Không lối thoát
Phòng tập nhạc vắng tanh, chỉ có tiếng đàn cổ cầm của Lam Vong Cơ vang vọng. Mỗi nốt nhạc như một lời thì thầm, một tiếng thở dài, một nỗi niềm không thể nói ra. Cậu nhắm mắt, để những giai điệu dẫn dắt tâm hồn mình, trôi dạt đến nơi có hình bóng Ngụy Vô Tiện.
Tại sao?
Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu cậu, không có lời giải đáp. Tại sao cậu lại rung động trước Ngụy Vô Tiện? Tại sao cậu lại không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về cậu ấy? Cậu không hiểu. Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười, trái tim cậu lại loạn nhịp. Mỗi khi nghe thấy giọng nói của cậu ấy, cậu lại cảm thấy ấm áp. Và mỗi khi Ngụy Vô Tiện gặp khó khăn, cậu lại muốn bảo vệ, che chở cho cậu ấy.
Nhưng cậu không dám nói ra. Cậu sợ bị từ chối, sợ phá vỡ tình bạn của cả hai. Cậu sợ rằng, nếu cậu nói ra, Ngụy Vô Tiện sẽ rời xa cậu. Vì vậy, cậu chọn cách im lặng, cách lặng lẽ quan tâm, cách dùng âm nhạc để bày tỏ nỗi lòng.
Cậu nhớ lại những kỷ niệm của cả hai. Những lần cùng nhau tập nhạc, những lần cùng nhau đi chơi, những lần Ngụy Vô Tiện vô tư dựa vào vai cậu. Mỗi kỷ niệm như một nhát dao cứa vào trái tim cậu, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.
Cậu biết, tình cảm của mình là một thứ tình cảm cấm kỵ. Cậu biết, cậu không nên yêu Ngụy Vô Tiện. Nhưng cậu không thể ngăn cản trái tim mình. Cậu không thể ngăn cản những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Cậu muốn được ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, muốn được nói cho cậu ấy biết rằng cậu yêu cậu ấy. Nhưng cậu không dám. Cậu sợ rằng, nếu cậu làm như vậy, Ngụy Vô Tiện sẽ ghét cậu.
Vì vậy, cậu chỉ có thể tiếp tục im lặng, tiếp tục dùng âm nhạc để bày tỏ nỗi lòng. Cậu hy vọng, một ngày nào đó, Ngụy Vô Tiện sẽ hiểu được tình cảm của cậu. Nhưng cậu cũng biết, hy vọng ấy mong manh như sương khói.
Nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu, rơi xuống những phím đàn. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, như những tiếng đàn nghẹn ngào. Mình không thể tiếp tục như thế này được nữa. Lam Vong Cơ nghĩ, Mình phải nói ra tất cả. Mình không thể giữ mãi tình cảm này trong lòng. Cậu biết, nếu không nói ra, cậu sẽ hối hận cả đời. Cậu không muốn sống trong sự nuối tiếc. Cậu muốn cho Ngụy Vô Tiện biết rằng cậu yêu cậu ấy, yêu đến mức không thể nào chịu đựng được nữa. Cậu muốn cho Ngụy Vô Tiện biết rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy, dù có chuyện gì xảy ra. Cậu muốn cho Ngụy Vô Tiện biết rằng cậu sẽ bảo vệ và che chở cho cậu ấy, mãi mãi. Cậu lau vội những giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Cậu biết, đây là một quyết định khó khăn. Nhưng cậu cũng biết, đây là quyết định đúng đắn. Cậu sẽ không hối hận. Cậu sẽ nói ra tất cả.
Cậu đứng trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện, trái tim đập loạn nhịp. Cậu đã quyết định, cậu sẽ nói ra tất cả. Cậu sẽ nói cho Ngụy Vô Tiện biết rằng cậu yêu cậu ấy, yêu đến mức không thể nào chịu đựng được nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, gõ cửa.
Ngụy Vô Tiện mở cửa, nở một nụ cười rạng rỡ. "Lam Trạm, cậu đến tìm tớ có chuyện gì vậy?"
Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. "Ngụy Anh..." Cậu cất tiếng, giọng nói khàn đặc. "Tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì vậy?" Ngụy Vô Tiện hỏi, ánh mắt tò mò.
Lam Vong Cơ im lặng một lúc, rồi nói, "Tớ... tớ yêu cậu."
Ngụy Vô Tiện sững người, nụ cười trên môi vụt tắt. "Lam Trạm..." Cậu lắp bắp, "Cậu... cậu đang nói gì vậy?"
"Tớ yêu cậu," Lam Vong Cơ nói, giọng nói run rẩy. "Tớ yêu cậu từ rất lâu rồi."
Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc, rồi nói, "Lam Trạm, tớ... tớ xin lỗi."
"Xin lỗi?" Lam Vong Cơ hỏi, giọng nói nghẹn ngào.
"Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu," Ngụy Vô Tiện nói, ánh mắt buồn bã. "Tớ chỉ coi cậu là bạn."
Lam Vong Cơ cảm thấy như có một nhát dao đâm vào tim mình. Cậu biết, cậu đã chuẩn bị cho điều này. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu vẫn cảm thấy đau đớn đến mức không thể nào thở được.
"Tớ hiểu," cậu nói, giọng nói khàn đặc.
"Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Cậu quay người bước đi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cậu không muốn Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cậu khóc.
Cậu bước đi vô định trong đêm tối, nước mắt lăn dài trên má. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Cậu chỉ biết rằng, trái tim cậu đang tan vỡ.
Cậu nhớ lại những kỷ niệm của cả hai. Những lần cùng nhau tập nhạc, những lần cùng nhau đi chơi, những lần Ngụy Vô Tiện vô tư dựa vào vai cậu. Mỗi kỷ niệm như một nhát dao cứa vào trái tim cậu, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.
Cậu yêu Ngụy Vô Tiện. Yêu đến đau lòng.
Những ngày sau đó, Lam Vong Cơ sống trong một thế giới u ám, nơi bóng tối bao trùm lấy trái tim cậu. Cậu vẫn đến trường, vẫn tham gia các buổi học, nhưng tâm hồn cậu đã rời xa nơi này. Ngụy Vô Tiện vẫn ở đó, vẫn cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng lại tạo ra một khoảng cách vô hình với cậu.
Mỗi lần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại cảm thấy một cơn đau thắt ở ngực. Cậu muốn đến bên cậu ấy, muốn ôm cậu ấy vào lòng, nhưng lại không đủ can đảm. Cậu sợ rằng, nếu cậu đến gần, Ngụy Vô Tiện sẽ lại đẩy cậu ra xa hơn.
Ngụy Vô Tiện dường như cũng nhận ra sự thay đổi của Lam Vong Cơ. Cậu ấy không còn đến tìm cậu ở thư viện, không còn rủ cậu đi chơi. Mỗi khi chạm mặt nhau, Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ gật đầu, rồi vội vã lướt qua. Cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu.
Lam Vong Cơ biết, Ngụy Vô Tiện đang cố gắng tránh mặt cậu. Cậu ấy muốn tạo ra một khoảng cách, để cả hai có thể quên đi chuyện đêm đó. Nhưng Lam Vong Cơ không thể quên. Cậu không thể quên được nụ cười của Ngụy Vô Tiện, không thể quên được giọng nói của cậu ấy, và càng không thể quên được cảm giác đau đớn khi bị từ chối.
Đêm nào cậu cũng khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối, thấm đẫm những ký ức ngọt ngào. Cậu nhớ lại những kỷ niệm của cả hai, những lần cùng nhau tập nhạc, những lần cùng nhau đi chơi, những lần Ngụy Vô Tiện vô tư dựa vào vai cậu. Mỗi kỷ niệm như một nhát dao cứa vào trái tim cậu, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.
Cậu biết, mình không thể nào quên được Ngụy Vô Tiện. Cậu biết, mình không thể nào từ bỏ được tình cảm này. Cậu đã yêu Ngụy Vô Tiện quá nhiều, yêu đến mức không thể nào quay đầu lại được nữa.
Mình phải làm gì đây? Cậu tự hỏi, mình phải làm gì để có thể quay trở lại bên cạnh Ngụy Vô Tiện đây?
Trong cơn tuyệt vọng, một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Lam Vong Cơ. Nếu Ngụy Vô Tiện gặp khó khăn, cậu ấy sẽ cần mình. Nếu cậu ấy cần mình, cậu ấy sẽ quay trở lại bên cạnh mình.
Cậu bắt đầu lên kế hoạch, tìm hiểu về gia đình Ngụy Vô Tiện, những điểm yếu của họ. Nhưng rồi, khi gần chạm tay đến kế hoạch, cậu lại dừng lại. Không, mình không thể làm điều này. Cậu tự nhủ, Mình không thể làm tổn thương Ngụy Vô Tiện.
Cậu cố gắng quên đi ý nghĩ đen tối đó, cố gắng tìm một cách khác để có thể ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Nhưng rồi, cậu nhận ra, gốc rễ của sự xa cách này không phải do Ngụy Vô Tiện. Mà là do gia đình cậu ấy.
Lam Vong Cơ phát hiện ra, bố mẹ Ngụy Vô Tiện luôn tìm cách ngăn cản mối quan hệ của cậu và Ngụy Vô Tiện. Họ liên tục gieo vào đầu Ngụy Vô Tiện những suy nghĩ tiêu cực về cậu, về gia thế, về tính cách. Họ muốn Ngụy Vô Tiện tránh xa cậu, muốn cậu ấy tìm một người "tốt hơn".
Nghe được những điều này, Lam Vong Cơ cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng. Cậu không thể tin được, bố mẹ Ngụy Vô Tiện lại có thể làm như vậy. Họ đang chia cắt tình cảm của cậu và Ngụy Vô Tiện, họ đang hủy hoại hạnh phúc của cậu.
Mình không thể để chuyện này tiếp diễn. Cậu tự nhủ, Mình phải làm gì đó.
Ý nghĩ đen tối ban đầu lại trỗi dậy, nhưng lần này, nó không còn là một ý nghĩ thoáng qua. Nó trở thành một quyết định. Lam Vong Cơ sẽ gây ra một tai nạn, một tai nạn có thể khiến bố mẹ Ngụy Vô Tiện phải trả giá. Cậu sẽ loại bỏ những kẻ đang cản trở tình yêu của mình.
Cậu lên kế hoạch tỉ mỉ, đảm bảo tai nạn xảy ra một cách tự nhiên nhất. Và rồi, tai nạn xảy ra. Bố mẹ Ngụy Vô Tiện gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, cần một số tiền lớn để chữa trị. Ngụy Vô Tiện suy sụp hoàn toàn, cậu ấy không biết phải làm gì để có thể giúp đỡ gia đình mình.
Nhìn Ngụy Vô Tiện đau khổ, Lam Vong Cơ thoáng do dự. Liệu làm như vậy có quá đáng với người mình thương không? Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ.
Cậu lắc đầu. Đây là cách duy nhất để giữ Ngụy Vô Tiện bên cạnh, là con đường duy nhất để cậu có thể đến gần y. Nếu không phải vì bọn họ, tình cảm của cậu và người mình yêu đã không bị ngăn cách. Chính họ đã đẩy mọi chuyện đến mức này, vậy thì họ đáng phải chịu hậu quả.
Lam Vong Cơ vờ như không biết chuyện gì, cậu ấy đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, an ủi và động viên cậu ấy.
Cậu âm thầm hỗ trợ, đảm bảo gia đình Ngụy Vô Tiện được chăm sóc tốt nhất.
Từ đây, Lam Vong Cơ có lý do chính đáng để ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Cậu bắt đầu chăm sóc cậu ấy từng chút một, từ việc giúp cậu ấy giải quyết những vấn đề tài chính, đến việc hỗ trợ cậu ấy trong việc học tập và làm thêm. Mỗi ngày, cậu đều đến thăm Ngụy Vô Tiện, mang cho cậu ấy những món ăn cậu ấy thích, kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện vui vẻ, và lắng nghe cậu ấy tâm sự.
Lam Vong Cơ cảm thấy một niềm vui sướng kỳ lạ khi được ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Cậu ấy cảm thấy như mình đang sống lại, như mình đang được bù đắp cho những tháng ngày cô đơn và đau khổ. Mỗi khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười, cậu ấy cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.
Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu sợ rằng, nếu Ngụy Vô Tiện biết được sự thật, cậu ấy sẽ rời xa cậu. Cậu sợ rằng, cậu ấy sẽ mất đi người mà cậu ấy yêu thương nhất.
Vì vậy, cậu cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, tỏ ra như một người bạn tốt. Nhưng đôi khi, cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Đôi mắt cậu lại ánh lên một tia chiếm hữu, một tia cuồng si.
Ngụy Vô Tiện dần dần nhận ra sự thay đổi của Lam Vong Cơ. Cậu cảm thấy biết ơn vô cùng vì những gì Lam Vong Cơ đã làm cho mình. Nhưng cậu cũng cảm thấy một chút gì đó bất an. Cậu cảm thấy như Lam Vong Cơ đang cố gắng kiểm soát cuộc sống của mình.
Cậu cố gắng giữ khoảng cách với Lam Vong Cơ, nhưng cậu không thể. Cậu ấy cần Lam Vong Cơ, cậu ấy cần sự giúp đỡ của cậu ấy.
Và thế là, Lam Vong Cơ lại trở lại bên cạnh Ngụy Vô Tiện, như một người bạn, một người tri kỷ. Nhưng trong lòng cậu, vẫn luôn có một ngọn lửa tình yêu âm thầm cháy, và trong lòng Ngụy Vô Tiện, một cảm giác tội lỗi và bất an cứ lớn dần lên.
Lam Vong Cơ bắt đầu kiểm soát cuộc sống của Ngụy Vô Tiện một cách tinh vi. Cậu biết mọi lịch trình của Ngụy Vô Tiện, biết cậu ấy đi đâu, làm gì, gặp ai. Cậu luôn tìm cách để Ngụy Vô Tiện chỉ tập trung vào mình.
Mỗi khi có ai đó tiếp cận Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại cảm thấy một cơn ghen tuông điên cuồng. Cậu không muốn ai chạm vào Ngụy Vô Tiện, không muốn ai nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu muốn Ngụy Vô Tiện chỉ thuộc về một mình cậu.
Một lần, khi Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện vui vẻ với một người bạn cùng lớp, Lam Vong Cơ tiến đến, kéo cậu đi. "Ngụy Anh, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, cậu cảm thấy một chút khó chịu. "Lam Trạm, tớ đang nói chuyện với bạn."
"Chuyện này quan trọng hơn," Lam Vong Cơ nói, giọng nói lạnh lùng.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nhưng cậu vẫn đi theo Lam Vong Cơ.
Khi đến một nơi vắng vẻ, Lam Vong Cơ nói, "Ngụy Anh, tớ không muốn cậu nói chuyện với người đó nữa."
"Tại sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi, "Cậu ấy là bạn tớ."
"Tớ không thích," Lam Vong Cơ nói, "Tớ không muốn ai làm phiền cậu."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, cậu cảm thấy một chút sợ hãi. Cậu chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ như thế này.
"Lam Trạm, cậu đang làm gì vậy?" cậu ấy hỏi.
"Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu," Lam Vong Cơ nói, "Tớ không muốn ai làm tổn thương cậu."
Ngụy Vô Tiện im lặng, cậu không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy như mình đang bị giam cầm, như mình đang bị kiểm soát.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy cậu đang sợ hãi. Cậu cảm thấy một chút hối hận, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu biết rằng mình đã đi quá xa, cậu không thể quay đầu lại được nữa.
Cậu nói, "Ngụy Anh, tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu đến mức không thể nào chịu đựng được nữa. Xin cậu, đừng rời xa tớ."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, cậu cảm thấy một cảm giác thương hại dâng lên trong lòng. Cậu biết, Lam Vong Cơ yêu cậu ấy rất nhiều. Nhưng cậu cũng biết, cậu không thể đáp lại tình cảm của Lam Vong Cơ.
Cậu nói, "Lam Trạm, tớ xin lỗi. Tớ không thể yêu cậu."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, cậu đã chuẩn bị cho điều này. Nhưng cậu vẫn cảm thấy một cơn đau thắt ở ngực.
Cậu nói, "Không sao đâu. Chỉ cần cậu cho tớ ở bên cạnh cậu là đủ rồi."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, cậu cảm thấy một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Cậu ấy biết, mình đang làm tổn thương Lam Vong Cơ.
Nhưng cậu cũng biết, cậu không thể lừa dối tình cảm của mình.
Không dễ dàng từ bỏ. Lam Vong Cơ bắt đầu sử dụng những chiêu trò tinh vi để Ngụy Vô Tiện nhận ra sự đau khổ của mình. Cậu thường xuyên nhắc đến những kỷ niệm cũ, những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Cậu kể cho Ngụy Vô Tiện nghe về những đêm dài cậu không ngủ, về những giọt nước mắt cậu đã rơi. Cậu thậm chí còn giả vờ ốm, giả vờ đau khổ, để Ngụy Vô Tiện cảm thấy lo lắng và thương hại.
Mỗi khi nhìn thấy Lam Vong Cơ đau khổ, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Cậu biết, cậu đã làm tổn thương Lam Vong Cơ rất nhiều. Cậu biết, cậu đã khiến cậu ấy phải chịu đựng quá nhiều.
Cậu bắt đầu suy nghĩ lại về tình cảm của mình. Cậu tự hỏi, liệu cậu có đang quá tàn nhẫn với Lam Vong Cơ? Liệu cậu có nên cho cậu ấy một cơ hội?
Một đêm, khi Lam Vong Cơ đang giả vờ ngủ, Ngụy Vô Tiện đến bên cạnh cậu. Cậu nhìn Lam Vong Cơ, cậu thấy cậu ấy gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Cậu cảm thấy một cơn đau thắt ở ngực.
Cậu khẽ chạm vào tay Lam Vong Cơ, cậu thấy tay cậu ấy lạnh ngắt. Cậu cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Lam Trạm," cậu thì thầm, "cậu đừng như vậy nữa."
Lam Vong Cơ khẽ mở mắt, cậu nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng.
"Ngụy Anh," cậu nói, giọng nói khàn đặc, "tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu đến mức không thể nào chịu đựng được nữa."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, cậu cảm thấy một cảm giác thương hại dâng lên trong lòng. Cậu biết, Lam Vong Cơ yêu cậu rất nhiều. Cậu biết, cậu đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều.
"Lam Trạm," cậu nói, "tớ... tớ xin lỗi."
"Không sao đâu," Lam Vong Cơ nói, "Chỉ cần cậu cho tớ ở bên cạnh cậu là đủ rồi."
Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc, rồi nói, "Lam Trạm, tớ... tớ đồng ý."
Lam Vong Cơ sững người, cậu không tin vào tai mình. "Cậu... cậu nói thật sao?"
Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, cậu nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt ánh lên một tia buồn bã.
"Tớ không yêu cậu," cậu nói, "Nhưng tớ sẽ cố gắng."
Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, cậu cảm thấy một niềm vui sướng tột cùng. "Cảm ơn cậu, Ngụy Anh."
Và thế là, Lam Vong Cơ lại tiếp tục ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhưng lần này, cậu không còn là một người bạn, một người tri kỷ. Cậu đã trở thành người yêu của Ngụy Vô Tiện. Nhưng trong lòng cậu, vẫn luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu sợ rằng, Ngụy Vô Tiện sẽ rời xa cậu, khi cậu ấy nhận ra rằng, cậu ấy không yêu cậu.
Nỗi sợ hãi ấy dần biến thành sự chiếm hữu, sự kiểm soát. Lam Vong Cơ bắt đầu can thiệp vào mọi khía cạnh cuộc sống của Ngụy Vô Tiện. Cậu muốn biết Ngụy Vô Tiện đi đâu, làm gì, gặp ai. Cậu muốn Ngụy Vô Tiện chỉ tập trung vào mình.
Mỗi khi Ngụy Vô Tiện nói chuyện với người khác, Lam Vong Cơ lại cảm thấy một cơn ghen tuông điên cuồng. Cậu ấy không muốn ai chạm vào Ngụy Vô Tiện, không muốn ai nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu muốn Ngụy Vô Tiện chỉ thuộc về một mình cậu .
Cậu ấy bắt đầu đặt ra những quy tắc cho Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ không muốn Ngụy Vô Tiện đi chơi với bạn bè, không muốn cậu tham gia các hoạt động xã hội. Cậu muốn Ngụy Vô Tiện chỉ ở nhà, chỉ ở bên cạnh cậu.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy như mình đang bị giam cầm. Cậu cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Cậu muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Lam Vong Cơ, nhưng cậu không thể. Cậu cảm thấy mình mắc nợ Lam Vong Cơ, cậu cảm thấy mình phải trả ơn cậu ấy.
Lam Vong Cơ không khó để nhận ra sự khó chịu ẩn sâu trong mắt Ngụy Vô Tiện, dù Ngụy Vô Tiện chưa từng nói ra. Nhưng cậu không biết phải làm sao.
Lam Vong Cơ chỉ muốn giữ Ngụy Vô Tiện bên cạnh, chỉ cần cậu ở lại, dù phải dùng bất cứ cách nào.
Một đêm, khi Ngụy Vô Tiện đang ngủ, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, nhìn cậu đắm đuối. Cậu khẽ chạm vào má Ngụy Vô Tiện, thì thầm:
"Ngụy Anh, cậu chỉ thuộc về mình tớ. Cậu không được rời xa tớ. Nếu cậu rời xa tớ, tớ sẽ không sống nổi."
Nói xong, cậu ấy khẽ hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, một nụ hôn chiếm hữu, một nụ hôn cuồng si.
Trong giấc mơ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu cảm thấy như có ai đó đang siết chặt lấy mình, đang giam cầm mình. Cậu muốn vùng vẫy, muốn thoát ra, nhưng cậu ấy không thể.
Nhận thấy rằng Ngụy Anh thường xuyên không vui, hay ủ rũ vì bị mình kiểm soát quá mức, Lam Vong Cơ quyết định nới lỏng một chút, cho cậu thêm tự do. Nhưng cậu không ngờ rằng chính quyết định này lại dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Một tai nạn bất ngờ ập đến. Nhìn người mình yêu thương trên xe cấp cứu, hơi thở yếu ớt, toàn thân đều là máu. Trái tim Lam Vong Cơ như bị xé làm đôi, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Khoảnh khắc nhận được tin báo, Lam Vong Cơ cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu lao đến bệnh viện, trái tim đập loạn nhịp. Cậu sợ hãi, sợ rằng mình sẽ mất đi Ngụy Vô Tiện mãi mãi.
Khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân băng bó, Lam Vong Cơ cảm thấy một cơn đau thắt ở ngực. Nước mắt cậu trào ra, lăn dài trên má. Cậu không thể tin được, người mà cậu yêu thương nhất lại đang nằm đây, bất động như một con búp bê.
Cậu nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, thì thầm:
"Ngụy Anh, cậu đừng làm tớ sợ. Cậu mau tỉnh lại đi."
Nhưng Ngụy Vô Tiện không hề phản ứng. Cậu vẫn nằm im, đôi mắt nhắm nghiền.
Lam Vong Cơ cảm thấy tuyệt vọng. Cậu sợ rằng, Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu sợ rằng, cậu sẽ mất đi cậu ấy mãi mãi.
Nhưng rồi, giữa nỗi đau dày xé, một tia hy vọng lóe lên trong lòng Lam Vong Cơ. Bác sĩ nói rằng Ngụy Vô Tiện sẽ tỉnh lại, chỉ là có thể mất đi ký ức.
Lam Vong Cơ vừa đau khổ vừa vui mừng. Cậu đau vì Ngụy Vô Tiện bị thương, vì người thương phải chịu đựng nỗi đau mà lẽ ra không nên có. Nhưng đồng thời, cậu lại thấy nhẹ nhõm bởi Ngụy Vô Tiện đã mất trí nhớ, sẽ không còn nhớ những chuyện đau khổ trước kia, không còn xa cách cậu nữa.
Có lẽ... đây chính là cơ hội mà cậu hằng mong đợi.
Giờ đây, Ngụy Vô Tiện không còn nhớ gì về quá khứ, không còn nhớ về bản thân, càng không nhớ đến mối quan hệ giữa cậu và Lam Vong Cơ. Cậu trở nên yếu đuối, bối rối, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, và theo bản năng, cậu chỉ có thể dựa vào người duy nhất luôn ở bên là Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nắm lấy cơ hội này. Không phải là dối trá, chỉ là... sửa chữa một chút sự thật. Cậu dịu dàng nói với Ngụy Vô Tiện rằng bọn họ là người yêu, rằng tình cảm giữa họ đã sâu đậm đến mức không gì có thể chia cách. Ngụy Vô Tiện tin anh, bởi cậu chẳng có ký ức nào khác để hoài nghi.
Lần đầu tiên, Lam Vong Cơ có thể hôn Ngụy Vô Tiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, công khai, quang minh chính đại. Không cần phải lén lút, không cần e ngại bất kỳ ánh mắt nào. Cậu muốn cả thế gian này đều biết rằng, Ngụy Vô Tiện là của cậu, chỉ có thể thuộc về một mình cậu.
Cậu ích kỷ mong rằng, Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ nhớ lại quá khứ. Cậu muốn giữ cậu ấy bên cạnh mình mãi mãi, trong một thế giới mà chỉ có hai người họ.
Trong thế giới méo mó ấy, Lam Vong Cơ cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Cậu cảm thấy như mình đã chiến thắng, như mình đã có được tất cả. Nhưng cậu không biết rằng, hạnh phúc của cậu được xây dựng trên sự lừa dối, trên sự đau khổ của người khác.
______________Hoàn_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com