Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. (H)

Căn phòng ngủ nhỏ vẫn chìm trong bóng tối, ánh trăng nhợt nhạt len qua ô cửa sổ, chiếu lên sàn gỗ. Không khí lạnh buốt như dao cắt, mang theo mùi kim loại từ xích sắt và hơi thở nặng nề của sự giam cầm.

Những vết hằn từ cuộc giằng co trước đó, dây thừng trói trên tay Lưu Tĩnh đã được tháo, nhưng sợi xích sắt lạnh ngắt vẫn khóa chặt một chân anh, đủ dài để anh di chuyển trong phạm vi căn phòng nhỏ. Những vết hằn đỏ rực trên cổ tay và cổ chân anh vẫn còn đó, chứng minh cho sự phản kháng vô vọng trước đó. Lưu Tĩnh ngồi co ro ở góc giường, đôi mắt sắc bén giờ đây mờ mịt, ánh nhìn xen lẫn phẫn nộ và kiệt sức. Mồ hôi khô đọng trên trán, lớp áo chặt vào cơ thể run rẩy, để lộ lồng ngực phập phồng dưới ánh trăng.

Hàn Vũ đứng trước mặt, bóng dáng cao lớn như một con thú săn mồi chưa thỏa mãn. Đôi mắt cậu sáng rực trong bóng tối, ánh nhìn vừa đói khát vừa điên dại, như thể Lưu Tĩnh là con mồi duy nhất cậu khao khát. Hơi thở cậu nặng nề, mang theo một thứ bản năng nguyên thủy không thể kiềm chế. Cậu mỉm cười và đỡ anh dậy.

"Chúng ta đi thôi,"

Giọng cậu trầm khàn, mang theo sự nguy hiểm.

"Em sẽ tắm cho anh, nào, đứng lên."

Lưu Tĩnh nghiến răng, đôi tay siết chặt mép giường, cố giữ vẻ bình tĩnh dù cơ thể vẫn đau nhức từ lần trước.

"Cậu không cần chạm vào tôi,"

Anh gằn giọng, giọng nói lạnh lùng nhưng run rẩy vì kiệt sức.

"Tôi tự làm được."

Anh cố đứng dậy, xích sắt kêu leng keng khi chân anh di chuyển, mỗi bước đều chậm chạp và đau đớn. Hàn Vũ bật cười, âm thanh trầm thấp nhưng đầy đe dọa, như tiếng gầm gừ của một con thú.

"Tự làm? Anh à, khi nãy em đã nói thế nào?"

Cậu bước đến gần hơn, mỗi bước chân như đạp lên trái tim Lưu Tĩnh, khiến anh vô thức lùi lại.

Hàn Vũ không cho anh cơ hội. Cậu nắm lấy cánh tay Lưu Tĩnh, kéo mạnh anh về phía góc phòng nơi có một phòng tắm nhỏ, chỉ là một khoảng không được ngăn cách bằng bức tường, bên trong chỉ có một vòi sen đen giản. Xích sắt kéo dài trên sàn, cho phép Lưu Tĩnh di chuyển đến đó, nhưng mỗi bước đi đều như nhắc nhở anh về sự giam cầm.

"Đi nào,"

Hàn Vũ thì thầm, giọng điệu vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.

"Em muốn thấy anh sạch sẽ...trước khi em làm anh bẩn lần nữa."

Cậu rên khẽ, âm thanh đầy khao khát, như thể chỉ nghĩ đến việc chạm vào Lưu Tĩnh đã khiến cậu không kiềm chế được.

Lưu Tĩnh giật tay lại, nhưng sức mạnh của Hàn Vũ vượt trội.

"Tôi đã nói tôi tự đi được!"

Anh gào lên, cố giữ vẻ mạnh mẽ dù cơ thể đã rã rời, mỗi bước chân đều khiến eo anh đau đớn như nhắc nhở anh về đêm qua. Nhưng Hàn Vũ chỉ cười, bàn tay cậu siết chặt hơn, kéo anh vào phòng tắm. Vòi sen được bật lên, dòng nước lạnh buốt phun ra, bắn tung tóe lên sàn gạch men. Hàn Vũ để Lưu Tĩnh dựa vào tường, lưng anh chạm vào bề mặt lạnh ngắt, khiến anh rùng mình.

"Ai cần cậu tắm giùm..."

Lưu Tĩnh thì thào, giọng run rẩy vì lạnh và đau.

"Cậu nghĩ làm thế này và những luật lệ kia sẽ khiến tôi thuộc về cậu à?"

Hàn Vũ không trả lời ngay. Cậu xé toạc bộ đồ ngủ cotton trên người Lưu Tĩnh, để lộ cơ thể đầy vết bầm và dấu răng từ lần trước. Đôi tay cậu lướt qua ngực anh, móng tay cào nhẹ, cố tình chạm vào những điểm nhạy cảm khiến Lưu Tĩnh rên lên đau đớn.

"Anh thuộc về em, Lưu Tĩnh,"

Cậu gầm gừ, giọng điên cuồng, hơi thở nóng rực phả lên cổ anh.

"Mẹ kiếp, sao anh cứ thích chống đối lại em vậy? Em không muốn làm anh đau, nhưng có lẽ em phải dạy lại ann rồi."

Cậu rên khẽ, âm thanh khàn đục đầy khao khát, như thể Lưu Tĩnh là thứ duy nhất cậu thèm muốn.

Lưu Tĩnh cắn chặt môi, máu rỉ ra, cố kìm nén tiếng rên khi Hàn Vũ dùng vòi sen để đổ nước lạnh lên người anh. Dòng nước buốt giá như kim châm, thấm vào những vết thương hở, khiến anh run rẩy không kiểm soát. Hàn Vũ cầm khăn, nhưng thay vì lau nhẹ nhàng, cậu chà mạnh lên da thịt Lưu Tĩnh, cố tình nhấn vào những điểm đau như vai và hông, nơi vẫn còn dấu bầm như để nhắc nhở anh.

"Dừng lại!"

Lưu Tĩnh hét lên, giọng vỡ vụn, cơ thể giật mạnh để tránh bàn tay cậu. Nhưng Hàn Vũ chỉ cười, đôi mắt lóe lên sự ám ảnh.

"Dừng? Tôi mới bắt đầu thôi,"

Cậu thì thầm, rên khẽ khi ngón tay lướt xuống bụng Lưu Tĩnh, cố tình chạm vào những điểm nhạy cảm khiến anh cong người vì đau.

"Ah...!...hức..."

Lưu Tĩnh cố tỏ ra ngoan ngoãn, ánh mắt cụp xuống như chấp nhận số phận, nhưng trong đầu anh đang tính toán. Xích sắt dưới chân đủ dài để anh di chuyển trong phòng, và Hàn Vũ đang quá mải mê với cơ thể anh. Cậu cúi xuống, môi lướt qua cổ Lưu Tĩnh, cắn mạnh vào da thịt, khiến anh rên lên đau đớn.

"Sao anh cứ thích khiến người khác phát điên vậy?"

Hàn Vũ nói, giọng cậu khàn đục, đôi tay siết chặt hông anh, kéo anh sát vào mình. Cậu rên lần nữa, âm thanh đầy khoái cảm khi cảm nhận cơ thể Lưu Tĩnh run rẩy dưới tay mình.

Đúng lúc đó, Lưu Tĩnh nhân cơ hội. Anh đẩy mạnh Hàn Vũ, dùng hết sức lực còn lại để lao về phía cửa phòng. Xích sắt kêu leng keng, kéo dài trên sàn, nhưng anh không quan tâm, chỉ muốn thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này.

"Cứu tôi với!" Anh gào lên, giọng lạc đi vì kiệt sức, nhưng đôi chân vẫn cố chạy. Hàn Vũ sững lại một giây, rồi nụ cười tàn nhẫn nở trên môi.

"Chạy đi, anh,"

Cậu thì thầm, giọng đầy hứng thú.

"Nhưng anh không bao giờ thoát được em đâu."

Cậu nắm lấy sợi xích sắt, kéo mạnh. Lưu Tĩnh hét lên khi cổ chân bị giật ngược, cơ thể ngã xuống sàn gỗ lạnh buốt. Cơn đau lan tỏa từ chân lên khắp người, khiến anh rên rỉ, máu từ cổ chân rỉ ra nhiều hơn. Hàn Vũ tiến đến, bóng dáng cậu như một cơn bão, đôi mắt sáng rực sự điên cuồng.

"Anh nghĩ mình đi được bao xa?"

Cậu quỳ xuống, bàn tay siết chặt cằm Lưu Tĩnh, ép anh nhìn vào mình.

"Mẹ kiếp, anh càng chạy, em lại càng muốn chiếm lấy anh."

Cậu rên khẽ, âm thanh đầy khao khát, rồi kéo Lưu Tĩnh đứng dậy, đẩy anh trở lại bức tường phòng tắm.

Nước lạnh vẫn chảy, bắn tung tóe lên cơ thể cả hai. Hàn Vũ ép sát vào Lưu Tĩnh, cơ thể cậu nóng rực trái ngược với dòng nước buốt giá.

"Anh cứng đầu thật, chẳng thay đổi gì cả."

Cậu gầm gừ, đôi tay lướt xuống, cố tình chạm vào những điểm nhạy cảm nhất của Lưu Tĩnh, khiến anh rên lên đau đớn, ngón tay cậu tìm đến điểm nguyệt vẫn còn sưng tấy kia rồi thô bạo xâm nhập, dùng ngón tay để bắt nó mở ra khiến Lưu Tĩnh rên rỉ trong đau đớn.

"Ahhh....dừng lại đi....đ-đau...ư..."

"Em không muốn làm anh đau, là anh tự chuốc lấy."

Cậu rên rỉ, giọng khàn đục, như thể sự đau đớn của Lưu Tĩnh là thứ kích thích cậu nhất. Lưu Tĩnh giãy giụa yếu ớt, nhưng xích sắt và sức mạnh của Hàn Vũ khiến anh không thể thoát.

"Hức...t-tôi ghét cậu...ư..."

Anh thì thào, giọng yếu dần, mắt nhòe đi vì đau và lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com