Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG CUỐI: THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU (H)

Note: ngoài bộ truyện này ta đã hoàn thêm nhiều bộ khác. Đa dạng thể loại: hài, ngược, hiện đại, cổ trang, tiên hiệp, xuyên không, phản xuyên không... Các ngươi vào danh sách truyện của ta xem nhé!

******

Một vạn năm sau,

"Đại Hải đừng nghịch ngợm nữa, nhanh lên chúng ta còn đến nhà tiểu thúc."

Giọng Hạ Bách Hà vang lên gọi hài tử khoảng chín, mười tuổi đang chơi xếp đá ở cội anh đào già xa xa. Đó là một buổi hừng đông tuyệt đẹp trên Thiên giới. Ánh sáng nhu hòa quyện vào màn sương đêm còn sót lại chút hơi tàn làm khung cảnh thảo nguyên càng thêm phần huyền ảo, xinh tươi. Cỏ non xanh tận chân trời khẽ rung rinh trong ngọn gió xuân hây hẩy.

Lục Cảnh Hào nắm tay Bách Hà từng bước, từng bước một tiến về phía hài tử. Họ nhìn nhau mỉm cười.

"Đứa trẻ nghịch ngợm này thật không giống ta. Lúc ta bằng tuổi nó cũng không nghịch phá đến như vậy!"

Vừa nói xong, Lục Cảnh Hào khom xuống xách tai hài tử kéo lên, hài tử kiềm giữ cánh tay của hắn mà la hét.

"Phụ thân, đau chết con rồi, thả tai con ra!"

"Đại Hải, ta nói sao ngươi vẫn không nghe, trời không còn sớm, phải đến thăm nhà tiểu thúc rồi còn trở về Hỏa tộc, công vụ đang chờ ta giải quyết."

Bách Hà thấy xót con nhưng cũng chỉ có thể một bên đứng nhìn, nàng là như vậy, suốt đời chạy theo Lục Cảnh Hào. Vạn năm trước là thuộc hạ trung thành, sau đó trở thành bằng hữu và người tiểu muội ngoan ngoãn nghe lời hắn. Gần mười năm nay nàng đã trở thành hiền thê tận tụy chăm lo cho tướng công, nâng khăn sửa túi, nuôi dạy nhi tử, làm một vị phu nhân cao cao tại thượng ở cõi thần.

Năm đó, sau khi Xích Quỷ kiếm bị hủy ở vực nham thạch, Lục Cảnh Hào quay trở lại hoàng thành Thủy tộc cùng tiêu diệt tàn dư của Cố Kiệt Nhân, giúp Tuệ Tâm và Hứa Khai Nguyên chấn hưng lại Tiên tộc. Rồi trở về Hỏa tộc sáp nhập Bạch Hồ làm một, trở thành thủ lĩnh hai tộc. Hoàng Tĩnh Đình không còn nữa, chỉ còn mình hắn đảm đương công việc, trở thành thống lĩnh bảo vệ an nguy cho toàn bộ tộc nhân cõi thần.

Sau cái chết của Hứa Thiên Châu, đã gần vạn năm, Lục Cảnh Hào vẫn cô độc dạ hành, một mình một cõi. Cho đến mười năm trước gặp lại Bách Hà. Nàng ta sau khi được Hoàng Nhược Lan chữa trị thì cũng theo học y thuật, hành thiện cứu đời. Cũng không nghĩ đến một ngày gặp lại Lục Cảnh Hào còn nên nghĩa phu thê với hắn. Chỉ là vào một ngày cách đây hơn mười năm, Lục Cảnh Hào trong dịp đến nhân gian đã ghé qua Hoa Lĩnh sơn thăm nàng. Trước khi rời khỏi, Bách Hà chỉ dám âm thầm nhìn theo rơi lệ. Hắn vừa đi liền quay đầu lại khàn khàn giọng hỏi nàng một câu.

"Nàng có muốn cùng ta trở về Thần giới?"

Bách Hà xúc động, lệ hoen đầy trên gương mặt diễm lệ nhanh chóng gật đầu. Từ đó hai người nên nghĩa phu thê rồi nàng hạ sinh một hài tử khôi ngô tuấn tú cho Lục Cảnh Hào, đặt tên là Lục Đại Hải. Có nghĩa là biển lớn, với hy vọng nhi tử sau này sẽ có chí tiến thủ và lòng dạ bao dung. Hài tử vừa sinh ra đã khí chất hơn người, một tuổi biết đằng vân, ba tuổi đã thành thạo binh pháp. Phu thê nàng rất tự hào nhưng cũng rất mệt mỏi vì tiểu hài tử nghịch ngợm này.

Mặt trời lên cao một chút, bọn họ đến trước một gia trang liền ngừng lại nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Nhân lúc phụ mẫu không chú ý, Đại Hải liền tranh thủ phi thân vào bên trong nhà nhìn ngó. Hắn cũng không biết mình đi đến đâu nhưng liền bị thu hút bởi âm thanh kỳ dị phát ra từ bên trong một căn phòng. Tiếng rên rỉ thật ám muội khiến hắn không nhịn được liền khoét một lỗ tròn trên cửa, đưa mắt nhìn vào.

Bên trong căn phòng trang trí đẹp mắt, bên trên chiếc giường sơn đỏ là hai thân ảnh đang quấn riết vào nhau, một trên một dưới, người nằm dưới không mặc y phục, kẻ ở trên quần cũng kéo đến đầu gối. Chiếc giường đưa đẩy phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu. Đại Hải vẫn chưa hiểu họ đang làm gì nên căng mắt ra nhìn. Hắn bỗng nghe tiếng thở dốc dồn dập của người bên dưới làm cho hoảng sợ, lập tức chạy vụt ra ngoài miệng không ngừng kêu to.

"Phụ thân, phụ thân, giết người!"

Lục Cảnh Hào nghe tiếng la thất thanh của hài nhi, phu thê hắn đang ngồi dưới đất nói chuyện liền đứng bật dậy.

"Đại Hải có chuyện gì?"

"...Phụ thân, con thấy có một người đè một người trong phòng, họ không mặc y phục, kẻ kia còn phát ra tiếng rên la, phụ thân nhanh chóng vào cứu hắn."

Lục Cảnh Hào nghe xong bất giác âm trầm nhìn sang Bách Hà. Mặt nàng đỏ ửng lên liền bật cười một cái. Lục Cảnh Hào cũng cười lớn rồi kéo tay hài nhi đến xoa đầu hắn nhưng trong bụng một trận chém giết.

"Lục Phong, mới sáng sớm đã làm mấy cái chuyện này...thật không có tiền đồ!"

Bách Hà đứng bên cạnh che miệng cười.

"Đó là nhị vị thúc thúc. Họ đang nghỉ ngơi, xem ra chúng ta đến cũng không đúng lúc lắm. Hay...đến nhà cô cô trước rồi hẳn quay lại?"

Lục Cảnh Hào chặc lưỡi một cái liền trả lời.

"Vậy cũng được!"

Nói xong cả ba người cùng quay gót rẽ sang hướng khác.

Bên trong, Lục Phong và Trần Tiêu Dao đang chật vật trên giường, cả thân người một tầng mồ hôi như giữa trưa hè oi bức. Hai thân thể quấn chặt vào nhau rên rỉ. Cánh tay trắng nõn của Trần Tiêu Dao ôm sát cổ Lục Phong ghì xuống. Phân thân bên dưới của y cắm sâu vào nội bích mềm mại khít chặt của Trần Tiêu Dao liên tục đưa đẩy, hai người vừa luật động vừa hôn môi ngấu nghiến, được một lúc khi hơi thở Trần Tiêu Dao náo loạn thì môi lưỡi tách rời ra, Trần Tiêu Dao thở dốc, vừa thở vừa nói, giọng đứt quãng.

"...Phong...a...lúc nãy...a...ta nghe có tiếng ai đó...a... ngoài kia..."

"...Kệ họ... đừng...quan tâm..."

Nói xong, Lục Phong tiếp tục đưa đẩy. Toàn thân Trần Tiêu Dao vặn vẹo mà không ngừng rên la.

***

Một lúc sau, phu thê Lục Cảnh Hào băng qua thảo nguyên xanh bát ngát liền đến một chân núi, bên trên mây mù bao phủ, tiên khí quẩn quanh. Họ đi thêm một đoạn thì rẽ vào lưng chừng núi. Giữa rừng trúc bạt ngàn cùng chim muông khoe tiếng hót vang là một mái nhà tranh nghi ngút khói tỏa, lẩn khuất đâu đó là mùi thảo dược thơm mát.

Lục Cảnh Hào vừa định lên tiếng gọi cửa thì bên trong một thân ảnh nhỏ nhắn chạy vèo ra đâm sầm vào Đại Hải một cái, cả hai ôm nhau ngã lăn mấy vòng trên mặt đất. Đại Hải vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một tiểu hài tử tóc bạch kim trạc tuổi hắn đang nằm gọn trong lòng mình, đôi mắt y to tròn lay động, gương mặt xinh đẹp đến tuyệt mỹ. Phút chốc nhìn vào đôi mắt đó, Đại Hải thấy tim mình loạn nhịp, nhìn mãi cũng không rời mắt.

Lục Cảnh Hào đến đỡ hai đứa trẻ dậy, phút chốc hắn khựng lại ngỡ ngàng trợn trừng mắt, miệng không kiềm chế được liền phun ra hai chữ.

"Thiên Châu!"

Bách Hà nghe câu nói đó liền ngẩn người, nàng đến một bên nhìn chằm chằm vào hài tử.

"Huynh nói vậy là sao?"

Lục Cảnh Hào hít vào một làn khí lạnh, trầm trầm giọng. Ký ức vạn năm trước như thủy triều ào ạt ùa về.

"Bách Hà, năm đó khi Thiên Châu trải qua lần trùng sinh thứ nhất thì biến thành một hài tử. Dù đã trải qua vạn năm nhưng ta vẫn còn nhớ như in gương mặt của đệ ấy."

Dứt lời, hai người đang bàng hoàng thì một giọng nói phát ra từ sau lưng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Là Nhân tử, không phải Thiên Châu!"

Lục Cảnh Hào quay lên nhìn liền bắt gặp Bình Tinh đang đứng ở cửa.

"Tiền bối nói vậy nghĩa là sao? Đây là Lạc Định Nhân?"

"Phải, hài tử là Lạc Định Nhân đầu thai chuyển kiếp, ta đã từ sinh thần của nó bấm quẻ ra."

"Vậy..."

"Là hài tử của ta cùng Nhược Lan! Ta và nàng thành thân được hai năm thì sinh ra nó."

Phu thê Lục Cảnh Hào lại nhìn nhau chưa rõ tư vị gì thì Bình Tinh bất giác nhíu mày thành hàng khi nhìn thấy đứa trẻ bên cạnh Nhân tử. Y đến gần nắm lấy cằm tiểu tử kéo lên.

"Hắn là con của ta, tên là Đại Hải!"

Lục Cảnh Hào vừa dứt lời liền thấy Bình Tinh lặng người một lúc bỗng dưng ôm nó vào lòng siết chặt làm hắn một trận mơ hồ.

"Đứa trẻ này giống y như đúc Cố Trường Hải lúc còn thiếu niên. Không đúng, đây chính là Cố Trường Hải, cuối cùng chúng ta cũng trùng phùng, trời không phụ lòng người. Thật hay quá, hay quá rồi!"

Phu thê Lục Cảnh Hào lúc này chỉ còn một biểu cảm trên mặt, chính là kinh hãi. Họ hết nhìn nhau lại nhìn hài tử của mình. Không ngờ Cố Trường Hải đại ma đầu trước đây năm lần bảy lượt hãm hại Lục Cảnh Hào suýt mất mạng nay lại trở thành nhi tử của hắn. Lục Cảnh Hào bỗng cảm thấy ông trời thật biết trêu ngươi, lại đem ác ma năm xưa đầu thai chuyển kiếp thành người nhà của hắn, lại còn gọi mình hai tiếng 'phụ thân'. Lục Cảnh Hào ngẫm nghĩ lại liền chặc lưỡi.

"Chẳng trách ta với nó không hợp nhau đến như vậy, cứ suốt ngày chọc tức ta!"

Vừa dứt lời, quay lại liền thấy Đại Hải đã kéo tay Nhân tử chạy ra xa từ lúc nào. Họ lại một phen chấn động.

"Thôi, trùng phùng là tốt, đã là chân tâm thì cuối cùng cũng về lại bên nhau...nếu Hoàng Tĩnh Đình và Thiên Châu cũng được như thế thì còn gì bằng...cuộc đời thật nhiều bất đồng! Chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận sự an bày và cố gắng hết sức!"

Lục Cảnh Hào thoáng xúc động khi nhớ về Hoàng Tĩnh Đình và Thiên Châu. Đối với hắn, mất mát năm đó mãi mãi cũng không bao giờ bù đắp được, tận mắt chứng kiến Hứa Thiên Châu tự phong ấn vào kiếm, nhìn thấy Hoàng Tĩnh Đình chết tâm ôm kiếm nhảy xuống vực sâu mà nhiều năm liền hắn mơ thấy ác mộng. Đoạn tình cảm dành cho Thiên Châu hắn khảm vào tim, mãi mãi không phai nhòa. Hắn tự hỏi phải chăng Bình Tinh đối với Lạc Định Nhân cũng như vậy, nên sau hơn vạn năm mới lấy Hoàng Nhược Lan, cũng giống Lục Cảnh Hào cùng Bách Hà.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Dù Thiên Châu còn sống, cậu và Lục Cảnh Hào cũng không thể có bất kỳ duyên phận nào khác. Hứa Thiên Châu là của Hoàng Tĩnh Đình cũng giống như Lạc Định Nhân là thuộc về Cố Trường Hải. Điều này cả Lục Cảnh Hào và Bình Tinh đều chấp nhận, họ không giành và cũng không thể tranh giành. Bây giờ họ đã thành gia lập thất, có trách nhiệm với nữ nhân của chính mình, tình yêu năm xưa đành chôn chặt trong tim, để nó mãi mãi là hồi ức. Một đoạn hồi ức về tuổi trẻ ngông cuồng với trái tim rực lửa.

Cơ duyên lần nữa lại mang Cố Trường Hải và Lạc Định Nhân về lại bên nhau, trở thành con cái của họ, họ sẽ giúp viết tiếp mối nhân duyên còn lỡ đoạn của Hải Nhân trong kiếp trước, để về sau không còn bất kỳ ai phải nuối tiếc về đoạn tình cảm này nữa.

Ba người cùng nở nụ cười thật sảng khoái, họ đưa mắt nhìn Đại Hải và Nhân tử đang chơi đùa trên thảo nguyên xanh thẳm mà thấy lòng bình an đến lạ. Cuối cùng Bình Tinh lên tiếng.

"Thiên hỏa trên người ngươi đã khống chế được hay chưa?"

"Đa tạ tiền bối, Trần Tiêu Dao đã trị dứt cho ta. Nhiều năm nay cũng không còn đau đớn nữa."

"Rất tốt! Cũng không còn sớm, chúng ta mau vào nhà, các người đã lâu không gặp Nhược Lan, nàng cũng nhớ Bách Hà lắm! Dùng cơm với chúng ta rồi hẵng về."

"Đa tạ tiền bối!"

Họ đi vào trong nhà, ngoài kia trên thảo nguyên rộng lớn, dưới cội anh đào già, nơi mà vạn năm trước đã tiễn đưa thân xác Cố Trường Hải và Lạc Định Nhân về với đất, giờ đây lần nữa lại chứng kiến khoảnh khắc trùng phùng đầy kỳ diệu này, âu cũng là duyên phận. Đại Hải ngồi một bên mắt vẫn không dời khỏi đôi gò má phúng phính đáng yêu của Nhân tử.

"Ta là Lục Đại Hải, đệ...tên là gì?"

"Ta là Bình Nhân tử, ngươi có thể gọi ta là Nhân tử!"

"Tóc đệ có màu thật đẹp, ta rất thích nhìn đệ!"

Đại Hải bỗng vươn tay đến vuốt ve mái tóc suôn mềm của Nhân tử, bỗng bị y hất văng ra.

"Chúng ta mới gặp nhau, sao ngươi lại chạm vào người ta?"

"Ta chỉ là...ta thích, ta rất thích đệ!"

"Ngươi bao nhiêu tuổi? Sao lại gọi ta bằng đệ?"

"Ta..."

Nhân tử vừa nói vừa đứng dậy đi mất. Đại Hải bật dậy chạy theo, miệng không ngừng réo gọi.

"Nhân tử, đệ đi đâu, chờ ta với, chờ ta theo với!"

"Bắt được ta thì ta cho theo!"

Nhân tử bỏ chạy, Đại Hải liền đuổi theo. Tiếng cười vang vọng cả thảo nguyên bát ngát trời mây, như chính họ của hơn vạn năm về trước. Cuộc đời xoay đi một vòng rồi lại trở về đúng vị trí bắt đầu, con người có mãi sắp đặt cũng sẽ được gì? Như Lục Cảnh Hào từng nói, chỉ có thể cố gắng và chấp nhận kết quả, chính là như vậy. Đến đây chính thức mở ra một trang mới cho chuyện tình Cố Trường Hải và Lạc Định Nhân, là phúc hay họa, là vui hay buồn, là phúc phận hay nghiệt duyên thì cũng chỉ có chính người trong cuộc mới có thể trả lời. Nhưng người có tình rồi sẽ tìm về với nhau, cũng như những người bên cạnh sẽ thành tâm chúc phúc cho họ, vững kết đồng tâm.

***

Đó là một buổi chiều nắng nhạt nhòa tại khu rừng phía sau hoàng thành Thủy tộc, nơi quanh năm thế ngoại đào viên đào hoa rực rỡ. Là nơi Lục Cảnh Hào từng trị thương năm xưa, nhiều năm rồi không ai léo hánh đến, xung quanh một kết giới vững chắc bao bọc, để người bên ngoài không thể tùy ý xâm nhập.

Ngôi nhà tranh nghi ngút khói bếp, mùi củi cháy thơm tho quyện cùng mùi hương của gạo nếp làm ấm lòng buổi hoàng hôn lạnh. Bên ngoài bắt đầu tối dần, ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tịch mịch len lỏi vào trong phòng rồi tắt ngúm. Một thân ảnh mang thức ăn bày biện ra chiếc bàn. Trên bàn là một chiếc đèn cầy hồng thắp sáng, ánh sáng le lói in chiếc bóng cô độc của nam nhân trên vách nhà thành một vệt dài. Hắn lấy một bát cơm cho mình, thêm một bát nữa để phía đối diện. Trên bàn đặt một thanh kiếm, dưới ánh đèn bập bùng lung linh tỏa sáng.

"Châu Châu, ăn cơm!"

Hắn cười cười khoe hai chiếc răng hổ rồi cắm cúi ăn cơm. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nói chuyện một mình.

"Châu Châu, buổi sáng ta ra suối bắt được rất nhiều cá, chiều nay liền đem nướng, nhưng quá lửa nên hơi cháy một chút. Đệ xem, ta có hư không?"

Hắn gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhắm mắt lại làm vẻ tấm tắc khen ngon.

"Hương vị không tệ, ta mỗi ngày đều tập tành nấu nướng, đợi khi đệ trở về thì ngày nào cũng tẩm bổ cho đệ...sẽ cho đệ ăn nhiều một chút!"

Nước mắt vô thức bỗng rơi xuống bát cơm, Hoàng Tĩnh Đình vừa tu tu cho vào miệng, tầm mắt nhòe đi trong ánh đèn. Hắn hít mũi một cái thật mạnh rồi lại cười.

"Châu Châu...cũng đã qua vạn năm rồi, chúng ta ngày ngày ngao du tứ hải, cuối cùng lại trở về ngôi nhà này. Đệ có nhớ không? Có nhớ nơi này hay không?"

Không gian yên ắng một chút, Hoàng Tĩnh Đình đặt bát cơm lên bàn rồi vươn tay đến sờ sờ Xích Quỷ kiếm.

"Năm xưa, đệ từng nói rất thích sống nơi này...từ nay, đây sẽ nhà của chúng ta, sẽ không còn bất kỳ ai làm phiền chúng ta nữa..."

Sau khi dùng xong cơm tối, Hoàng Tĩnh Đình mang kiếm ra vườn chầm chậm từng bước hít thở không khí. Hắn đến bên một tảng đá dưới gốc anh đào ngồi xuống ngẩng mặt nhìn trời. Đêm nay, ánh trăng sáng vằng vặc treo cao trên đỉnh đầu. Ánh sáng lồng qua cây anh đào làm bóng dưới đất nhiều lỗ lởm chởm sáng tối những hình thù kỳ quái. Từng cánh hoa trắng hồng vì trăng mà bật lên ánh sáng trắng, cả một rừng anh đào bung nở, thơm đến nức lòng. Gió nhè nhẹ thổi, những cánh hoa bay bay trong gió vương trên mái tóc lộn xộn vài sợi bạc của Hoàng Tĩnh Đình. Hắn ôm kiếm siết chặt trong người, đầu tựa vào thân anh đào, mắt không tiêu cự.

Hoàng Tĩnh Đình nhớ đến vạn năm trước, giây phút hắn nhảy khỏi mép vực, hơi nóng phả vào mặt rát rạt, lúc tưởng cái chết đến gần thì hắn bỗng nhiên nghe tiếng Thiên Châu khẽ gọi.

"Tĩnh Đình..."

Hắn giây phút đối mặt sinh tử liền bừng tỉnh, Thiên Châu chưa chết, chỉ là cậu đang bị phong ấn trong Xích Quỷ kiếm mà thôi, Hoàng Tĩnh Đình không nỡ vì cái gọi là chúng sinh thiên hạ mà kết thúc đoạn tình này, hắn cho phép mình trở nên ích kỷ, liền nhoẻn miệng cười.

"Ta vì đệ sẽ phụ cả thiên hạ, Châu Châu!"

Xong, hắn ôm Xích Quỷ kiếm một cước phi thiên. Từ đó, cùng Xích Quỷ kiếm ngao du tứ hải, rài đây mai đó, lánh xa thế sự nhân gian. Trở về với thực tại, hắn cảm thấy buồn ngủ, mắt nheo nheo lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống chuôi kiếm, hắn khẽ thì thầm.

"Ta rất nhớ đệ, Châu Châu!"

Đến giữa khuya trong cơn mộng mị, Hoàng Tĩnh Đình thấy đầu tựa vào thứ gì đó mềm mại, còn có mùi hương hết sức quen thuộc, mùi hương mà hắn đã thầm mơ đến rất nhiều năm.

Cảm thấy hơi mỏi cổ nên ngẩng đầu dậy xoa xoa, bất giác giật mình một cái, dưới đất là tà áo trắng phiêu dật, dưới ánh trăng càng trở nên mờ ảo. Hắn di chuyển ánh mắt lên trên liền một trận sửng sốt, tay còn đặt ở cổ, thân thể trở nên cứng đờ, ánh mắt chằm chằm dán chặt trên gương mặt kia. Là Hứa Thiên Châu của hắn đang ngồi ngay bên cạnh, còn nhìn hắn đầy trìu mến. Đôi môi hồng nhuận khẽ nâng lên, gương mặt vì ánh trăng đêm làm cậu đẹp đến ma mị.

Hoàng Tĩnh Đình không tin vào mắt mình nên đưa tay lên dụi dụi, mở ra lần nữa Thiên Châu vẫn yên vị trước mặt. Hắn nghĩ mình đang mơ nên dùng tay vả vào mặt một cái, buông xuống vẫn là Thiên Châu. Hắn vung tay lên định vả một cái nữa thì bất giác cánh tay bị bàn tay ấm áp giữ lại, đôi hôi hồng nhuận khẽ run run, âm thanh êm như ru.

"Là ta đây!"

Hoàng Tĩnh Đình bất giác run rẩy, giọng hắn trở nên lắp bắp, vành mắt cay xè. Đầu hắn hơi khom xuống một chút, tay bắt đầu sờ soạng lung tung, hắn chạm vào cánh tay Thiên Châu, mái tóc Thiên Châu, từng cử động đều run rẩy, yếu ớt.

"...Châu Châu...ta đang nằm mơ phải không? Phải không?"

Thiên Châu nắm lấy tay hắn đặt lên trái tim mình để hắn cảm nhận được thứ đang đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực.

"Ngươi không mơ, chính là ta. Hứa Thiên Châu của ngươi đây, ta đã trở về bên ngươi rồi Hoàng Tĩnh Đình!"

Dứt lời, Thiên Châu kéo Hoàng Tĩnh Đình ôm vào lòng, Hoàng Tĩnh Đình vẫn như không tin đây là sự thật, hắn đẩy Thiên Châu ra nhìn vào mắt cậu, nước mắt đã nhòe nhoẹt trên gương mặt vì sương gió và đau thương mà trở nên phờ phạc.

"Nói lần nữa, là đệ đã trở về, là ta không nằm mơ đi!"

Thiên Châu mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Hoàng Tĩnh Đình như có như không khẳng định.

"Là ta đã trở về, là ngươi không nằm mơ!"

Lập tức, Hoàng Tĩnh Đình nhào đến ôm chặt Thiên Châu vào lòng, hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi giàn giụa, gương mặt phút chốc trở nên vặn vẹo.

"Châu Châu, là đệ thật rồi, chính là đệ. Vì sao bỏ ta đi lâu đến như vậy? Nói một cái liền cả vạn năm...có biết ta khổ sở thế nào hay không? Có biết ta đã nhớ thương đệ đến thế nào không hả? Đệ tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn lắm có biết không?"

Hoàng Tĩnh Đình vừa nói, vừa đánh nhẹ vào lưng Thiên Châu, cằm hắn tựa trên hõm vai cậu, nước mắt bất lực rơi xuống ướt đẫm bờ vai Thiên Châu. Cậu cũng khóc, Hoàng Tĩnh Đình siết chặt cậu đến suýt ngạt thở nhưng vẫn ngoan ngoãn nép vào lòng hắn.

Trong đêm khuya thanh vắng nghe rõ tiếng khóc tu tu như hài tử của Hoàng Tĩnh Đình. Thiên Châu vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn, chỉ biết dùng yêu thương mà an ủi. Một lúc lâu, sau khi tâm tình bình ổn, hắn thả cậu ra, chỉnh lại thế ngồi để lưng cậu tựa vào lồng ngực mình, hắn vòng hai tay qua ôm chặt cậu, hơi thở từ từ phả lên cổ cậu nóng rực. Mắt Hoàng Tĩnh Đình nhìn xuống Xích Quỷ kiếm bên cạnh, ôn nhu hỏi.

"Nói cho ta biết, đệ làm sao thoát khỏi Xích Quỷ kiếm? Có đau lắm không? Có bị tổn thương gì không?"

Thiên Châu khẽ lắc đầu. Cậu ngẩng mặt một chút nhìn ngôi sao nhấp nháy xa xa.

"Sau nhiều năm, cuối cùng ta và hồn kiếm đã hòa vào nhau. Nhưng nó không thể điều khiển được ta nữa, như Lạc Định Nhân từng nói, ta thực sự đã thanh tẩy Xích Quỷ kiếm, không chỉ tẩy rửa bằng máu mà chính là dùng cả linh hồn để tẩy rửa. Bây giờ Xích Quỷ kiếm không còn là ma kiếm nữa, nó đã trở thành Tiên kiếm. Một thanh Tiên kiếm có thể giúp chúng ta trảm ma trừ yêu...Cuối cùng thì ta đã được tự do, bao năm nay cũng nhờ ngươi, nhờ ngươi bên cạnh không ngừng gọi tên ta, như vậy ta mới không bị hồn kiếm làm cho mê muội. Là do ngươi...Tĩnh Đình!"

Nói xong Thiên Châu khẽ xoay sang nhìn hắn, gương mặt hai người phút chốc đối diện gần nhau trong thước tấc, có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm hiện hữu của đối phương. Hoàng Tĩnh Đình khẽ run run bờ môi.

"Châu Châu, ta yêu đệ!"

"Ta cũng yêu huynh, Tĩnh Đình!"

Bỗng Hoàng Tĩnh Đình tiến gần đến, hắn mỉm cười rồi phủ kín bờ môi căng mọng non mềm của Thiên Châu. Cậu nhắm mắt lại. Hắn khom đầu mút lên cánh môi mềm mại hồng nhuận, bờ môi mà hắn đã nhung nhớ rất nhiều năm qua. Vòng tay hắn ôm cả cơ thể cậu siết chặt như muốn khảm vào người. Đầu Thiên Châu nghiêng hẳn sang một bên, miệng hé mở đón nhận nụ hôn triền miên ngọt ngào của ái nhân. Hoàng Tĩnh Đình chầm chậm mút mát bờ môi ngọt ngào, thật ôn nhu, thật cẩn trọng như sợ sơ ý một chút liền đánh mất. Hắn thật lòng trân trọng từng phút giây quý báu với người bên cạnh, từ từ đưa lưỡi vào trong liếm láp khoang miệng Thiên Châu, lưỡi tìm kiếm quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại nhu thuận mà yêu thương trìu mến, nâng niu cậu đến từng hơi thở.

Thiên Châu cũng mút lại chiếc lưỡi của Hoàng Tĩnh Đình làm hắn một trận mê man, một tay di chuyển lên giữ ót Thiên Châu, luồn lưỡi vào sâu hơn nữa yêu thương chiều chuộng. Nụ hôn ngọt ngào triền miên gắn kết hai thân thể quấn chặt vào nhau, đêm khuya gió trở lạnh nhưng lòng họ thật ấm nóng. Họ quên hết thảy mọi sự việc xung quanh, chỉ còn biết là đang có nhau, tại nơi này, tại một nơi họ có thể gọi là nhà, một ngôi nhà thực sự mà vạn năm cầu khát.

Đoạn tình cảm của Hoàng Tĩnh Đình và Hứa Thiên Châu chính thức đến hồi viên mãn. Bất kỳ ai trong hai người bọn họ đều biết rằng từ nay, dù là những ngày xuân ấm áp hay những ngày đông tàn giá lạnh bản thân đều không còn sợ hãi, không còn độc bước dạ hành nữa, vì biết rằng bên cạnh còn một người kia mãi nắm lấy bàn tay mình, chầm chậm bước đến cuối đời, là mãi mãi không rời, là thiên trường địa cửu!

-HẾT-

Đến đây, trang truyện Xích Qủy Kiếm chính thức khép lại, cũng là khép lại hai mối tình thật nhiều đau thương nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Dù là Hải Nhân hay Đình Châu thì họ đều phải đấu tranh, phải trải qua nhiều hy sinh mất mát, máu đổ, lệ rơi mới hạnh phúc viên mãn. Mọi hạnh phúc trên đời đều phải trả một giá đắt mới đạt được thành tựu.

Cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng ta đến chương cuối cùng, những comment, những vote của các bạn ta đều ghi nhớ. Lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong một fic nào đó vào một ngày không xa, thân chào!

M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com