Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47: MỘT ĐÊM CUỒNG NHIỆT (H)

Thiên Châu bị cắn đau mà giật mình tỉnh giấc, cậu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ vừa gặm nhắm cơ thể mình liền tức khí vung gối lên, Hoàng Tĩnh Đình bị đập trúng mà lăn nhào xuống đất, ôm nam căn lăn lộn trên sàn nhà. Thiên Châu ngồi bật dậy, qua thứ ánh sáng mờ mờ bên ngoài cửa sổ hắt vào, cậu có thể nhìn thấy gương mặt của kẻ kia và nhận ra âm thanh quen thuộc từ giọng nói hắn. Thiên Châu cười cười rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, ngồi xổm nhìn kẻ mặt dày đang làm mình làm mẩy dưới đất.

"Sao hả? Ngươi cũng biết đau?"

"Châu Châu, đệ đánh chết ta rồi! Đánh ta như vậy, sau này...chúng ta biết làm sao?"

Hoàng Tĩnh Đình vừa nói vừa nằm vạ trên sàn không chịu đứng dậy. Hắn cố ý kéo dài chữ "làm sao" cho Thiên Châu nghe rõ, gương mặt hắn tà tà.

"Làm sao là làm sao?"

Thiên Châu trưng ra vẻ ngây ngô hỏi Hoàng Tĩnh Đình làm hắn nuốt khan một cái liền chộp lấy tay Thiên Châu, kéo đưa về phía phân thân của mình gian manh cọ cọ.

"Đệ nói xem, đệ ra tay mạnh như vậy, thứ này hỏng đi thì sau này đệ sẽ đau lòng chết mất!"

Thiên Châu cười cười, thuận ý theo ý hắn nắm lấy thứ đó mà vuốt nhẹ nhẹ rồi bất ngờ giật mạnh một cái làm Hoàng Tĩnh Đình quằn quại, lần này hắn là đau thật. Hắn hét lên một tiếng, mắt trợn ngược.

"Châu Châu, không, lần này chết ta thật rồi!..."

"Sao hả? Còn ở đó mà vờ vịt với ta? Nói cho ngươi biết, ta đây đang ngủ, ngươi xông vào phòng rồi còn giở trò cắn người, hại ta giờ vẫn còn đau, ngươi nghĩ xem, lúc nãy là nhẹ nhàng với ngươi lắm rồi, còn ở đó mà nhõng nhẽo đi."

Thiên Châu vừa nói vừa chồm người đến, một tay chống bên đầu Hoàng Tĩnh Đình, một tay di di ngón trỏ lên trán hắn ấn lên ấn xuống, ánh mắt quyến rũ như muốn câu hồn đoạt phách kẻ dưới thân. Lúc này, hai thân người cách nhau không quá xa, khóe miệng Hoàng Tĩnh Đình bỗng nhếch lên một cái, Thiên Châu vừa nhìn liền nhận ra ý đồ bất chính của hắn, định dịch chuyển người ra thì đã bị cánh tay hắn giật mạnh vai, cậu ngã nhào lên người hắn.

Một tay hắn giữ eo, một tay giữ cổ Thiên Châu mà ghì chặt, áp sát vào lồng ngực mình, môi chạm môi, mũi chạm mũi. Thiên Châu biết lần này lại sắp rơi vào tay giặc nên vùng vẫy thoát ra.

"Bỏ ra, bỏ ra, ở đây là nhà của kẻ thù!"

"Nhà kẻ thù thì đã sao? Chẳng phải sách có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay sao? Đêm nay hai chúng ta làm chuyện này ở đây khẳng định sẽ không có kẻ phá rối!"

"Ngươi điên rồi, giờ phút này còn dám nghĩ đến chuyện không đứng đắn?"

"Thế nào là chuyện không đứng đắn? Ta ở với đệ thì việc nào cũng là đứng đắn!"

Thiên Châu vừa định mở miệng phản bác, chưa kịp thì môi liền bị hắn cắn chặt, không một khởi đầu, không một chuẩn bị, Hoàng Tĩnh Đình cứ thế day dưa cắn mút, môi lưỡi quyện chặt vào nhau. Hắn nhắm nghiền mắt, chuyên tâm hưởng thụ môi lưỡi mềm mại quấn quýt này. Đôi môi mà hắn ngày đêm thèm khát, thân thể mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm ôm ấp trong lòng, hơi thở mà hắn chỉ muốn suốt đời quyện chặt, giờ đây đang ở cùng một chỗ cùng mình, dại gì không tận dụng thời cơ.

Ở một nơi đẹp đẽ như Thiên giới, đêm đêm lại thơm tho hương hoa dịu ngọt lan tỏa, ngoài kia ánh sáng của những ngọn đèn lồng đỏ đủ để hắn cảm nhận được như mọi thứ là đang dành sẵn cho hai người.

Thiên Châu khẽ hé môi, Hoàng Tĩnh Đình liếm mút càng lúc càng hăng say, hắn nghiêng đầu sang một bên, chiếc lưỡi liền theo khe hở xông vào trong miệng quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của Thiên Châu miết lấy, kéo ra rồi dùng môi nút lấy nuốt vào. Toàn bộ quá trình hắn không một chút lơi tâm. Lúc này, toàn thân Thiên Châu phát nhiệt, Hoàng Tĩnh Đình dời hai tay lên nắm dọc lấy hai chiếc gò má khả ái đang phiếm hồng của Thiên Châu, vò vò nặn nặn, vuốt ve cưng chiều.

Hai chiếc đầu liên tục chuyển động lên xuống làm hai thân cọ quẹt vào nhau đầy kích thích. Bỗng Thiên Châu rời khỏi môi Hoàng Tĩnh Đình, di chuyển sang liếm láp tai của hắn làm Hoàng Tĩnh Đình thập phần kích động.

Hiếm khi Thiên Châu chủ động thế này lại là lúc cậu mất trí nhớ, hắn thật sự không tin nổi, nhưng giờ phút này nghi ngờ vừa nhen nhóm của hắn đã bị cái liếm láp đánh vòng đầy tinh tế của Thiên Châu làm thần trí Hoàng Tĩnh Đình bốc hỏa, hắn vội vàng kéo cổ áo cậu lệch xuống vai rồi nhỏm người dậy ghì chặt cậu kéo sát vào người, hắn cắn lấy bả vai mềm mại phấn nộn của Thiên Châu một cái rồi di chuyển môi lưỡi liếm lấy từng tấc da mịn màng, từ từ di chuyển lần lên tai sau đó bất ngờ lật người Thiên Châu nằm đè dưới thân.

Hoàng Tĩnh Đình lúc này gấp gáp đến không thể chờ được nữa, hắn đưa môi đến điên cuồng giày xéo đôi môi anh hào của cậu, tay vội vội vàng vàng khai mở thắt lưng của Thiên Châu, xé áo vứt sang hai bên. Hoàng Tĩnh Đình khom người xuống cắn lấy nhũ hoa hồng hồng, vừa cắn vừa liếm vừa mút như đang mút kẹo. Tay bên kia hắn giày vò ngực còn lại, nắn bóp xoa xoa. Toàn bộ kích thích làm phân thân dưới của Thiên Châu trở nên cứng rắn, khố y mỏng manh không thể che đậy nổi dục vọng đang trỗi dậy, làm mình làm mẩy trong kia.

Hoàng Tĩnh Đình cũng đang trong trạng thái lâm trận, phân thân hắn từ lâu đã sừng sững, dựng đứng, oai vệ đâm vào bắp đùi non làm cậu một trận đau rát. Thiên Châu lúc này mắt he hé mở, lờ mờ nhiễm một tầng sương, chân mày nhíu lại thành hàng, môi hé mở, cằm nâng cao vượt mặt, một tay giữ đầu Hoàng Tĩnh Đình giật mạnh tóc hắn theo từng động tác gặm cắn của hắn. Tay còn lại đang chen chút giữa thân thể hai người mà tìm kiếm vật dưới thân an ủi.

Bỗng Hoàng Tĩnh Đình nắm lấy cánh tay cậu vứt sang một bên, hắn rời khỏi thân trên của Thiên Châu di chuyển xuống dưới, vừa di chuyển vừa không ngừng liếm dọc từ trên xuống bụng làm hơi thở Thiên Châu càng lúc càng trở nên nặng nề.

Hắn kéo quần cậu ra khỏi người, quỳ gối nhỏm dậy gấp gáp thoát y, hai chân hắn đặt hai bên thân dưới của Thiên Châu. Nhưng vì quá nôn nóng hắn dường như không tìm nỗi manh mối để mở sợi đai lưng. Thiên Châu thấy hắn hành sự chậm chạp liền bốc hỏa, cậu ngồi bật dậy, đầu chỉ cao đến ngang thắt lưng Hoàng Tĩnh Đình đang quỳ, cậu quơ tay tìm được mối dây thắt lưng, run run tháo rời nó ra vứt xuống mặt đất. Khi thắt lưng vừa giải phóng, Hoàng Tĩnh Đình liền cởi áo quăng ra xa, Thiên Châu thì kéo tụt quần hắn xuống dưới gối.

Lúc này, hiện ra trước mắt Thiên Châu là toàn cảnh long cung sống động, bộ vị của hắn toàn bộ phơi bày trước mặt cậu, cao lớn sừng sững, dọa người làm cậu khẽ nuốt nước bọt. Hoàng Tĩnh Đình vừa định kéo người Thiên Châu dậy, chưa kịp đã cảm thấy phân thân mình ấm nóng, nhìn xuống thì Thiên Châu đang ngậm toàn bộ tinh khí của mình nuốt vào trong. Cự vật nuốt sâu chạm vào cuốn họng Thiên Châu nhưng vẫn không ăn thua gì với kích thước đó. Hai tay Thiên Châu vòng ra sau, vừa bóp vừa xoa chiếc mông săn chắc của Hoàng Tĩnh Đình khiến hắn toàn thân rệu rã.

Từ ngày hắn sáng mắt đến nay, đây là sự chủ động có phần mạnh mẽ đầu tiên của Thiên Châu dành cho hắn. Như thể cậu cũng đã thèm khát cơ thể này một thời gian dài. Bỗng Thiên Châu mút một cái, sự ấm áp của khoang miệng và mơn trớn này lại lần nữa đánh lùi những nghi vấn trong lòng Hoàng Tĩnh Đình. Hắn ngẩng đầu lên trần nhà, mắt nhắm nghiền lại, miệng thở hừ hừ thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên nhỏ. Hai tay hắn vuốt nắn gò má mềm mại của Thiên Châu.

Thiên Châu bên dưới dùng lưỡi điêu luyện liếm láp, miệng thì nút vào nhả ra mút mát. Tay nắn bóp hai cánh mông săn chắc càng lúc càng bạo liệt.

Bỗng Hoàng Tĩnh Đình trực tiếp nhích người ra khỏi đôi môi đang thèm khát làm Thiên Châu một trận hụt hẫng, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì liền bị đôi môi ấm nóng của Hoàng Tĩnh Đình bao chặt lấy, hắn lại đưa lưỡi vào bên trong miệng Thiên Châu càn quét, rồi bỗng Thiên Châu cảm giác toàn thân mình bị nhấc lên khỏi mặt đất, cậu hít mạnh một hơi, hai chân cậu kẹp chặt quấn ngang thắt lưng hắn, đôi tay vòng qua ôm cổ hắn, hai tay hắn giữ chặt lấy mông cậu, toàn lực ôm cậu giữ sát vào người.

Toàn bộ quá trình môi lưỡi vẫn triền miên không dứt. Trong bóng tối êm đềm nghe rõ tiếng mút mát ẩm ướt, âm thanh của môi lưỡi, chóp chép ái muội.

Tính khí của Thiên Châu dựng đứng trong lòng hắn, cọ quẹt vào bụng dưới Hoàng Tĩnh Đình để lại những vệt đỏ ửng. Bỗng Thiên Châu cảm thấy một cánh tay lành lạnh lần mò dưới mông mình, tìm kiếm khe hở quen thuộc, khi đã xác định được nơi thích hợp, vật to lớn của hắn bỗng đâm thẳng vào khe hở khít chặt. Thiên Châu nhíu mày một cái, rời khỏi môi hắn, cắn chặt răng. Hắn ôm sát thân thể cậu khảm vào người, toàn thân không biết từ khi nào mồ hôi nhễ nhại. Hắn gác cằm lên hõm vai Thiên Châu, cậu cắn chặt bả vai hắn.

Hậu huyệt Thiên Châu quá chặt, quá ấm áp bao giữ lấy thân hắn, từng chút từng chút co thắt làm hắn càng thêm hứng tình, càng thêm kích thích, dục vọng càng lúc càng bành trướng, đâm thẳng vào trong một cái rồi nằm yên. Thiên Châu hét "ưm" lên một tiếng, mồ hôi nhễ nhại, thân thể vì đau mà khẽ động đậy làm Hoàng Tĩnh Đình thêm bứt rứt.

Hoàng Tĩnh Đình thì thầm bên tai Thiên Châu.

"Đừng động bảo bối, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi."

Cuối cùng hắn dồn lực đâm thêm một cái nữa, áp sát cự vật vào sâu bên trong hậu huyệt của Thiên Châu, tìm đến chỗ nhạy cảm quen thuộc của cậu liền nhấp nhấp mấy cái.

Thiên Châu đau bất ngờ mà hét lên. Đến khi phần kia đã chạm đúng nơi sâu thẳm nhạy cảm của mình, liền phát ra một tiếng rên dâm mỹ, gương mặt, đôi tai, vầng trán đều đã đỏ ửng. Hai mắt nhắm nghiền, tròng mắt di chuyển liên tục, tay cấu vào vai Hoàng Tĩnh Đình để lại những vệt đỏ dài.

"Ưm...a...."

Hoàng Tĩnh Đình ôm Thiên Châu áp sát vào vách phòng, mượn tường nhà làm điểm tựa để toàn thân liên tục trừu sáp, hai thân thể đánh vào nhau bần bật, âm thanh nơi tư mật va chạm khít vào nhau phát ra những âm thanh "ba ba" làm người ngoài bên ngoài nghe thấy không khỏi đỏ mặt. Mật động Thiên Châu nuốt trọn tính khí của hắn, không còn một khoảng trống nào giữa hai ngươi.

Hoàng Tĩnh Đình vừa vuốt ve, an ủi bảo bối của Thiên Châu làm nó cũng phát trướng lên đau đớn. Cuối cùng cả hai toàn thân run lên, cùng bắn một lúc, cả hai hét lên "ưm..." thật dài, Thiên Châu gục mặt vào vai Hoàng Tĩnh Đình, toàn thân rũ rượi. Hoàng Tĩnh Đình khó nhọc thở ồ ồ.

Lúc này, hắn ôm Thiên Châu lại, rút phân thân ra rồi từ từ thả cậu nằm xuống giường. Hoàng Tĩnh Đình đến nhặt quần áo mặc vào rồi tiến đến giường kéo Thiên Châu ngồi dậy, cậu ngã oặt vào người hắn, thân thể mềm nhũn, nũng nịu nằm trên vai hắn thiu thiu ngủ. Hắn từ từ lau sạch bạch trọc ấm nóng chảy ra nhầy nhụa bên dưới đùi cậu rồi giúp Thiên Châu mặc y phục vào, sau đó chui vào ổ chăn, vẫn ôm chặt cậu nằm sấp trên người mình mà thủ thỉ.

"Ta yêu đệ, Châu Châu!"

Nói xong, Hoàng Tĩnh Đình hôn nhẹ lên tóc Thiên Châu một cái, mỉm cười rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Đến gần sáng, trời bên ngoài vẫn còn nhá nhem tối nhưng hơi ẩm của sương đêm và tiếng chim hót xa xa báo hiệu đêm đen sắp tàn. Thiên Châu trở mình mở mắt liền nhìn thấy Hoàng Tĩnh Đình đang nhíu mày nhìn mình, Thiên Châu chớp mắt mấy cái liền lười biếng nhắm mắt lại như muốn ngủ tiếp.

"Chuyện gì?"

"...Châu Châu, có phải đệ đã hồi phục trí nhớ?"

"Ta không. Nhưng vì sao lại hỏi vậy?"

"...Ta chỉ thấy đệ rất giống ngày trước..."

"Khi nào nhớ lại ta sẽ nói với ngươi!"

Thiên Châu đã nói như vậy Hoàng Tĩnh Đình cũng không còn cớ gì để hỏi thêm, nhưng rõ ràng cảm giác này chính là Thiên Châu khi xưa của hắn, không phải là cậu của những ngày ngây ngô vừa rồi. Hoàng Tĩnh Đình bất giác siết chặt Thiên Châu vào lòng hơn nữa, lát sau hắn nói khẽ.

"Châu Châu, thức dậy đi, nhân lúc trời còn chưa sáng chúng ta hãy rời khỏi nơi này."

Thiên Châu trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

"Để làm gì, ta muốn ở lại đây chơi thêm ít ngày."

"Cái gì? Chơi? Ở đây có cái gì chơi?"

"Không phải ngươi nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay sao, ta cũng muốn ở lại cho biết Thiên giới, trước đây thế nào ta không biết, nhưng bây giờ ở đây sống thật sung sướng, có kẻ hầu người hạ, ăn no, ngủ khỏe lại có cảnh đẹp để ngắm. Ta thực lòng là chưa muốn trở về."

"Châu Châu, đệ có biết mình đang nói gì không? Kẻ bắt đệ là Lão Nhân gia, hắn ta là một kẻ rất nguy hiểm. Không được, dù gì cũng phải trở về cùng ta!"

Hoàng Tĩnh Đình ngồi bật dậy, kéo chăn định ôm Thiên Châu ra, bỗng cậu dùng dằng thoát khỏi tay hắn khiến Hoàng Tĩnh Đình một phen hụt hẫng.

"Ngươi làm cái gì? Ta đã nói ta ở lại đây ít ngày cho biết Thiên giới rồi sẽ trở về, sao lại không nghe lời ta?"

Thiên Châu vừa nói sắc mặt trông rất khó coi, xưa nay chưa bao giờ cậu như vậy với hắn. Hoàng Tĩnh Đình một phen lo lắng bỗng kéo chăn ra, lật Thiên Châu tới lui kiểm tra thân thể. Cậu nhàm chán nhíu mày.

"Ngươi đang tìm cái gì?"

"Vết răng của mãng xà!"

Hoàng Tĩnh Đình vừa trả lời, tay vẫn liên tục kéo Thiên Châu xoay trở kiểm tra, cậu chán ghét hất hắn văng ra.

"Không có thứ đó trên người ta!"

"Ta không tin, vậy sao đệ bỗng dưng lại muốn ở lại chốn nguy hiểm này, không được, mau cùng ta trở về nhà, nhanh lên!"

Chưa dứt lời bỗng bên ngoài truyền vào tiếng nói chuyện.

"Lục đại gia, người sáng sớm chạy đến đây có việc gì?"

Thiên Châu liền đưa tay lên bịt miệng Hoàng Tĩnh Đình lại kéo hắn rời khỏi giường.

"Là Tình Tuyết tiểu thư, nhanh, ngươi hãy rời khỏi chỗ này."

Vừa nói Thiên Châu vừa đẩy hắn về phía cửa sổ. Nhưng Hoàng Tĩnh Đình ngay đúng lúc này lại giở trò cứng đầu cứng cổ. Hắn đứng một chỗ không chịu di chuyển, mày co lại thành một đống.

"Tiểu thư? Thì ra là nữ nhân đó. Thảo nào có nói đến đâu đệ cũng không chịu theo ta về!"

Thiên Châu lườm hắn, mặt không đổi sắc nhéo tai hắn xách lên.

"Ta nói ngươi đó Hoàng Tĩnh Đình, đây là lúc nào rồi mà còn ghen bóng ghen gió? Chẳng lẽ đêm qua còn chưa chứng minh được tình cảm của ta dành cho ngươi? Nghe lời ta, về đi! Một lần này thôi! Nơi này ngươi không thể ở lâu, Thiên tằm trong người ngươi chắc không còn sống được bao lâu nữa đâu."

Hoàng Tĩnh Đình nhíu mày lại.

"Tại sao đệ biết về Thiên tằm? Rốt cuộc là đệ đang tính toán điều gì? Không thể nói cho ta biết hay sao?"

"Nếu không có Thiên tằm thì ngươi không thể vào đây tìm ta, vị tiểu thư đó đã cho ta biết về Thiên tằm nên ta đoán như vậy. Giờ thì ngươi đi đi, ngoan, nghe lời ta một lần có được không?"

Hoàng Tĩnh Đình càng nghe càng thấy lòng dạ rối bời, hắn híp mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Châu Châu, đệ có điều gì giấu ta?"

"Thôi được, ta rời khỏi nhưng sẽ đợi đệ ở ngoài thành, hai ngày nữa không thấy đệ trở ra ta nhất định vào tìm đệ, không được cãi lời!"

"Được được. Đi đi!"

Hoàng Tĩnh Đình bất chợt nắm tay Thiên Châu kéo lên xem, chiếc ngọc bội chữ Hải đã không còn đeo ở đấy, hắn chau mày một cái liền ôm Thiên Châu vào lòng, lén lút dùng tiên khí vẽ một sợi dây cột vào tay cậu, đọc khẩu quyết khảm vào đó. Xong xuôi hắn giả vờ vuốt vuốt tay cậu rồi buông ra.

"Ta đi, đệ phải bảo trọng!"

"Đi đi!"

Vừa dứt lời bên ngoài liền mở cửa, Tình Tuyết bước vào ngay lúc Hoàng Tĩnh Đình vừa ẩn thân, hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng, vừa rời khỏi liền chạm phải mặt Lục Cảnh Hào, Hoàng Tĩnh Đình nhìn hắn thở dài một cái rồi nhẹ nhàng lướt qua. Hắn vừa rời khỏi bỗng Lục Cảnh Hào quay đầu nhìn theo, ánh mắt y kín đáo che giấu một nụ cười.

Lúc này, Hoàng Tĩnh Đình cảm thấy tiên lực của mình dao động, đoán là Thiên tằm sắp chết nên vội vã phi thân khỏi thành ẩn nấp chờ đợi thời cơ.

Tình Tuyết vừa vào liền đến gần Thiên Châu dùng tay sờ lên trán cậu làm cậu mỉm cười một cái.

"Thân thể công tử đã hạ nhiệt, ăn bát cháo này đi, ta đã thức dậy từ sớm chuẩn bị cho công tử!"

"Đa tạ tiểu thư. Nhưng vì sao nàng lại tốt với ta như vậy?"

"Vì công tử rất giống một người bằng hữu của ta."

"Là người nào?"

"Hắn đã mất nhiều năm rồi, hắn cũng như công tử, là một trang tuấn kiệt. Tiếc là nghĩ quẫn nên đã quyên sinh."

"Quyên sinh?"

"Phải. Phụ thân ta vì đau lòng nên trộm một thanh kiếm bị phong ấn ở Vạn Trùng Sơn về để giải cứu hắn."

"Vì sao kiếm có thể cứu hắn?"

"Vì năm đó một mảnh hồn phách của hắn đã bị thanh kiếm nuốt mất."

"Ra là vậy!"

"Vậy, vì sao lại bắt ta đến đây?"

"Là mời, không phải bắt. Nhưng Lục Cảnh Hào có vẻ đã phi lễ với công tử. Ngàn lần đắc tội!"

"Cũng không gì!"

"Chúng ta mời công tử đến đây chỉ muốn xin giúp chúng ta một việc."

"Việc gì xin nàng cứ nói. Nếu giúp được ta sẽ không chối từ."

Tình Tuyết nghe vậy bỗng chồm đến ngã vào lòng Thiên Châu khiến cậu giật mình. Bên ngoài Hoàng Tĩnh Đình lắng nghe câu chuyện từ sợi dây kết giới mà liên tục đạp cây bứt cỏ.

"Cô nương, nam nữ thọ thọ bất tương thân, xin đừng làm vậy!"

"Ta chỉ muốn mượn hơi ấm của công tử một lúc, người của công tử thật ấm!"

Hoàng Tĩnh Đình bên ngoài không kiềm lòng được mà lớn tiếng chửi rủa.

"Khốn kiếp, dám câu dẫn vợ của ta? Nữ nhân đê tiện!"

Thiên Châu không đẩy Tình Tuyết ra mà vỗ nhẹ bờ lưng mềm mại của nàng.

"Được được, không sao, không sao!"

Lời nói này triệt để hạ gục ý chí của Hoàng Tĩnh Đình, hắn đang đứng thì ngã nhào xuống đất nằm bất động, mắt nhìn đăm đăm lên trời, miệng lắp bắp.

"Hết thật rồi bảo bối! Hóa ra không phải ngươi trù tính kế hoạch gì cao siêu, chỉ là ở lại vì nữ nhân đó. Ta hận lúc nãy không đánh ngất ngươi vác đi. Ta thật ngu ngốc! Thật là một kẻ ngốc! Để ngươi trèo lên đầu lên cổ ngồi, còn để ngươi lừa gạt ta!"

Hoàng Tĩnh Đình bật dậy định cướp một con Thiên tằm khác thì khựng chân lại khi nghe câu nói tiếp theo của Thiên Châu.

"Vậy...ta có thể giúp gì cho nàng?"

"Máu của người rất thuần khiết, có thể cho chúng ta một ít không? Chỉ một ít thôi để chúng ta tẩy trần thanh kiếm."

"Hóa ra là việc này. Được! Ta nhận lời!"

"Vậy lát nữa ăn xong chúng ta liền đến Trường Minh cung, nơi đó cất giữ kiếm, Lão Nhân gia cũng đang ở đó đợi ngài."

"Được!"

Thấy Thiên Châu vui vẻ như vậy Tình Tuyết cũng hài lòng, nàng ta nhanh chóng giúp cậu ăn uống. Xong xuôi hai người bước ra, bên ngoài Cảnh Hào vẫn đang đứng đợi. Vừa bắt gặp ánh mắt của nhau, Thiên Châu liền bước dài đến trỏ tay vào mặt Cảnh Hào nói lời khinh miệt.

"Lục Cảnh Hào, uổng công ta xem ngươi là hảo bằng hữu, ngươi lại phản bội ta. Thật may Lão Nhân gia không có ý xấu, nếu không Hứa Thiên Châu này có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!"

Cảnh Hào không trả lời, hắn chỉ nhàn nhạt cười rồi theo sau hai người bọn họ. Được vài bước, Tình Tuyết quay đầu nhìn lại.

"Ngươi theo chúng ta làm gì?"

"Lão Nhân gia bảo ta phải hộ tống Hứa Thiên Châu!"

"Nhưng đã có ta! Một kẻ như ngươi không cần dùng đến."

Tình Tuyết lớn giọng nói, ra lối bề trên.

"Ta chỉ tuân lệnh chủ nhân, rất tiếc, chủ nhân của ta không phải là nàng."

"Ngươi..."

"Tiểu thư không cần để ý đến hắn, chúng ta đi thôi!"

Vừa nói, Thiên Châu vừa nắm tay Tình Tuyết kéo đi. Cả ba cùng nhau đi về hướng Trường Minh cung, không biết rằng từ trên mái nhà đã có một kẻ âm thầm quan sát họ.

-----------------------

HẾT CHƯƠNG 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com