắn, ngay cả con gái mình cũng lợi dụng, quả thật rất đáng chết. Thật hổ thẹn là người kế thừa Phong Hành kiếm, hổ danh là con trai của Bạch Hồ, một người đầu đội trời chân đạp đất, trứ danh thiên hạ, đến đời con lại dùng thân thể của nữ nhi đổi lại bình an cho mình.
Nghĩ lại phận mình, phút chốc Bạch Tố thấy cay cay ở khóe mắt.
"Chủ nhân...con chưa từng hiểu được trái tim của hắn. Hắn cũng chưa từng si mê con. Chủ nhân chỉ xem con như công cụ để thỏa mãn dục vọng của hắn. Hắn là kẻ độc đoán và tàn nhẫn. Những lúc con cố gần gũi hắn, hắn đều muốn giết con. Chỉ những lúc hắn tìm, con mới dám đến gần. Những yêu nữ khác trong cung cũng vậy. Lúc con ân ái cùng hắn, hắn chưa từng gọi tên con một lần, hắn chỉ gọi Nhân tử."
"Vậy hà cớ gì hắn lại muốn chúng ta giao kiếm cho Hứa Thiên Châu? Lần trước còn sai Bạch Diện đến mang Thiên Châu đi nữa, vậy là ý gì?"
"Lần ở Ma giới, con đã tình cờ chứng kiến được một việc..."
"Là việc gì?"
"Chủ nhân, hắn yêu Hứa Thiên Châu!"
"Cái gì?"
Bạch Phỉ kinh hãi.
"Hắn hôn Hứa Thiên Châu còn bị tên họ Hứa đánh nhưng không tránh đòn, cũng không chống lại. Trông bộ dạng rất thê thảm."
"Tố nhi, nếu như vậy, lần này chúng ta e là không thể dựa dẫm vào Ma giới nữa, và họ cũng có thể trở thành kẻ thù của chúng ta...chúng ta không còn cách nào khác ngoài tự mình cứu mình."
"Phụ thân, hay chúng ta giao Phong Hành kiếm cho họ đi!"
Bạch Cổn chen ngang.
"Giao Phong Hành Kiếm kết giới này sẽ sụp đổ, chúng ta chẳng còn nhà để về. Không binh hùng tướng mạnh, chúng ta lấy gì mà trấn áp tộc nhân?"
"Phụ thân, mấy năm nay con đã khuyên người nên rèn luyện binh sĩ nhưng người không nghe, cơ sự đã đến lúc này, người còn muốn giữ lại pháp bảo? Con e là chúng ta chỉ lấy trứng chọi đá mà thôi!"
"Đại tỉ nói phải, con cũng nghĩ như vậy."
Bạch Tố tiếp lời.
"Phụ thân, lần này đi cùng Hứa Thiên Châu nghe nói còn có cả Hoàng Tĩnh Đình. Sức mạnh của chiến thần không lẽ cha chưa từng nghe qua? Lần trước cũng đã từng giao đấu một lần, nếu lần đó, người không bày trò ám muội thì chắc gì còn giữ được mạng đến bây giờ? Nghe lời con, giao kiếm đi, chúng ta sẽ từ từ gầy dựng lại gia tộc!"
Bạch Viện điềm đạm phân tích.
"Con nói thì nghe dễ lắm, nhưng chúng ta có cách gì? Gầy dựng lại bằng cách nào?"
"Không phải đại tỉ có hôn ước với Lục Phong của Hỏa tộc hay sao? Nghe nói hắn đã trở về thay Lục Cảnh Hào lãnh đạo Hỏa tộc rồi. Hay tỉ đến đó cầu viện?"
Bạch Cổn là một tên xảo quyệt, tham sống sợ chết giống hệt phụ thân hắn. Trong đầu hắn chưa từng nghĩ đến hai chữ tình thân. Lúc này Bạch Tố chỉ thấy xót xa thay thân tỉ của mình, nàng ta từ nhỏ đã từng trải qua những chuyện đó nên rất hiểu cảm giác này, nhưng Bạch Viện khác nàng. Bạch Viện tu hành và không màng đến thế sự, nay lại bắt nàng đem thân mình đi cầu hư vinh, e là đã làm khó nàng rồi. Bạch Tố không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Lúc này, đôi mắt đầy kỳ vọng của cha con Bạch Phỉ, Bạch Cổn đều dồn cả vào Bạch Viện, khiến nàng bất giác bối rối.
"Ý các người là gì?"
"Tiểu Viện, từ nhỏ ta đã yêu chiều con, con muốn tu hành ta cũng không ép uổng, nhưng hôn sự kia là lúc mẫu thân trước khi nhắm mắt cũng đã căn dặn lại, nhiều năm nay Lục Phong đó tu tiên ở Thiên giới nên chúng ta không có dịp nhắc đến, nay hắn cũng đã về, lại là lúc gia tộc ta gặp họa. Con hãy đến đó một lần xem sao...biết đâu, còn một cơ hội khác!"
"Phụ thân muốn bán con để cứu lấy thân mình sao?"
Bạch Viện nhìn Bạch Phỉ, tia hy vọng cuối cùng cũng tắt hẳn.
"Gì mà bán với chác? Ta vì thân ta sao? Không có! Ta cũng là vì gia tộc, vì Bạch Hồ mà thôi!"
"Các người có thôi ngay không!"
Từ bên ngoài Trần Tiêu Dao xông xông bước vào. Hắn đến túm lấy tay Bạch Viện kéo rời khỏi ghế.
"Chuyện tốt của các người đừng lôi Tiểu Viện vào!"
"Ngươi..."
Bạch Phỉ tức khí đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Trần Tiêu Dao.
"Ngươi nói chuyện các người là thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải mang họ Bạch? Đừng nói những lời như vậy, trước khi ta thấy ngươi quá chướng mắt!"
"Phải. Ta chưa từng xem mình là người họ Bạch. Nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng có mang danh họ Bạch đó mà rêu rao để thiên hạ chê cười. Nó làm xấu đi thanh danh của Bạch Hồ tiền bối."
"Ngươi... khốn kiếp!"
Dứt lời, Bạch Phỉ vung tay đánh đến, định tát vào mặt Trần Tiêu Dao cho hả giận. Nhưng tiếc thay lại để hắn chụp được, còn siết chặt làm Bạch Phỉ một trận đau đớn.
"Muốn đánh ta? Kiếp sau đi! Tiểu Viện từ nay ta sẽ lo. Còn các người tự mà lo lấy thân mình, Hứa Thiên Châu sắp đến đây, khôn ngoan thì giao kiếm cho hắn, còn không thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đừng trách ta không nhắc trước."
Nói xong Trần Tiêu Dao kéo Bạch Viện rời khỏi. Trong này bọn người còn lại nhìn nhau trân trối. Bạch Cổn nghẹn đến nội thương.
"Bạch Tiêu Dao, hắn ta từ đầu là không hợp sức, đến cuối cùng lại đến phá nát kế hoạch của chúng ta, thật tức chết!"
"Người đi rồi cũng tốt!"
Bạch Tố bỗng thì thầm trong miệng, mắt vẫn nhìn ra ngoài mông lung. Ánh nhìn thản nhiên, như không còn chất chứa bất kỳ hy vọng gì.
"Tỉ nói vậy là sao?"
"Không sao cả. Phụ thân, chúng ta không giao kiếm cho chúng được, hãy đấu với nhau một lần!"
"Con...nói vậy là sao?"
"Trốn tránh mãi cũng không bằng tự mình ra sức. Lần này con không muốn tránh nữa!"
Bạch Tố trong lòng sinh hận, lửa hận chất chứa từ lâu nay đã bùng phát. Lúc trước ở Thủy tộc khi bị vạch trần là kẻ giết Viên Tiểu Nguyệt, nàng ta liền uống một viên độc dược để giả chết. Khi Hoàng Tĩnh Đình cho người mang thi thể về lại Bạch Hồ thì nàng được Bạch Cổn cho thuốc giải tỉnh dậy. Sau này Cố Trường Hải cho người đến tìm, để nàng bên cạnh khi cần thì dùng đến.
Lần đầu nhìn thấy Cố Trường Hải, Bạch Tố tưởng mình nhìn nhầm, hắn và Hoàng Tĩnh Đình cơ bản là giống nhau như hai giọt nước, nhưng khí chất đặc biệt khác hẳn. Cố Trường Hải uy phong lẫm liệt, còn Hoàng Tĩnh Đình thanh lãnh như nước. Nhưng vì gương mặt giống nhau kia, Bạch Tố chỉ mong được ở cạnh Cố Trường Hải để nguôi nỗi nhớ Hoàng Tĩnh Đình, rốt cuộc cuối cùng cả hai đều bị Hứa Thiên Châu đoạt mất, nàng ta nợ cũ chồng nợ mới một lần muốn cùng cậu mà tính sổ. Lần này Bạch Tố có chết cũng phải lôi cậu theo để giải nỗi oán hận trong lòng.
Còn về Bạch Phỉ và Bạch Cổn sống hay chết nàng cũng còn quan tâm nữa, hai kẻ đó từ đầu đến cuối đều chỉ muốn lợi dụng nàng, duy nhất mình Bạch Viện là quan tâm, nên nàng không muốn liên lụy đến Bạch Viện. Thật may, Bạch Tiêu Dao cũng đã mang nàng đi nên không còn phải lo lắng điều gì nữa. Bạch Tố nhìn chầm chầm về phía trước, trong lòng oán hận.
"Hứa Thiên Châu, lần này Bạch Tố ta có chết cũng phải lôi ngươi theo!"
Trần Tiêu Dao sau khi kéo Bạch Viện ra ngoài đi vội quá nên nàng liền đánh rơi một chiếc hài, chân bị dính bẩn, hắn quay lại nhặt chiếc hài rồi bỗng khom xuống kéo Bạch Viện cõng trên lưng. Bạch Viện bất giác ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên lưng hắn.
"Tam đệ không cần như vậy đâu, tỉ đi được mà!"
Trần Tiêu Dao không nói không rằng đặt nàng ngồi trên một tảng đá cạnh bờ suối rồi lấy nước rửa chân cho nàng, từ đầu đến cuối không nói một lời nào.
"Tam đệ..."
Khi mang hài vào cho Bạch Viện xong, Trần Tiêu Dao cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Đại tỉ, từ nay hãy ở bên cạnh ta, chúng ta sẽ rời khỏi Bạch Hồ, ở đây sớm đã không còn là nhà của tỉ, còn lưu luyến để làm gì?"
"Ta đã ở đây từ nhỏ, ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm..."
"Đi cùng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ cho tỉ. Chỉ cần bên cạnh ta thôi!"
"Tam đệ...nhưng chúng ta sẽ đi đâu?"
"Thiên hạ bao la, bốn bể là nhà, không sợ sẽ không có nơi đến!"
"Còn việc liên hôn?"
"Tỉ còn nghĩ đến việc liên hôn? Hay tỉ thực sự thích Lục Phong?"
"Không! Ta chưa từng gặp hắn làm sao mà thích gì chứ. Ta chỉ nghĩ nếu liên hôn mà có thể cứu được cha, ta cũng muốn thử một lần!"
Trần Tiêu Dao nghe đến đây liền xoay qua chạm tay vào má Bạch Viện một cái, ôn nhu nói.
"Tiểu Viện ngốc của ta, tỉ nghĩ sẽ liên hôn được sao? Và họ chắc gì sẽ giúp ta? Còn nữa, Hứa Thiên Châu và Lục Cảnh Hào sớm đã về một phe, Hỏa tộc có thể giúp tỉ hay sao? Không đời nào!"
"Vậy..."
"Đừng suy nghĩ thêm nữa, giờ chúng ta lập tức sẽ rời khỏi đây."
"Khoan đã...tam đệ!"
"Chuyện gì?"
"Đệ...không phải là Bạch Tiêu Dao, có phải không?"
Trần Tiêu Dao không nói gì, ánh mắt lặng như nước chỉ nhìn Bạch Viện, nhưng lòng hắn rối như tơ vò, hắn sợ Bạch Viện vì thân phận của mình mà chạy mất.
"Ta tuy ngày đêm tu hành nhưng vẫn để ý đến những việc liên quan đến gia đình mình. Năm đệ mười hai tuổi vì yêu quái tấn công mà suýt chết. Ngay cả thái y cũng nói là không thể giữ lại mạng cho đệ. Nhưng khi người họ Bình đến đây bỗng nhiên đệ tỉnh dậy, lại còn khỏe mạnh hơn xưa rất nhiều. Ta tuy không rõ nội tình, nhưng ta chơi với đệ từ nhỏ, không thể không rõ tính cách của đệ, khi tỉnh dậy đệ hoàn toàn thay đổi, ta biết Bạch Tiêu Dao thực sự đã chết, còn đệ...thật ra là ai?"
"Tại sao nhiều năm qua không nói?"
"Dù gì Bạch Tiêu Dao cũng đã chết, ta cũng xem đệ như đệ ruột...nên không muốn truy cứu làm gì."
"Vậy sao bây giờ lại hỏi?"
"Vì đây là lần cuối cùng ở bên đệ, ta muốn biết rõ!"
"Lần cuối?"
Trần Tiêu Dao bỗng thấy lòng nhói đau, hắn nắm lấy tay Bạch Viện đến mày nàng nhíu lại vì đau.
"Năm xưa ta có hẹn với Thiên Chú thiền sư ở Tây Thiên, vị ấy nói khi nào hết duyên trần tục thì hãy đến gặp ngài. Nay ta cũng đã không còn lưu luyến cõi này, muốn đến Tây Thiên tu đạo."
"Tỉ có cần như vậy không? Đi với ta có gì không tốt?"
"Tam đệ..."
"Đừng gọi ta là tam đệ, trong lòng ta chưa từng xem nàng là tỉ tỉ!"
"Ta..."
"Là chính nàng, là vì nàng ta mới ở lại Bạch Hồ này, là ta yêu thích nàng đến vậy, quan tâm nàng đến vậy, chẳng lẽ nàng không cảm nhận được điều đó?"
"Tam đệ...ta trong lòng chỉ có Phật pháp, ta chưa từng nghĩ qua sẽ yêu thương một ai khác...huống chi, ta xem đệ như đệ đệ ruột của ta, sao lại có thể?"
"Nàng biết ta không phải là Bạch Tiêu Dao mà...không thể cho ta một cơ hội sao?"
"Tam đệ...lòng ta đã quyết, thứ lỗi cho ta!"
Tiêu Dao lòng buồn bã, thật lâu mới thốt ra được một câu.
"...Nàng không có lỗi, là ta tự đa tình rồi!"
Hai người cứ ngồi như vậy cho đến giữa trưa. Cũng không thể cứ thế này, Trần Tiêu Dao lên tiếng.
"Vậy để ta đưa nàng đến đó. Đường xá xa xôi vạn phần nguy hiểm, hãy để ta tiễn nàng một đoạn."
"Chân tâm mới đắc đạo, ta sẽ tự mình đi. Đừng lo lắng cho ta, sẽ không ai hại ta được đâu, đừng quên, ta cũng là người của Bạch Hồ, pháp lực của ta tuyệt nhiên không thua kém bất kỳ ai trong nhà họ Bạch."
"Nhưng..."
"Không sao đâu, giờ ta lên đường. Tam đệ, nghe lời ta, hãy tìm cho mình một người khác tốt hơn ta và hạnh phúc cùng người đó...Phải rồi, đệ có thể giúp ta một việc không?"
"Là việc gì?"
"Dù chưa một lần gặp gỡ nhưng mẫu thân trước khi mất có căn dặn ta về hôn ước. Đệ thay ta đến gặp Lục Phong từ hôn giúp ta. Nếu hắn không quan tâm cũng không sao, dù gì cũng nên nói với người ta một tiếng. Lời hứa tựa ngàn vàng! Ta không muốn ra đi mà trong lòng còn nhiều khuất tất."
"...Được. Ta nhất định làm giúp tỉ!"
"Đa tạ tam đệ! Lần này cách biệt chắc sẽ không còn dịp gặp lại, đệ hãy bảo trọng! Những người trong nhà họ Bạch cũng không còn ai quan tâm đến ta, thôi thì ta cũng không cần từ biệt họ. Giờ ta đi đây, đệ hãy bảo trọng!"
Nói xong, Bạch Viện đứng lên định rời khỏi. Trần Tiêu Dao cũng bật dậy.
"Khoan đã!"
"Còn chuyện gì?"
Trần Tiêu Dao khụy gối xuống sửa lại đôi hài trong chân nàng, rồi đứng dậy kéo nàng ôm chặt vào ngực. Hắn đánh rơi một giọt nước mắt trên vai Bạch Viện, thủ thỉ.
"Bảo trọng!"
"Đệ cũng vậy!"
Nói xong, Bạch Viện rời khỏi hắn rồi đằng vân phi thiên hướng về trời Tây. Trần Tiêu Dao nhìn theo, ánh mắt chùng xuống.
"Một mảnh tình còn chưa kịp trao tay.
Nàng đã vội quay lưng mà cất bước.
Cùng trời xanh mây trắng nàng phiêu bạc.
Đến chân trời tìm kiếm đạo tu thân.
Ta ở lại một mình sầu lẻ bóng.
Biết kiếp nào mới thấy lại hồng nhan?"
Về phần Hứa Thiên Châu và Hoàng Tĩnh Đình, khi hai người vừa đặt chân xuống nơi có kết giới bao phủ, liền thấy một cây anh đào nở hoa trước cổng. Thiên Châu không cầm lòng được cảm thán một câu.
"Cuối cùng cũng chịu nở hoa, lần trước thì không thấy."
Vừa nói thì đưa tay ra hứng một cánh hoa rơi, bỗng Hoàng Tĩnh Đình xông đến hất bàn tay Thiên Châu nhưng không còn kịp nữa, cánh hoa đã nằm gọn trong tay cậu. Hoàng Tĩnh Đình liền kéo tay Thiên Châu mở ra thì cánh hoa đã biến mất. Cả hai phút chốc bất an.
"Chuyện gì?"
Thiên Châu đưa mắt nhìn Hoàng Tĩnh Đình.
"Có thể có độc, ta nghe nói có một loại hoa đào ngàn năm chỉ nở một lần, lần trước đến, ở đây tiêu điều, nhưng lần này nở hoa thì thật kỳ lạ, có thể là nó lắm!"
"Ngươi nói đúng, Hoàng Tĩnh Đình! Chẳng những có độc mà còn là kịch độc của Ma giới, đào này không phải là bình thường, nó chính là từ Ma giới mang về. Lần này Hứa Thiên Châu có chín cái mạng cũng không thể thoát khỏi. Ha ha ha!"
Bạch Tố xuất hiện cùng Bạch Phỉ và Bạch Cổn, sau lưng họ là một đám binh lính, trên tay chuẩn bị vũ khí sắc bén. Thiên Châu bỗng đảo đảo ngã xuống, Hoàng Tĩnh Đình lao đến ôm gọn vào lòng, vành mắt đỏ lên, không ngừng lay gọi.
"Châu Châu! Châu Châu tỉnh dậy!"
Mắt Thiên Châu nhắm nghiền, hơi thở dần không thấy, băng phách lập tức xâm chiếm cơ thể cậu, từ từ bò lên.
------------------------
HẾT CHƯƠNG 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com