Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Sau cuộc chạm trán ở hội nghị công nghệ, Hàn Vũ biết rằng mình đã gieo được hạt giống nghi ngờ và bối rối vào tâm trí Lưu Tĩnh. Việc Lưu Tĩnh nhắc đến cậu với Lương Vi xác nhận rằng anh không quên. Giờ đây, cậu cần một động thái quyết định để biến sự bối rối thành sự kiểm soát.

Hàn Vũ gửi một tin nhắn đến địa chỉ email cá nhân mà cậu đã bí mật tìm ra của Lưu Tĩnh, một địa chỉ Lưu Tĩnh dùng từ thời trung học.

Dòng tiêu đề rất đơn giản: Tĩnh Lặng.
Nội dung tin nhắn ngọt ngào nhưng mang đầy sự đe dọa:

Anh Lưu Tĩnh.

Thật vui khi gặp lại anh ở đó. Em có vài chuyện cần nói rõ. Anh chắc không muốn vị hôn thê của mình biết được anh từng có một người yêu nhỏ là con trai, đúng không? Một chuyện nhỏ, nhưng có thể gây rắc rối cho danh tiếng và công việc của anh.

Chúng ta gặp nhau đi. Em mời anh đến quán cà phê của em, "Tĩnh Lặng", ở đường X. Chủ nhật này, 3 giờ chiều. Em muốn chúng ta cùng nói chuyện, chỉ hai ta thôi.

Hàn Vũ.

Sự thao túng này là đỉnh cao của sự toan tính. Hàn Vũ không nhắc đến tình yêu hay nỗi nhớ, cậu chỉ đánh vào lý trí và sự nghiệp, hai thứ mà Lưu Tĩnh luôn đặt lên hàng đầu.

Đúng 3 giờ chiều Chủ nhật, chiếc xe sang trọng của Lưu Tĩnh đỗ kín đáo ở góc phố gần quán cà phê "Tĩnh Lặng".

Lưu Tĩnh bước vào, vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và uy quyền của một Chủ tịch tập đoàn. Anh mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng khí chất lạnh lùng của anh vẫn khiến không gian ấm áp của quán cà phê như bị đóng băng.

"Xin chào, Chủ tịch Lưu,"

Hàn Vũ nói, nụ cười ấm áp quen thuộc, nhưng ánh mắt lấp lánh sự thử thách và chiến thắng.

Họ ngồi vào chiếc bàn gỗ sồi quen thuộc trong góc phòng, nơi có ánh sáng dịu nhẹ. Quán cà phê hôm nay đóng cửa, chỉ có hai người.

"Cậu đã thay đổi rất nhiều, Hàn Vũ,"

Lưu Tĩnh nói, giọng anh trầm thấp, mang theo sự cân nhắc rõ ràng.

"Thông minh và liều lĩnh hơn."

"Em học từ anh cả đấy, Lưu Tĩnh,"

Hàn Vũ đáp, giọng điệu thân mật và đầy mỉa mai. Cậu đẩy ly cà phê đen đặc về phía anh.

"Anh vẫn uống cà phê đen. Còn em, hôm nay em muốn mời anh một ly rượu vang đỏ đặc biệt. Coi như là lời xin lỗi vì đã dùng chuyện cũ để hẹn gặp anh."

Lưu Tĩnh do dự, nhìn chằm chằm vào ly rượu.

"Tôi không thích mất kiểm soát."

"Đừng căng thẳng. Em biết anh không phải là người hay say,"

Hàn Vũ nói, đôi mắt thanh tú nhìn thẳng vào anh,

"Chúng ta là 'bạn cũ' mà. Cùng uống, và nói chuyện về lý do anh biến mất, được không? Em đã chờ đợi câu trả lời này suốt năm năm rồi."

Sự thành thật và nhu cầu cảm xúc giả tạo của Hàn Vũ đã đánh vào điểm yếu của Lưu Tĩnh. Anh luôn cảm thấy tội lỗi vì sự ra đi đột ngột đó. Anh không thể từ chối một lời xin lỗi chân thành, dù biết nó nguy hiểm.

Lưu Tĩnh khẽ gật đầu, cầm ly rượu lên.

"Tôi sẽ nói cho cậu biết lý do. Nhưng cậu cần phải hiểu..."

"Chúng ta sẽ nói sau khi cạn ly này,"

Hàn Vũ ngắt lời, nâng ly của mình lên, chạm nhẹ vào ly của anh.

Họ uống. Ly rượu đầu tiên trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Lưu Tĩnh bắt đầu kể, giọng anh chậm rãi, giải thích về áp lực gia đình, về một dự án nghiên cứu mật không thể bị gián đoạn, và việc anh buộc phải cắt đứt mọi liên lạc cá nhân.

"Tôi biết tôi đã làm em tổn thương, và tôi xin lỗi. Nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ dự án và sự nghiệp của tôi,"

Lưu Tĩnh giải thích, giọng điệu lý trí và thành thật tuyệt đối.

Hàn Vũ lắng nghe, nụ cười ấm áp vẫn nở trên môi, nhưng nội tâm cậu đang gào thét: Lý do của anh không đủ để biện minh cho sự phản bội!

Cậu rót thêm rượu.

"Vậy bây giờ anh đã thành công rồi. Anh có thể bù đắp cho em, đúng không?"

Lưu Tĩnh hơi cau mày, sự kiểm soát của anh bắt đầu lung lay dưới tác dụng của rượu.

"Tôi... tôi không biết phải bù đắp thế nào. Tôi sắp kết hôn, Hàn Vũ."

"Sắp kết hôn..."

Hàn Vũ lặp lại, giọng cậu nhẹ như gió thoảng. Cậu nâng ly thứ ba, ly cuối cùng, ly đã được cậu pha thêm liều thuốc ngủ mạnh.

"Vậy thì, hãy uống mừng cho sự thành công và hạnh phúc của anh, Lưu Tĩnh."

Ly rượu thứ ba kết thúc. Sự lạnh lùng trên khuôn mặt Lưu Tĩnh nhanh chóng tan chảy. Anh bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ đi.

"Hàn Vũ, tôi... tôi cảm thấy không ổn,"

Anh lẩm bẩm, cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể không nghe lời.

"Suỵt... Anh cứ nghỉ ngơi đi, người yêu nhỏ,"

Hàn Vũ nói, nụ cười trên môi cậu giờ đây đã hoàn toàn biến thành một nụ cười điên cuồng và chiếm hữu. Vẻ ngoài thanh tú của cậu bị lớp bóng tối bao phủ.

Hàn Vũ, với sức mạnh thể chất vượt trội, nhẹ nhàng đỡ Lưu Tĩnh đang lảo đảo, kéo anh xuống tầng hầm.

Khi Lưu Tĩnh tỉnh dậy.

Đầu anh đau như búa bổ. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là bóng đèn trên trần.

Anh cố gắng cử động, nhưng phát hiện ra điều kinh hoàng: Mắt cá chân anh bị xích lại bằng một sợi dây xích nhẹ nhưng chắc chắn.

Cú sốc khiến anh tỉnh táo ngay lập tức. Anh nhìn quanh. Đây là phòng ngủ của Hàn Vũ.

"Hàn Vũ!"

Lưu Tĩnh gọi, giọng anh đầy sự kinh hoàng và giận dữ.

Cánh cửa mở ra. Hàn Vũ bước vào, không còn mặc bộ vest lịch lãm. Cậu mặc chiếc áo thun đơn giản, nhưng khuôn mặt cậu đã hoàn toàn thay đổi. Nụ cười ấm áp đã biến mất. Đôi mắt thanh tú, giờ đây lạnh lẽo và đầy ám ảnh, nhìn thẳng vào sự sợ hãi của Lưu Tĩnh.

"Anh tỉnh rồi à, Lưu Tĩnh?"

Hàn Vũ nói, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Hàn Vũ? Tháo cái này ra ngay!"

Lưu Tĩnh gằn giọng, cố gắng giật dây xích.

Hàn Vũ bước lại gần, quỳ xuống trước mặt anh. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân bị xích của Lưu Tĩnh. Hành động này không phải là một sự gợi tình, mà là một sự kiểm soát trần trụi.

"Em đang làm điều mà em nên làm từ năm năm trước, Lưu Tĩnh,"

Hàn Vũ thì thầm, nụ cười điên dại nở trên môi.

"Em đã nói, anh là ánh sáng của em. Anh đã lấy đi linh hồn của em khi anh đi. Em đã tìm lại anh. Và lần này, em sẽ không bao giờ để anh rời đi nữa."

Lưu Tĩnh nhìn người trước mặt mình. Đây không phải là Hàn Vũ mà anh biết. Đây là một người điên loạn, một kẻ ám ảnh đã được tạo ra từ chính sự phản bội của anh.

"Cậu không phải là người thông minh mà tôi từng biết, Hàn Vũ. Cậu đang hủy hoại bản thân và sự nghiệp của cả hai chúng ta!"

Lưu Tĩnh cố gắng dùng lý trí để trấn an.

Hàn Vũ cười to, tiếng cười vang vọng trong căn phòng ngủ lạnh lẽo.

"Sự nghiệp sao? Anh nghĩ một Chủ tịch có thể biến mất mà không gây ảnh hưởng gì sao? Em đã có đủ bằng chứng về lý do anh biến mất, về sự thất hứa của anh, về sự phản bội của anh đối với em. Em có thể làm tan vỡ mọi thứ anh đang có."

Cậu đứng dậy, cao hơn Lưu Tĩnh, toàn bộ khí chất áp bức.

"Anh sẽ ở đây, Lưu Tĩnh. Em sẽ làm mọi cách để anh nhận ra, anh thuộc về em. Anh là người của em. Và em sẽ dùng mọi logic, mọi thuật toán, mọi cảm xúc, để khóa chặt anh."

Lưu Tĩnh nhìn sợi dây xích lạnh lẽo trên chân, rồi nhìn lên khuôn mặt nguy hiểm và ám ảnh của Hàn Vũ. Cú sốc và sự kinh hoàng dâng trào. Anh hiểu rằng, anh đang bị giữ lại bởi một tình yêu đã biến thành sự điên rồ và chiếm hữu tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com