CHƯƠNG 8: CẠM BẪY Ở YÊU HỒ - P2
Hai người bọn họ đến lãnh thổ của Bạch Hồ thì trời cũng đã xế chiều. Bạch Hồ nhìn từ trên cao quả là thế ngoại đào viên, trăm dặm đều là đào hoa rực rỡ. Những cánh đào hồng trồng trắng trắng nở rợp cả lối đi, xa xa là hồ nước trong xanh, gợn sóng li ti có thể nhìn thấy tận đáy. Quả là một khung cảnh mỹ lệ, liêu nhân.
"Nơi này thật thanh bình, khác xa với những vùng đất ta từng đặt chân đến!"
Thiên Châu ngắm nhìn cảnh vật dưới chân, lòng đầy thanh tĩnh. Lưng cậu áp sát lồng ngực Hoàng Tĩnh Đình, tay nắm hờ cánh tay ấm áp của hắn đang vòng quanh eo mình. Cằm Hoàng Tĩnh Đình tì lên vai cậu, hơi thở phả ra làm cổ cậu có chút ngứa ngáy. Tuy thời gian hai người gần gũi nhau không nhiều nhưng dường như cậu đã quen thuộc với hơi thở này, quen với sự ấm áp mà hắn mang đến cho cậu. Một cái chạm nhẹ của hắn cũng đủ khiến người cậu ngứa rang, phải chăng chính là cảm giác thích thú sự mơn trớn đối với cơ thể mình.
"Hứa Thiên Châu, ngươi thật là bậy bạ quá đi, sao lại có thể nghĩ đến cái chuyện này chứ hả!"
Thiên Châu bất giác lấy tay che mặt xấu hổ. Hoàng Tĩnh Đình thấy thế gỡ đôi tay ấy ra rồi kéo cằm cậu quay lại nhìn mình, liền bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng, gò má ửng hồng của cậu, hắn kiềm lòng không được lại hôn chụt một cái.
"Tiểu ác ma, sao lại mê hoặc thần trí ta như vậy hả?"
Hắn cưng nựng véo nhẹ gò má ửng hồng một cái.
"Sau này, nếu đệ thích thì xung quanh nhà chúng ta sẽ trồng thật nhiều hoa đào, sẽ làm một cái xích đu, mỗi ngày chúng ta sẽ ngắm mặt trời mọc, sau đó sửa soạn cơm trưa, ta đánh cá, bửa củi, đệ nấu cơm, đến chiều lại ra ngắm mặt trời lặn. Tối đến cùng nhau ăn cơm rồi ngắm trăng, khi mắt mỏi thì lại đi ngủ. Ta trước đây đều mong ước một cuộc sống như vậy. Cuộc sống của một phàm nhân, không lo không nghĩ, chỉ có hai người chúng ta thôi!"
Hoàng Tĩnh Đình hít một hơi thật sâu rồi ôm chặt Thiên Châu.
"Ta cũng muốn như vậy, Tĩnh Đình! Ta thực sự muốn được ở bên ngươi, đời đời, kiếp kiếp cho đến khi nào ngươi không còn cần ta nữa..."
Thiên Châu mỉm cười rồi khảm vào lòng vòng tay ấm áp và cả hơi thở tươi mát của Hoàng Tĩnh Đình, với cậu đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà mình từng trải qua.
Cuối cùng họ cũng đến được nơi ở của Bạch Phỉ, tộc trưởng Yêu Hồ, bên trong chiếc cổng lớn là một dãy nhà bằng gỗ cổ xưa, trần mái thấp, tối tăm, lạnh lẽo và âm u. Thiên Châu nhớ lại ấn tượng của mình về Bạch Hồ không giống thế này. Năm xưa lúc Lâm Thanh Vân còn sống, người mô tả vùng đất Bạch Hồ tràn ngập ánh sáng, quanh năm thập lý đào hoa nở rộ, Bạch Hồ như một vùng đất ấm áp thu hút vạn vật chúng sinh với lượng sinh khí tràn đầy. Hà cớ vì sao nay lại âm khí mù mịt, hay có gì đã khiến nó đã đổi khác? Phải chăng vì vùng đất đã thay chủ? Vì Bạch Hồ không còn tồn tại? Thiên Châu dù chưa một lần giáp mặt Bạch Hồ, cũng chưa một lần đặt chân vào vùng đất này, nhưng một cảm giác nuối tiếc hoài cổ lại dạt dào, cứ như đã có nhân duyên tương kiến tự kiếp nào, Thiên Châu thở dài một cái. Hoàng Tĩnh Đình vào trong thám thính trước, cậu vẫn đứng phía ngoài cổng đợi.
Bỗng một nha đầu thanh tú từ đâu như ẩn như hiện chạm vào tay Thiên Châu làm cậu giật mình. Người xuất hiện cứ như quỷ như ma, đến không ai biết, đi không ai hay.
"Ngươi là ai? Làm ta giật cả mình."
Thiên Châu rút tay lại giấu vào thắt lưng.
"Ha ha, thật khả ái!"
Nha đầu đó trắng như tuyết, hai má phấn nộn mềm mềm, tóc dài chấm eo, mắt to trong vắt đến lạ thường. Đôi môi hồng hồng nhếch lên khoe hàm răng bạch ngọc. Y cười nắc nẻ, giọng cười trong trẻo giòn tan. Thiên Châu trông y thật đáng yêu, bất giác đưa ngón tay trỏ lên chạm vào chiếc gò má đó một cái.
"Ngươi thật khả ái, tiểu cô nương!"
"Ai là tiểu cô nương hả? Ta là một nam nhân."
Lời nói của y làm Thiên Châu hốt hoảng thu tay lại.
"Nam nhân? Ngươi là nam nhân? Nam nhân sao lại đáng yêu đến như vậy? Vậy...ta thất lễ rồi, cáo lỗi!"
"Không sao, dù gì ta cũng rất thích ngươi. Hôm nay ta đang vội, sẽ gặp lại ngươi sau, nhất định vậy!"
Vừa dứt lời, y đã quay mặt định rời khỏi, Thiên Châu bỗng như có như không với theo hỏi.
"Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?"
"Bạch Tiêu Dao!"
Y cười thật tươi rồi nhanh chóng biến mất. Thiên Châu ngơ ngẩn nhìn theo. Bất giác thấy lạnh sống lưng, cậu quay lại đã bắt gặp gương mặt âm u của ai kia oán hận nhìn mình. Hoàng Tĩnh Đình đứng từ xa chứng kiến từ đầu đến cuối hành động không đứng đắn của người nào đó với một kẻ xa lạ. Lại còn dùng tay sờ mặt người ta. Vị ái nhân này của hắn quả là gan to bằng trời, ngang nhiên khi hắn vừa quay lưng đi đã chọc ghẹo nhi nữ. Thiên Châu khựng lại vài khắc rồi bất chợt lên tiếng.
"Ngươi đã thám thính được gì chưa? Sao còn đứng đó?"
"Được, ta đã thám thính được nhiều lắm!"
"Đó là gì? Sao không nói tiếp?"
"Ta thấy có một nam nhân ban ngày ban mặt tán tỉnh cô nương nhà người khác. Lại còn động tay động chân."
"Hả? Tên đó là ai? Ngươi có giúp cô nương ấy thoát thân chưa?"
"Cô nương ấy đã đi khỏi rồi, còn tên nam nhân đó đang đứng trước mặt ta!"
"Đâu?"
Thiên Châu xoay đầu ngơ ngác ngó đông ngó tây xem tên nam nhân hỗn xược kia là ai thì không tìm thấy gì, cậu biểu hiện ngây ngốc quay lại nhìn hắn. Hắn một lượt tiến tới dùng tay trỏ vào trán cậu, đẩy cái đầu khả ái của cậu ngã về phía sau. Lúc này trông bộ dạng Thiên Châu cần bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.
"Ta nói đó là ngươi đó Hứa công tử. Lão công nhà ngươi vừa đi khỏi ngay lập tức ngươi tán tỉnh con gái nhà người khác. Ngươi nghĩ như vậy ngươi còn mặt mũi nào mà nhìn ta nữa không?"
"Nói hưu nói vượn nãy giờ là ngươi đang nói ta đó hả, ta có làm gì sai mà không dám nhìn mặt ngươi?"
"Còn dám nói không sai? Ta trước nay cưng chiều ngươi như vậy, một chút cũng ngươi hai chút cũng ngươi, làm gì cũng sợ ngươi đau, sợ ngươi tổn thương. Là thương quá sinh hư mà!"
Hoàng Tĩnh Đình vừa nói vừa với tay phát vào mông Thiên Châu một tiếng rõ to. Lực đạo không mạnh nhưng do chiếc mông quá cân nảy mà vang tiếng. Thiên Châu giận hóa quá thẹn, đen mặt yên lặng. Hắn thấy thế nghĩ là mình ra tay hơi mạnh, xót xa sờ sờ chỗ bị đánh thăm hỏi.
"Đau lắm hả?"
Cậu tức giận hất văng bàn tay hắn ra xa, phất áo bỏ đi. Hắn cũng chạy theo bên cạnh, giọng nỉ non.
"Đừng giận ta mà, Châu Châu. Ta cũng là sợ đệ bị câu đi mất. Là đệ quá xinh đẹp đến nỗi ta luôn cảm thấy sợ hãi khi người khác nhìn thấy đệ...ta xin lỗi, đừng giận ta!"
"Là ai nhìn thấy hả? Cái "cô nương" lúc nãy ngươi thấy đó là nam nhân. Hắn là một nam nhân ngươi nghe rõ chưa!"
"Nam nhân cũng không được phép thân thiết với đệ!"
"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta và hắn thân thiết? Ta thấy hắn dễ thương, nhưng dễ thương kiểu một hài tử nên ta mới chạm vào hắn. Chỉ có vậy thôi, ngươi lại gây sự ầm ĩ, đừng để ta chán ghét ngươi!"
"Châu Châu, chẳng phải ta cũng từng xem đệ là một hài tử hay sao?"
"Ngươi...."
Thiên Châu không thể cãi lại hắn, và quả thật lúc nãy cậu có một cảm giác rất lạ với Bạch Tiêu Dao đó, như thân thuộc tự kiếp nào. Chính cậu cũng không hiểu càng không thể giải thích với Hoàng Tĩnh Đình, hắn đã bộc phát ghen tuông như vậy, nếu kể thì hắn sẽ tức thành ra cái dạng gì. Ở một nơi xa lạ thế này, mới đến lần đầu cậu không muốn hắn bị mất mặt nên đành nuốt suy nghĩ đó vào lòng, âm thầm tìm hiểu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu tiếp lời.
"Tĩnh Đình, ngươi có thể tin ta nhiều hơn một chút được không. Ta nói không có tức là không có. Đừng quên mục đích của ngày hôm nay, nói ta nghe, ngươi dã thám thính được gì chưa?"
Hoàng Tĩnh Đình cũng nhẹ người vì Thiên Châu không còn giận nữa, hắn bắt đầu tiến đến gần cậu.
"Ta thấy thật kỳ lạ, nơi đây rõ ràng là cấm địa của Bạch Hồ nhưng không thấy bóng dáng của lính canh. Càng không tìm thấy bất kỳ người nào. Trong ngôi nhà này dường như che giấu một kết giới, nhưng ta chưa rõ nó là thứ gì. Ta định tìm đệ cùng vào để nhìn rõ hơn. Để đệ một mình ở ngoài ta không an tâm."
"Vậy chúng ta vào trong xem thử."
Hoàng Tĩnh Đình nắm lấy tay Thiên Châu tiến vào sâu bên trong dãy nhà. Xung quanh vắng lặng đến rợn người, ngay cả một chiếc lá rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Đến khu nhà trung tâm, Thiên Châu bỗng cảm giác một điều lạ lùng đang ở xung quanh mình, cậu dừng lại kéo Hoàng Tĩnh Đình cũng đứng yên. Hắn hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
"Suỵt."
Thiên Châu đưa ngón tay lên miệng làm dấu để Hoàng Tĩnh Đình yên lặng. Cậu nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu thần chú, bỗng trước mắt họ hiện ra một kết giới khổng lồ bao trùm toàn bộ căn nhà lớn.
"Sao đệ lại biết?"
"Chính ta cũng không biết!"
Cậu nháy mắt cười với hắn một cái, nhưng thực ra trong thâm tâm cậu thập phần bất an. Một thứ gì đó đang diễn ra trong đầu cậu, rất kỳ lạ. Từ cảm giác tiếc nuối quá khứ khi vừa đến Bạch Hồ, rồi một loại xúc động lạ lùng khi chạm mặt nam nhân lúc nãy, cho đến bây giờ, khi bước vào khu nhà trung tâm, bất giác một câu thần chú bỗng hiện ra trong đầu cậu. Một chuỗi nghi vấn trong lòng không lý giải nỗi. Phải chăng có một đoạn ký ức nào đó mà cậu đã thực sự lãng quên?
"Kết giới lớn và vững thế này phải là một người có đạo hạnh thâm sâu mới có thể tạo ra được, hoặc là..."
Hoàng Tĩnh Đình vừa quan sát vừa ra kết luận.
"Là gì?"
"Là một loại pháp khí mạnh mẽ trấn giữ."
"Ý ngươi là...."
Thiên Châu vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì.
"Lẽ nào là Phong Hành Kiếm?"
"Rất có thể. Ta từng nghe thượng thần Bình Tinh nói Phong Hành Kiếm là pháp khí điều khiển gió. Có thể cùng một lúc gom toàn bộ sức mạnh của gió tạo ra một uy lực có thể phong ấn bất kỳ thứ gì. Đệ có cảm thấy từ lúc chúng ta bước vào đã không cảm nhận được gió xung quanh không, nhưng những vùng khác của Bạch Hồ mà chúng ta đi qua lúc này thì mát mẻ. Kết giới ở ngôi nhà tuy lớn nhưng chưa phải là khủng khiếp. Có thể nói, Phong Hành Kiếm chỉ mượn sức mạnh của gió ở lãnh thổ này, chứ không phải là toàn bộ. Chỉ có điều...năm xưa gia gia ta từng nói, Bạch Hồ trưởng lão rày đây mai đó cũng không dùng Phong Hành Kiếm cho việc trùng tu kiến trúc Bạch Hồ, năm xưa vì chuyện này mà giữa ngài và Bạch Phỉ liền không thuận nhau. Thế sức mạnh này từ đâu mà có, là ai đã tạo nên?"
Hoàng Tĩnh Đình trầm tư một lúc rồi nói tiếp.
"Châu Châu, với sức của ta không thể phá nổi kết giới này. Vì nó là do một trong bốn loại pháp khí mạnh nhất trong thiên hạ tạo ra, nên chỉ có ba loại kia mới có thể đấu lại. Nhưng trong tay ta không có Bích Thủy Kiếm..."
Suy nghĩ một lát, Thiên Châu bỗng như hiểu ra điều gì.
"Tĩnh Đình, ngươi nói xem, ngoài nam nhân lúc nãy chúng ta nhìn thấy thì không còn một ai khác ở đây. Vậy toàn thể người của Bạch Phỉ có thể là ở trong kết giới này đi. Nhưng vấn đề ở chỗ khi tên nam nhân đó gặp ta hắn giống như ma mà xuất hiện, ta hoàn toàn không thấy bóng dáng của hắn trước đó. Dù pháp lực của ta chưa hồi phục nhưng so với lúc ta gặp ngươi vẫn khá hơn nhiều. Không thể nào có người đi bên cạnh mà ta cũng không biết. Vậy chỉ có thể nói một điều, hắn từ kết giới này mà thoát ra, nhưng không phải từ đây mà là có một cánh cửa ở lối vào khu nhà này. Chúng ta trở lại đó xem sao."
Dứt lời, Hoàng Tĩnh Đình và Thiên Châu người trước kẻ sau trở lại cổng chính. Thiên Châu nhắm mắt lại đọc đoạn thần chú lúc nãy thì một kết giới nhỏ hiện ra ở vách tường, chiều cao lối vào chỉ bằng một thân người, độ rộng chỉ bằng nửa giang tay. Thiên Châu nhìn Hoàng Tĩnh Đình trầm trồ.
"Người tạo ra kết giới này quả là rất thông minh. Nếu chỉ theo hướng lúc nãy, cùng lắm chỉ có thể phát hiện ra kết giới khổng lồ kia, nhưng vẫn không có cách nào giải được vì nó quá mạnh. Và người bên trong chưa ắt đã có cách thoát ra được bên ngoài. Muốn những người có tu vi khác nhau có thể ra vào thoải mái thì chỉ có cách này, chính là tạo một đường dẫn. Đường dẫn này trời không hay quỷ không biết, lại nằm ngay chính diện. Nếu lúc nãy ta không may mắn gặp phải tên kia thì chắc cũng không thể tìm ra lối vào này. Quả là một ngày may mắn!"
Thiên Châu cười cười vui vẻ, Hoàng Tĩnh Đình không nói gì, ánh mắt hắn đầy tự hào, hắn tiến sát đến vuốt ve mái tóc cậu.
"Đệ thật là thông minh, Châu Châu. Ta không thể sánh bằng đệ rồi!"
Hắn âu yếm nhìn sâu vào đôi mắt Thiên Châu, cậu thoáng chút ngại ngùng, tằng hắng một cái liền quay mặt đi.
"Nhanh, ngươi hãy mở kết giới này, ta không đủ sức."
Thiên Châu đứng lùi lại, Hoàng Tĩnh Đình nâng tay lên xoắn mạnh một lực vào kết giới, lập tức nó mở ra, Thiên Châu liền cảm nhận một làn gió mạnh hút vào từ bên trong.
"Xem ra Bạch Tiêu Dao đó pháp lực cũng không phải tầm thường. Gió mạnh thế này mà bước ra mặt không đổi sắc thì chắc tu vi cũng khá lắm. Cũng là họ Bạch phải chăng là con cháu Bạch gia?"
Thiên Châu nhanh chân bước vào kết giới cùng Hoàng Tĩnh Đình, lối vào chật hẹp, chỉ có thể lần lượt từng người đi qua. Hắn đi trước, một tay vòng ra sau giữ chặt bàn tay của Thiên Châu như sợ lơ là một chút cậu sẽ bị bắt mất. Bỗng hết lối vào lại đến một ngã ba và hắn chưa biết nên rẽ hướng nào, cậu bỗng trỏ tay về hướng phải.
"Lối này."
Hoàng Tĩnh Đình quay lại nhìn Thiên Châu một cái, ánh mắt không rõ tư vị gì nhưng cũng nhanh chóng đi về hướng tay cậu chỉ. Hai người không nhanh không chậm thận trọng mà bước đi, cuối cùng cũng thấy lối ra, chắn lối ra là một cánh cổng nữa. Hoàng Tĩnh Đình tiếp tục mở kết giới còn lại, ngay lập tức họ đã bước chân vào bên trong kết giới khổng lồ của ngôi nhà.
Trước mắt là một đại điện thật lớn. Có nhiều tòa nhà nguy nga cổ kính. Trước mỗi tòa nhà đều có binh lính dày đặc canh giữ. Hóa ra nói Bạch Hồ luôn sống cách biệt với thế giới bên ngoài chính là ý nghĩa này. Ngôi nhà ở bên ngoài kết giới chính là nơi họ gặp gỡ thần dân và người ngoại tộc vào những dịp nào đó. Chỉ có khi nào họ chủ động thì người khác mới nhìn thấy, còn bằng không thì đừng hòng thấy mặt.
"Người tạo ra kết giới này quả thật quá lợi hại. Ta rất muốn diện kiến hắn một lần!"
Thiên Châu khàn khàn giọng.
"Ta cũng thật muốn biết hắn là ai mà có thể chu toàn đến như vậy. Nhưng nếu kết giới bị phá hủy liệu toàn bộ cấu trúc trong này có biến mất hay không?"
"Nếu như nó biến mất thì quá nguy hiểm. Kết giới này chỉ để phòng ngừa những đối thủ thông thường. Nếu đụng phải người có ba loại pháp khí còn lại thì họ tiêu đời rồi. Tiên tộc ta luôn đặt hòa bình hữu hảo lên hàng đầu. Thủy tộc của huynh chắc cũng không có ý định mở mang bờ cỗi. Chỉ riêng Hỏa tộc...Lục Cảnh Hào thực sự quá tham vọng. Chẳng trách Bạch Phỉ lại nhanh chóng liên hôn với Thủy tộc như vậy. Tiếc là hiền tế của y đã theo người khác mất rồi!"
Thiên Châu cười cười trêu chọc Hoàng Tĩnh Đình.
Hắn cũng cười nhưng cái tên Lục Cảnh Hào lại nhắc hắn nhớ đến chuyện gì đó.
"...Châu Châu, cuộc hẹn tháng sau thì thế nào?"
"Ngươi đã biết?"
"Khắp nơi đều vang danh Hứa Thiên Châu, đệ nói xem sao ta lại không biết?"
"Cũng phải. Mục đích khi ta đến Hỏa tộc khai chiến chính là như vậy. Tiếc thay Hàn Băng Kiếm trên đường lại bị giật mất, đến nay ta vẫn chưa biết là kẻ nào. Nếu là Lục Cảnh Hào nhất định hắn đã công bố cho thiên hạ biết. Dù mới tiếp xúc một lần nhưng ta cảm giác Lục Cảnh Hào đó là một trang hảo hán, dù hắn và ta đi hai con đường khác nhau nhưng ta xem trọng hắn, hắn tuyệt nhiên sẽ không núp trong bóng tối mà làm cái việc như vậy...Nên ta nghĩ còn một ai đó ở trong bóng tối, có thể hắn đã theo dõi ta để ngay lúc ta ngất đi mà đoạt kiếm."
Hoàng Tĩnh Đình vẫn chăm chú lắng nghe, nét mặt hắn từ lúc nào đã chuyển sang lạnh lẽo. Hắn đang ghen, trước đây hắn đâu có như vậy? Hiện tại đã biến thành một gã hờn ghen vô cớ, một chút cũng để ý, một chút cũng lưu tâm. Thiên Châu thở ra một tiếng liền không để ý sắc mặt hắn mà tiếp lời.
"Kỳ lạ là lúc ta tỉnh dậy thì người ướt sũng, tức là người lấy kiếm có thể cũng là người vớt ta từ suối lên. Nhưng lấy được kiếm rồi tại sao lại không giết ta? Hay còn muốn ta sống để giúp hắn điều gì? Ta thực sự thắc mắc lắm Tĩnh Đình à!.. Tĩnh Đình, ngươi lại làm sao nữa rồi?"
Thiên Châu hướng mắt về vẻ mặt âm u kia mà lạnh giọng.
"Không gì, nhưng đệ chỉ một lần đánh nhau với Lục Cảnh Hào đã nói hắn tốt như vậy. Đệ có nhìn nhầm hắn hay không?"
Thiên Châu nhíu mày thành hàng không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Cậu đi về hướng thành trì của Bạch Hồ. Hắn cũng nhanh chóng đi theo cậu. Một lúc sau cổng thành của Bạch Hồ đã hiện ra trước mắt.
"Các ngươi là ai mà dám xông vào cấm địa của Bạch Hồ?"
Một đám binh lính vũ khí sắc bén trên tay giương về phía họ.
"Báo với Bạch Phỉ đại nhân, ta là Hoàng Tĩnh Đình đến từ Thủy tộc xin được diện kiến!"
Hoàng Tĩnh Đình vừa nói vừa đưa lệnh phù hướng về đám binh lính.
"Hoàng Tĩnh Đình? Vậy người là phu quân của nhị tiểu thư chúng ta? Mạn phép đã thất lễ, xin mời nhị đương gia vào!"
Thiên Châu và Hoàng Tĩnh Đình được đưa vào một thư phòng. Nơi này trang trí rất tao nhã, giữa phòng đặt một chiếc bàn lớn. Trên bàn là một chậu hoa với hoa văn nhẹ nhàng, đường nét chỉn chu. Từng tách nước trên bàn cũng bày trí cầu kỳ, rèm cửa là một màu kem hòa hợp với màu gỗ trên sàn nhà. Những chiếc lồng đèn treo trước cửa phòng cũng cầu kỳ không kém, từng nét khắc chạm thật tinh vi, nhìn vào liền biết chủ nhân của nó cũng là một tao nhân mặc khách, chỉn chu, tỉ mỉ.
Thiên Châu và Hoàng Tĩnh Đình từ lúc bước vào đã không nói với nhau câu nào, giữ ý giữ tứ tránh sự chú ý của người xung quanh. Bỗng bên ngoài một nam nhân cao lớn, khoác cẩm bào vàng đồng, gương mặt cân đối, chiếc mũi lân phú quý cùng một hàng ria trên mép càng làm tăng thêm vẻ phú quý, vừa bước vào đã cười thành tiếng, hai tay đặt lên vai Hoàng Tĩnh Đình tỏ vẻ thân thiết.
"Hiền tế, sao hôm nay con lại vội vàng đến đây? Lễ thành thân chỉ vừa đêm qua, ta còn tưởng vài ba ngày nữa con sẽ cùng Tố nhi mới trở về?"
"Tĩnh Đình xin diện kiến Bạch tiền bối. Hôm nay ta vội vã đến đây cầu kiến là có việc cần."
"Việc? Là việc gì trọng đại mà hiền tế phải gấp gáp như vậy? Phải chăng Tố nhi đã làm gì thất thố với Thủy tộc nhà con?"
"Vậy thì không có, nàng là một cô nương tốt!"
"Kìa hiền tế, sao con lại gọi thê tử của mình là cô nương? Ta là nhạc phụ của con sao con lại gọi là tiền bối được chứ?"
Bạch Phỉ tuy lời lẽ ngạc nhiên nhưng giọng điệu và thái độ thật điềm tĩnh. Chuyện Hoàng Tĩnh Đình và Thiên Châu có thể vào được kết giới y hoàn toàn không đả động đến, tức là biết mà còn cố gắng né tránh. Thiên Châu nãy giờ đứng bên cạnh Hoàng Tĩnh Đình đã nhìn thấy rõ.
"Bạch Phỉ dường như đã biết...xem ra không nên vòng vo với hắn nữa."
Nghĩ vậy, Thiên Châu liếc nhìn Hoàng Tĩnh Đình một cái, hắn hiểu ý cậu, nhanh chóng đi vào chủ đề.
"Tiền bối, hôm nay ta đến đây là muốn nói về việc liên hôn giữa hai gia tộc. Ta muốn hủy bỏ hôn ước!"
"Nói gì? Hôn ước giữa hai gia tộc sao có thể hủy bỏ. Huống hồ, con ta cũng đã gả vào nhà con, sao nói bỏ là bỏ được?..."
Bạch Phỉ còn chưa dứt lời thì Hoàng Tĩnh Đình đã nói tiếp.
"Tiền bối, ta biết là ngài rất tức giận, chuyện này thật không dễ dàng gì. Hôn ước là do phụ mẫu ta tự ý quyết định, ngày thành thân ta là cũng ở thế đã rồi. Ta không muốn thoái thác trách nhiệm, lỗi phần nào cũng là do ta không dốc sức từ chối, để mọi thứ thành ra thế này. Nhưng ta không thể tiếp tục được nữa, ta không yêu Bạch Tố, nếu nàng ấy tiếp tục sống bên cạnh ta, hữu danh vô thực thì nửa đời sau liệu có thể hạnh phúc? Ta đến đây gặp ngài là để thương lượng, ta sẽ chịu hết phần trách nhiệm mà mình gây ra để chuộc lại lỗi lầm. Tiền bối có thể thay ta giải quyết cho êm thắm không?"
"Phụ mẫu ngươi cũng đã biết?"
"Phụ mẫu ta không biết, nhưng dù họ có biết cũng không thể ngăn cản ta. Lần trước là do ta ngu muội nên làm ngơ theo sự sắp xếp của họ. Nhưng nay thì không thể như thế nữa. Ta không thể tiếp tục phạm sai lầm!"
"Ngươi nói nghe hay lắm, thế ngươi nghĩ trinh tiết và danh dự của con gái ta, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Còn danh tiếng của Bạch Hồ chúng ta cũng vì ngươi mà hủy hoại. Ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng mà đồng ý, ngươi quả thật quá xem thường chúng ta rồi đó, chiến thần Hoàng Tĩnh Đình! Bạch Hồ chúng ta không dễ ăn hiếp như vậy đâu!"
"Bạch tiền bối, ngài đã quá lời. Ta đến đây là muốn thương lượng với ngài chứ không phải lập tức hủy hôn. Nếu ta thực sự như ngài nói thì ta đã tuyên bố hủy hôn từ Thủy tộc rồi bỏ đi đâu đó, ngài có thể quản ta sao? Nhưng hôm nay, ta đến đây với thiện ý muốn chuộc tội, ta không muốn làm tổn thương Bạch cô nương nên muốn sau khi nói chuyện cùng ngài xong ngài sẽ khuyên bảo để nàng bớt đau lòng. Ta với nàng ta trước đây chưa một lần gặp gỡ, nàng lại là một cô nương tài mạo song toàn, cũng sẽ không chịu nhiều tổn thất sau khi chia tay. Có chăng chỉ là về mặt danh dự chứ về mặt tình cảm thì hoàn toàn không có gì tổn hại."
Bạch Phỉ ngồi xuống ghế, tay nắm lấy tách trà đưa lên miệng, ánh mắt đầy vẻ thâm sâu.
"Ngươi nói xem, ngươi sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?"
"Ta biết nguyên nhân của cuộc liên hôn này. Hỏa tộc ngày càng hùng mạnh và biểu hiện rõ ý đồ thống nhất thiên hạ của mình. Tiên tộc đã bị hắn diệt, may là vẫn còn một Hứa Thiên Châu. Tiếp theo chắc chắn hắn sẽ dòm ngó hai tộc còn lại, trong đó Bạch Hồ là nguy hiểm nhất vì ở khá gần Hỏa tộc. Ngài và phụ mẫu ta đều muốn cái lợi của việc liên hôn này...."
"Tóm lại ý ngươi là gì?"
"...Trước đây ta từng lập nhiều chiến công ở Thiên giới, Thiên đế ban cho ta những vùng đất màu mỡ và hàng ngàn tinh binh tinh nhuệ ở Thiên giới. Vạn năm qua ta vẫn chưa từng dùng đến. Hôm nay, ta dùng nó tặng lại cho Bạch Hồ, để ngài tùy ý sử dụng. Lúc nãy ta thấy kết giới này tuy hàm chứa sức mạnh bao la và vững chãi. Nhưng, nếu Hỏa tộc có Liệt Hỏa Kiếm thì có thể khắc chế Phong Hành Kiếm. Há chẳng phải thành trì của các người là ngàn cân treo sợi tóc? Sao ngài không chuyển về Thiên giới, nơi đó quanh năm an ổn, ngài có thể đời đời mà hưởng cực lạc cùng con cháu. Binh lính của ta có thể giúp ngài trấn giữ vùng đất này để thần dân của ngài được an cư lạc nghiệp."
"Vậy còn nữ nhi của ta?"
"Ta sẽ cho nàng ấy quyền định đoạt, ta có thể công bố với toàn thể thiên hạ là Hoàng Tĩnh Đình ta vô đức vô năng, là một nam nhân vô dụng nên không xứng đáng với Bạch Tố nàng. Chính là nàng bỏ ta chứ không phải do ta. Cũng sẽ công bố với thiên hạ nàng vẫn là một khuê nữ để không ảnh hưởng đến danh tiết của nàng về sau."
"Điều kiện hắn đưa ra quả thật hấp dẫn, nếu là sáng nay chắc ta đã đồng ý. Tiếc thay...là ngươi đã đến muộn một bước...trách chỉ là do ngươi không gặp may!"
Bạch Phỉ thầm nghĩ.
"Hoàng Tĩnh Đình, Bạch Phỉ ta đây không phải là người tham lam. Nhưng nếu ngươi chịu đồng ý một việc, ta sẽ suy nghĩ lại!"
"Xin tiền bối cứ nói!"
"Nếu ngươi có thể chịu được ba mươi chưởng của ta, ta đây sẽ xem xét việc ngươi đề nghị!"
"Không được!"
Thiên Châu nóng mặt xen vào.
"To gan, ngươi là ai mà dám buông lời xấc xược?"
"Ta là thuộc hạ của nhị công tử. Thân thể ngài quý tựa ngàn vàng, sao có thể tùy tiện để ngươi xâm hại?"
"Châu Châu, chớ xen vào!"
Hoàng Tĩnh Đình lạnh lùng buông giọng. Thiên Châu nhìn hắn, hắn nhìn lại, ánh mắt đầy quả quyết.
"Ta đồng ý với tiền bối. Nhưng ngài phải hứa với ta là sau khi ta hoàn thành ý nguyện của ngài thì ngài sẽ đồng ý hủy hôn!"
"Ta đồng ý!"
"Được, vậy thời gian và địa điểm ngài hãy chọn."
"Sáng sớm ngày mai, trước quảng trường chính điện."
"Được."
"Vậy đêm nay các ngươi cứ ở lại đây, thuộc hạ của ta sẽ bố trí nơi ăn chốn ở cho các ngươi."
"Thế thì không cần, chúng ta sẽ rời khỏi. Sáng sớm ngày mai y hẹn mà trở lại."
"Không được, bí mật kết giới của ta đã bị các ngươi phát hiện, đâu thể dễ dàng mà rời khỏi. Ngày mai, sau khi hoàn tất mọi việc, ký giao ước thì ngươi muốn đi đâu thì đi."
Hoàng Tĩnh Đình khẽ nhíu mày nhưng cũng đồng ý. Sau khi rời khỏi thư phòng hai người được bố trí một căn phòng ở Tây xương. Vừa đóng cửa lại, Thiên Châu vội vã quay sang hỏi Hoàng Tĩnh Đình.
"Ngươi biết là hắn có dự tính khác sao lại còn đồng ý?"
"Cũng không còn cách nào khác. Dù gì một lời nói ra ắt hắn sẽ không nuốt đi."
"Nhưng ta sợ hắn sẽ giở trò...là ta lo cho huynh, Tĩnh Đình. Nếu huynh có bề gì chắc ta sẽ hối tiếc cả đời."
Thiên Châu nét mặt u sầu nhìn hắn, Hoàng Tĩnh Đình thấy thế mà đau lòng liền vòng tay ôm chặt cậu vào lòng an ủi.
"Bảo bối của ta, nhất định ta sẽ cẩn thận, đệ đừng lo lắng nữa. Giờ thì nghỉ ngơi một chút, ta cần ổn định lại nguyên khí cho trận chiến ngày mai."
Nói xong hắn kéo tay cậu lên giường nằm, nhắm mắt lại rồi bắt đầu điều khí. Thấy vậy cậu cũng nhắm mắt ngã đầu vào ngực hắn, bụng dạ một trận rối bời.
"Huynh vì ta mà gánh chịu kiếp nạn này, ta linh cảm điều xấu sẽ xảy ra, nhưng Tĩnh Đình, nếu quả thật có biến cố, ta nhất định không bỏ rơi huynh, sẽ cùng huynh gánh vác."
Thật ra Hoàng Tĩnh Đình vẫn chưa ngủ. Ngay từ lúc đầu nói chuỵên hắn đã nhận ra Bạch Phỉ đã biết trước sự có mặt của hắn, cũng đã chuẩn bị chu đáo cho một kế hoạch nào đó. Ngày mai có thể họa nhiều hơn phúc nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Ai bảo hắn yêu người bên cạnh quá sâu sắc. Ngày mai chỉ có thể tiến không thể lùi, đây như một ván cờ mà hắn đã sa chân bước vào, sẽ dốc hết sức vì người hắn yêu và cũng là vì chính bản thân mình.
Đêm đó, có một loài hoa được gọi là Tiêu tình tán bỗng nở khắp nơi ở Tây xương, như dự báo sự hiện diện của loài quỷ dữ. Kiếp họa này e là họ có muốn cũng không thể tránh khỏi.
----------------
HẾT PHẦN 2 – CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com