Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: CUỘC CHIẾN TRÊN KHÔNG

Lục Cảnh Hào vừa an vị trên lưng Hỏa Phụng Hoàng liền nhìn thấy Thiên Châu ngất lịm trong lòng Hoàng Tĩnh Đình mà xót xa, máu vẫn còn vương ở khóe miệng.

"Thiên Châu ổn chứ?"

Hoàng Tĩnh Đình trầm mặc một lúc liền trả lời.

"Đệ ấy sẽ không sao, nhất định sẽ không sao!"

Hắn vừa nói vừa vuốt ve gò má cậu tự an ủi chính bản thân mình. Hắn biết lần này nội thương của Thiên Châu không hề nhẹ, nếu lúc nãy hắn không đến kịp, có thể khí lạnh ở Trường Minh cung đã đoạt đi mạng sống Thiên Châu rồi.

"Xin lỗi Châu Châu, ta đã đến muộn!"

"Không phải lỗi ở ngươi, đừng tự trách mình. Là Thiên Châu và ta đã không cho ngươi biết."

"Việc này ta sẽ tính sổ với các người sau. Bây giờ chúng ta phải tìm kế thoát thân trước."

Hoàng Tĩnh Đình vừa nói vừa liếc nhìn thanh kiếm trên tay Lục Cảnh Hào.

"Đã lấy được Xích Quỷ kiếm?"

"Phải, Thiên Châu đã mạo hiểm bằng cả mạng sống của mình."

"Huynh cũng vậy, huynh trở về là tốt rồi, chúng ta đều lo lắng cho huynh, nhất là Lục Phong."

"Ta biết! Không vào hang cọp không thể bắt được cọp con. Mạo hiểm lần này quả thật xứng đáng."

Hỏa Phụng Hoàng bay với tốc độ kinh hoàng, liên tục đảo cánh bạt gió nhưng chưa thể thoát được sự truy đuổi của Hắc Long.

Tình Tuyết từ trên lưng rồng híp mắt nhìn Lục Cảnh Hào, liền mỉm cười một cái đưa tay lên lẩm nhẩm. Y lập tức cảm giác đầu đau như bị ngàn vạn thiên mã giày xéo, chân tay không tự khống chế thân thể nghiêng ngã sắp rơi khỏi lưng Hỏa Phụng Hoàng. Hoàng Tĩnh Đình kinh hãi đưa tay bắt lấy y.

"Chuyện gì?"

"Ta không xong rồi, độc xà đang phát huy tác dụng, ả nữ nhân đó muốn điều khiển lý trí của ta."

"Huynh còn chịu được không?"

"Ta đang cố gắng!"

Lục Cảnh Hào nghiến chặt răng vận khí, điều hòa khí tức để ngăn chặn khẩu âm từ Tình Tuyết. Trán y rịn một tầng mồ hôi lạnh, cơ thể tỏa nhiệt nóng hổi.

"Khốn kiếp, Lục Cảnh Hào, định lực của ngươi thật mạnh mẽ, ba lần bảy lượt thoát khỏi điều khiển của ta, lần này, ta tin là ngươi không còn may mắn như vậy nữa!"

Tình Tuyết đứng thẳng dậy, phẩy tay một cái liền hiện ra chiếc trường cung bằng bạc, ánh sáng lấp lánh như hào quang tỏa ra rực rỡ cả một vùng trời. Nàng giương cung lên, tay trái giữ chặt cánh cung, tay phải vuốt nhẹ một đường liền xuất hiện mũi tên bạc.

Tình Tuyết nâng cung ngang đến đầu, từ từ căng dây đến sát mang tai, đầu hướng thẳng đến Lục Cảnh Hào đang ôm trong người Xích Quỷ kiếm. Cánh tay trái đã tạo thành một đường thẳng, lực căng cực mạnh, bất ngờ Tình Tuyết buông cung, mũi tên sắc bén như thanh kiếm xé toạc bầu trời đâm thẳng về hướng Lục Cảnh Hào.

"Phịch."

Mũi tên cắm thẳng vào lưng Lục Cảnh Hào, y nhíu mày một cái ngã nhào về phía trước đâm sầm vào lưng Hoàng Tĩnh Đình. Mũi tên vừa cắm vào liền biến mất, máu chảy ra thấm ướt một mảng áo.

"...Ta bị trúng tên rồi!"

"Lục Cảnh Hào, trụ lực!"

Hơi thở y bỗng trở nên yếu ớt, mũi tên của Tình Tuyết sức mạnh khôn lường, một kẻ có tu vi vạn năm như Lục Cảnh Hào nhưng một lần bắn trúng đã bị hạ gục, Hoàng Tĩnh Đình nhìn về phía sau lòng bất an. Không một phút chậm trễ, hắn nhấc Lục Cảnh Hào về phía trước Thiên Châu, lẩm nhẩm, một sợi dây bằng kết giới hiện ra cột cặt Lục Cảnh Hào và Thiên Châu lại với nhau, Hoàng Tĩnh Đình ngồi sau cuối, ôm chặt Thiên Châu trong lòng, chân trụ vững để không bị ngã khỏi Hỏa Phụng Hoàng.

"Cảnh Hào, huynh cố gắng lên!"

Hoàng Tĩnh Đình hét lớn. Lục Cảnh Hào thì thào.

"Tĩnh Đình, nếu có chuyện gì hãy bỏ ta lại, dẫn Thiên Châu cùng Xích Quỷ kiếm bỏ trốn đi, không cần ngươi phải lo!"

"Cảnh Hào, chúng ta chỉ còn ba người nương tựa vào nhau, ta sẽ không bỏ lại huynh một mình, chết thì cùng chết, đừng lải nhải nữa!"

Hoàng Tĩnh Đình nhíu mày nhìn đăm đăm về hướng Tình Tuyết. Nàng đang chuẩn bị đợt tấn công thứ hai. Hắc Long và Hỏa Phụng Hoàng vẫn duy trì khoảng cách, Hỏa Phụng Hoàng đảo cánh thì Hắc Long cũng cuộn tròn, đây chẳng phải là cuộc chiến của riêng Hoàng Tĩnh Đình mà còn là cuộc chiến của hai linh vật.

Tình Tuyết lại giương cung, lần này nàng nhắm đến là Thiên Châu.

"Định Nhân, ngươi lẽ ra không nên hồi sinh. Ngươi vốn dĩ càng không nên tồn tại trên cõi đời này. Nếu ngươi còn sống, Cố Trường Hải mãi mãi không nhìn thấy ta. Mũi tên này là dành cho ngươi!"

Dứt lời, Tình Tuyết tập trung cao độ lập tức nhả tên về phía Thiên Châu. Hoàng Tĩnh Đình nhanh mắt nhìn thấy liền vận khí đánh ra một kết giới, mũi tên như vũ bão xuyên thẳng qua kết giới lướt đến với tốc độ chóng mặt.

"Cảnh Hào, huynh cố trụ vững để giữ Thiên Châu. Ta lên đối phó với ả."

Dứt lời, Hoàng Tĩnh Đình lập tức tạo ra một tràn kết giới, nhảy khỏi Phụng Hoàng, lướt thân trên những kết giới bay thẳng về hướng mũi tên của Tình Tuyết. Hắn lập tức xoay tay một cái, đánh ra một chuỗi kết giới hình lưới phát lực cực mạnh theo chiều ngang vào mũi tên, mũi tên bị đánh trúng lệch hướng bay thẳng vào tầng mây rồi nổ tung. Hoàng Tĩnh Đình nhanh như chớp, đảo một vòng nhảy lên lưng Phụng Hoàng.

Tình Tuyết nghiến răng nghiến lợi, hỏa khí công tâm, nàng lại giương cung lên, lần này ba mũi tên được phát ra. Hoàng Tĩnh Đình nhíu mày, định lực mở một kết giới vững chắc bọc lấy Thiên Châu và Lục Cảnh Hào, lúc này Hỏa Phụng Hoàng bất ngờ ưỡn mình, vút thẳng lên bầu trời, rồi nghiêng mình đảo cánh lượn vòng đối đầu với Hắc Long.

Nhanh như tia chớp nó đã xuất hiện từ bên hông Hắc Long rống lên một tiếng như sấm rền, lửa lập tức trùm kín một góc trời. Bị tấn công bất ngờ, Hắc Long không kịp phản ứng, rồng bị thương cuộn mình gầm vang, tiếng gầm như xé toạc bầu trời. Tình Tuyết lảo đảo trên lưng rồng, nhưng cố trụ vững giương tên lên, định một lần kết liễu ba kẻ bên cạnh, nhưng chưa kịp bắn đi thì bị một kết giới bất ngờ đánh vào gáy, nàng liền lảo đảo.

"Chết đi, nữ nhân đê tiện!"

Hoàng Tĩnh Đình vừa dứt lời bỗng nhảy khỏi thân Phụng Hoàng lao đến, trường kiếm sáng loáng hiện ra, hắn từ trên cao toàn lực chém xuống, Tình Tuyết dùng thân cung chặn kiếm, lực quá mạnh khiến chân nàng khụy xuống thân rồng vô lực chống đỡ, Hoàng Tĩnh Đình tung một cước ngang vai đá nàng văng khỏi tầng mây.

Lúc này Hắc Long gào thét dữ dội, cuộn mình xoắn vòng liên tục xuyên qua những đám mây. Hết bay lên rồi lại lao đầu xuống, Hỏa Phụng Hoàng đảo cánh lượn vòng chờ thời cơ tấn công thêm lần nữa. Hoàng Tĩnh Đình trụ lực cưỡi trên lưng rồng, gió cắt rát rạt, những vết cắt như ai cào làm mặt hắn rỉ máu. Hoàng Tĩnh Đình nhắm hờ mắt, gió to đến nỗi hắn không thể mở mắt ra, vành mắt đỏ ửng, nước mắt nhạt nhòa đầy khó chịu.

Đang cố trụ lực bỗng hơi nóng hừng rực phả vào người, Hoàng Tĩnh Đình chớp mắt một cái đã nhìn thấy bên cạnh là Hỏa Phụng Hoàng hướng đuôi rồng phun lửa. Hắc Long oằn mình lên, bỗng nó cuộn thân xoắn đầu lại, đôi mắt đỏ sẫm, phun một trận nước to như cuồn phong xoáy mạnh về hướng Phụng Hoàng, Phụng Hoàng đảo cánh một cái liền né được.

Trong nhiều lần đối đầu trước đó, Hắc Long chưa từng là đối thủ của Hỏa Phụng Hoàng, tuy nhiên, như chó cùng rứt giậu quay đầu lại cắn một phát, chỉ tiếc thay, đối tượng lần này lại là linh vật vô đối thủ trong trời đất, chính vì vậy, Hỏa Phụng Hoàng đảo cánh một cái liền tránh được long nanh của Hắc Long. Tuy nhiên, Hắc Long có tốc độ và sức mạnh. Những lần tấn công của Phụng Hoàng chỉ làm nó suy yếu chứ chưa đủ sức đoạt mạng nó.

Hoàng Tĩnh Đình nghĩ ra điều gì đó bất ngờ một cước nhảy khỏi thân rồng, vận khí tạo một sợi dây rồi lướt gió lượn vòng quanh trói chặt cổ rồng, lập tức bám vào đầu rồng siết chặt dây khiến rồng khó chịu dời đi sự chú ý, nó cuộn mình lắc lư toàn thân để thoát khỏi kết giới của Hoàng Tĩnh Đình, hắn dồn hết sức nhưng rồng quá mạnh, sợi dây đang mỏng manh dần và sắp đứt đoạn.

Ngay lập tức, Hỏa Phụng Hoàng rền lên hai tiếng Roak roak, bụng hóp vào, một tiếng Roak nữa, liệt hỏa bung xích, sức nóng như muốn thiêu rụi cả bầu trời Trường Minh cung, phả đến đốt cháy Hắc Long, khoảnh khắc lửa đỏ bùng đến, Hoàng Tĩnh Đình nhảy khỏi Hắc Long ngã xuống khỏi tầng mây.

Hắc Long vùng vẫy mạnh mẽ, tiếng gào thét như sấm rền làm chuyển động cả một vùng trời, bỗng "Bùm" một tiếng, thân xác Hắc Long tan thành khói bụi, luồng khí tỏa ra làm Hoàng Tĩnh Đình đang lơ lửng trong không trung bị hất văng một đoạn rơi xuống mê cung dưới chân.

Ngay khi Hoàng Tĩnh Đình vừa ngã khỏi bầu trời, Thiên Châu lồm cồm tỉnh dậy, nhìn lại sau lưng liền cảm giác một luồng khí cực mạnh đang đến rất gần, cậu dùng chút sức lực còn lại giải khai kết giới thoát khỏi Lục Cảnh Hào, rồi nói nhỏ.

"Hỏa Phụng Hoàng, bảo hộ Lục Cảnh Hào và Xích Quỷ kiếm về Thủy tộc, ta và Hoàng Tĩnh Đình sẽ hội ngộ sau."

"Thiên Châu, đệ đi đâu?"

Lục Cảnh Hào thều thào cố níu giữ tay Thiên Châu, cậu nhìn y rồi cười khẽ.

"Đoạn đại ca, ta đi tìm Hoàng Tĩnh Đình, ta không thể để hắn đơn độc một mình dưới đó. Nếu có bất trắc gì, ta sẽ hủy Hải Định Nhân để người đời mãi mãi không sử dụng được Xích Quỷ kiếm...Nhưng ngộ nhỡ sau ba ngày nữa ta và hắn không thể trở về Thủy tộc, đề phòng Hải Định Nhân đã lọt vào tay Cố Kiệt Nhân, huynh hãy mang Xích Quỷ kiếm xuống hạ giới, giấu ở một nơi nào đó để hắn mãi mãi không tìm thấy. Trọng trách này ta giao lại cho huynh!"

"Thiên Châu...nhất định phải trở về!"

Thiên Châu không trả lời liền nhảy xuống. Hỏa Phụng Hoàng cất lên hai tiếng Roak roak rồi tung cánh vụt bay. Cố Kiệt Nhân giữ lấy tay Tình Tuyết từ phía xa đằng vân hướng đến, hắn chỉ kịp thấy Hỏa Phụng Hoàng bay đi nhưng chưa biết sự tình ra sao, liền tức tốc đuổi theo.

Được một lúc, Hỏa phụng Hoàng như bốc hơi vào không khí, tốc độ quá nhanh Cố Kiệt Nhân hoàn toàn không đuổi theo kịp. Y liền bay về cung điện, dùng mắt thần từ kính Thiên giới nhìn xuống cõi thần. Y liền nhìn thấy Lục Cảnh Hào cưỡi Phụng Hoàng vút qua rồi biến mất, trên vai hắn là Xích Quỷ kiếm. Tình Tuyết khẽ kêu lên.

"Lúc nãy còn có Hoàng Tĩnh Đình và Hứa Thiên Châu, sao bây giờ lại không thấy nữa?"

"Là giương đông kích tây! Lũ khốn kiếp, lũ ranh các ngươi dám dùng kế này đối phó lão phu!"

Cố Kiệt Nhân tức giận, đập tay xuống bàn chửi rủa.

"Xem ra chúng đã chia làm hai, Lục Cảnh Hào giữ kiếm, còn tên họ Hoàng và họ Hứa đã giữ ngọc bội."

"Nghĩa phụ, người hãy bình tình, nếu vậy Hứa Thiên Châu chắc còn đi chưa xa, hắn có thể còn quẩn quanh đâu đó trong hoàng cung!"

Tình Tuyết vừa nói liền rên khẽ một tiếng, vết thương trên người nàng đang rỉ máu. Cố Kiệt Nhân giương đôi mắt đỏ ngầu liếc qua thương thế Tình Tuyết.

"Con bị thương có nặng không?"

"Con vẫn ổn thưa cha! Nếu lúc nãy cha không kịp ứng ứu, e là thân này rơi xuống chắc đã thịt nát xương tan."

"Con không sao là tốt rồi!"

"...Về phần đại ca? Huynh ấy thế nào rồi thưa cha?"

"Tên nghịch tử dám chống đối lão phu, ta sớm đã cho hắn một chưởng còn bất tỉnh ở Trường Minh cung, chắc giờ này cũng không còn nửa cái mạng."

"Lão Nhân gia, không xong rồi!"

Bên ngoài một tên tướng quân hối hả chạy vào, bộ dạng hốt hoảng quỳ rạp trên mặt đất.

"Nói!"

"Đại công tử...đã biến mất!"

"Cái gì?"

Tình Tuyết cả kinh, mắt nàng sáng lên một tia hy vọng bỗng nhìn lại Cố Kiệt Nhân đang bốc hỏa liền thu liễm.

"Ai có thể mang hắn đi? Chịu một chưởng của ta hắn không thể nào còn sức mà trốn được nữa. Huống chi Trường Minh cung chướng khí đằng đằng...xem ra còn có một kẻ khác ngư ông đắc lợi, thừa nước đục thả câu."

"Cha...lẽ nào là thuộc hạ của đại ca?"

"Thuộc hạ của Cố Trường Hải là một lũ vô dụng, kẻ nào có thể đến được đây? Nhưng...trong đầu ta vừa vặn lại có một người, chín phần thì là hắn, kẻ mà ta muốn giết nhất, nhiều năm đã không gặp lại, xem ra lần này hắn đã chịu xuất đầu lộ diện!"

"Là ai thưa cha?"

"Con cứ chờ đấy...bây giờ việc trước mắt là tìm được Hải Định Nhân. Sau đó hẳn tìm Xích Quỷ kiếm. Nhanh, quần nát cả hoàng cung cũng phải tìm được bọn chúng!"

"Dạ phụ thân!"

Thiên Châu sau khi nhảy khỏi Hỏa Phụng Hoàng, dồn hết nội lực cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất bình an. Bụng cậu âm ỉ đau, toàn thân bị nội thương không ít, khí sắc lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt. Cậu khẽ chạm vào sợi dây kết giới mà Hoàng Tĩnh Đình đã kết vào tay cậu sáng nay để cảm nhận được hắn, cậu lẩm nhẩm truyền âm gọi hắn.

"Tĩnh Đình, ngươi đang ở đâu? Trả lời ta đi!"

Vẫn không có tiếng trả lời, cậu cứ như vậy lò dò bước đi.

"Nơi này nguy hiểm như vậy, không có Thiên tằm liệu ngươi có chịu nổi không?"

Thiên Châu nhíu mày, ánh mắt lo lắng đảo quanh tìm kiếm thân ảnh người kia nhưng không thấy, cuối cùng bản thân lại lạc vào khu rừng ở dưới chân Trường Minh cung. Xung quanh mây khói mờ mịt, trời cũng đã bắt đầu chuyển sang đêm, màn sương giăng giăng khắp nẻo, Thiên Châu thấy thân thể mình bắt đầu lạnh, cậu lấy tay xoa nhẹ vào vai, giương mặt nhìn lên bầu trời cảm thán.

"Thiên ơi! Tội nghiệt cũng là do ta gây ra, xin đừng bắt Hoàng Tĩnh Đình phải gánh, hắn chỉ là kẻ phàm phu tục tử không vướng bận thế sự nhân gian, hơn thua được mất. Hắn chỉ một lòng vì Thủy tộc mà dốc sức, vì tình yêu với ta mà lạc bước đến đây. Xin hãy để ta tìm thấy hắn, xin cho hắn được bình an. Hứa Thiên Châu này có vong mạng cũng không hề tiếc nuối!"

Nói xong, cậu lại rảo bước. Đến khi tối mịt Thiên Châu phát hiện mình đi một vòng cuối cùng vẫn là trở lại chỗ cũ. Khí lực suy yếu cùng nội thương nghiêm trọng, thêm sương mù bao phủ khắp nơi càng làm cậu không thể tìm ra được phương hướng. Vừa thương tâm vừa mỏi mệt, cậu ngã người xuống tựa vào một tảng đá to. Thiên Châu thất thần, mắt nhìn mông lung không tiêu cự. Bỗng cậu giật mình một cái, thứ gì đó mềm mềm, lạnh lạnh trơn ướt nắm lấy cổ tay mình. Cậu hoảng hốt định hét lên thì im bặt.

"Châu Châu, ta đây...!"

"...Tĩnh Đình, là ngươi thật sao, Tĩnh Đình?"

Thiên Châu chồm người đến, Hoàng Tĩnh Đình đang nằm úp sấp dưới đất. Cậu đỡ hắn ngồi dậy rồi ôm chặt vào lòng, đầu hắn vùi trong lồng ngực ấm nóng của cậu, nước mắt Thiên Châu vô lực khống chế rơi lộp bộp trên gương mặt hắn nóng hổi.

"Tĩnh Đình, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, ta tưởng kiếp này ta không thể nhìn thấy ngươi được nữa, ta sợ lắm, có biết không?"

Hoàng Tĩnh Đình nhe răng cười cười, toàn thân hắn quần áo rách rưới, máu nhuộm thấm cả thân nhàu nát. Hắn nghe tiếng khóc của Thiên Châu mà một trận ấm áp dâng lên trong lòng, nhưng chưa hết ấm ức vì cậu thông đồng cùng Lục Cảnh Hào lừa mình nên bất giác buông lời trách móc.

"Đệ đó, biết rõ là ta lo lắng cho đệ mà còn nhẫn tâm lừa gạt ta, hại ta thương tâm muốn chết, nếu ta chết rồi thì có đau lòng không hả?"

"Ta sẽ đau lòng, nhưng ta cũng sẽ quên nhanh thôi, dù gì ngoài kia vẫn còn nhiều người đang chờ đợi ta, ta cũng không thể sống hoài sống phí được!"

"Đệ...khụ khụ!"

Hoàng Tĩnh Đình ho sặc sụa, vết thương toàn thân làm hắn đau nhức. Thiên Châu vỗ nhẹ sống lưng hắn, đau lòng nói.

"Có đau lắm không?"

"Mặc kệ ta, quan tâm ta làm gì, cứ bỏ mặc ta ở đây, đệ ra ngoài kia với bọn người đang chờ đệ đi, cái đồ lòng lang dạ sói, biết thế ta chết cho rồi!"

"Ngươi đó...ta nói gì cũng tin hay sao? Nếu không lo lắng cho ngươi ta đã sớm cùng Lục Cảnh Hào bay đi rồi, cần gì đến cái nơi lạnh lẽo này mà tìm ngươi?"

"Đệ thật sự lo lắng cho ta?"

"Nói thừa! Ta lúc nãy còn tính nếu ngươi đã chết, ta sẽ hủy Hải Định Nhân và cùng chết với ngươi. Ta sẽ không để ngươi đi một mình!"

"Đệ đồng ý tuẫn táng cùng ta?"

Hoàng Tĩnh Đình nhất thời sắc mặt rạng rỡ, tươi cười hết cỡ, rất chi là khả ố, nhìn thế nào cũng không ra cái dạng đang bị thương nặng của hắn.

"Ngươi đó, thật muốn ta tuẫn táng cùng?"

"Không, ta chỉ muốn sống cùng đệ. Ta vui vì ta biết đệ yêu thương mình, chỉ như vậy là đủ...Đệ đó, khờ quá, nếu ta có gặp chuyện không may, đệ chỉ cần mang hài cốt ta bên cạnh, ngày ngày nói chuyện, tuyệt đối không để người khác thân cận cùng mình, tuyệt đối không được quên ta, như vậy là đủ. Ta không cần gì thêm nữa!"

"Ngươi đúng là một tên điên!"

"Phải, tên điên nên mới yêu đệ cuồng si như vậy!"

Nói xong, hắn liền chồm môi đánh chụt một cái lên môi Thiên Châu rồi rời ra. Cậu dùng ánh mắt thâm thúy đối diện cùng hắn, rồi đưa môi đến cắn nhẹ vào môi hắn một cái. Hoàng Tĩnh Đình tuyệt nhiên không bỏ lỡ cơ hội này liền ôm siết lấy thân thể Thiên Châu, vươn miệng đến gặm lấy môi cậu gấp gáp liếm mút. Cậu khẽ hé miệng, lập tức chiếc lưỡi hắn như xà trơn ướt chui tọt vào trong liếm láp khoang miệng, hơi thở độc chiếm mãnh liệt, thô lỗ cuốn lấy đầu lưỡi Thiên Châu mặc sức cắn gặm, nuốt lấy hơi thở làm cậu một phen nghẹt thở, cổ ngửa lùi về phía sau tìm lấy hơi.

Hoàng Tĩnh Đình một tay đỡ lấy gáy cậu áp sát vào đầu hắn, đẩy lưỡi vào sâu hơn nữa đến tận cuống họng Thiên Châu, liên tục liếm vào những điểm nhạy cảm trong khoang miệng làm Thiên Châu khẽ rên lên. Hắn càng lúc càng cuồng nhiệt, đầu lưỡi Thiên Châu bị mút đến đau lợi hại, bắt đầu tê dại, môi cũng không còn cảm giác, hơi thở nặng nề, miệng vì bị hắn mút mát không điều chỉnh được mà một dòng nước theo khóe môi chảy xuống. Đến khi cậu gần tắt thở, Hoàng Tĩnh Đình mới rời khỏi môi lưỡi liếm dọc theo dòng nước chảy một đường đến cổ rồi rồi dừng lại tại bả vai cắn Thiên Châu một cái khiến cậu tỉnh mộng.

"Đau!"

"Hứa với ta, sau này không được giở trò bắt cóc trước mặt ta nữa, có hứa không?"

Hoàng Tĩnh Đình vừa nói vừa ôm Thiên Châu khảm vào lòng như sợ lơi tay một cái người liền biến mất.

"Ta không định lgạt ngươi."

"Vậy sự việc là thế nào? Có thể nói rõ cho ta nghe được không? Đệ không hề mất trí nhớ?"

"Ta thực sự đã mất trí nhớ, nhưng khi chạy thoát khỏi Lục Bào thì liền nhớ lại."

"Thì ra là khi đó..."

"Phải, trong lúc ngươi vào bên trong giúp Trần Tiêu Dao trị thương cho Lục Phong thì bên ngoài ta cũng từng bước nhớ ra được. Khi đó Đoạn đại ca bị đau đầu, và kể với ta đã bị mãng xà ba đầu cắn, khi đó ta với huynh ấy liền tương kế tựu kế giả vờ huynh ấy bị Tình Tuyết điều khiển nên bắt ta đi...Ta không định giấu ngươi nhưng vì tình thế cấp bách, ngay lúc Tình Tuyết dùng khẩu âm nên chúng ta lập tức quyết định rời khỏi. Nhưng ta nghĩ chắc chắn ngươi sẽ tìm được ta, vì ngươi lúc nào cũng là người tìm ra ta, ta tin ngươi, Tĩnh Đình!"

"Ngoan! Bảo bối thật ngoan!"

"Ngươi không trách ta nữa chứ?"

"Không, nhất định vẫn trách, lát nữa đền bù cho ta là được!"

"Hả?"

Hoàng Tĩnh Đình cười gian liền đứng thẳng dậy bế xốc Thiên Châu lên.

"Tối nay hãy đền bù cho ta!"

"Ngươi đang làm cái trò gì...mau thả ta xuống!"

Thiên Châu dùng dằng đưa đẩy hai chân. Vừa đi được vài bước bỗng Hoàng Tĩnh Đình đứng lại, khụy chân xuống đất, toàn thân không sức lực mà ngất đi. Thiên Châu hốt hoảng ôm lấy hắn lay gọi.

"Tĩnh Đình, đừng làm ta sợ, Tĩnh Đình!

-----------------------

HẾT CHƯƠNG 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com