Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Căn Phòng Không Ánh Sáng

Căn phòng im lặng đến rợn người.

Sở Úy mở mắt lần thứ bao nhiêu trong ngày, cậu không đếm nổi. Cậu cũng chẳng còn nhớ rõ lần cuối cùng mình nhìn thấy ánh sáng là khi nào. Ở đây không có ngày, không có đêm. Không có gì ngoài bức tường bê tông lạnh ngắt và mùi ẩm mốc hòa lẫn mùi thuốc sát trùng gắt nồng. Căn phòng như thể được thiết kế để giết dần một người mà không cần ra tay.

Tay chân cậu tê rần vì bị trói quá lâu. Không phải dây thừng, cũng chẳng phải còng sắt. Đó là thứ dây vải mềm, dẻo và đàn hồi, như thể người trói cố ý để cậu không bị thương bên ngoài nhưng bên trong, mọi thứ đều đang rạn vỡ.

Hắn không muốn cậu chết.
Hắn muốn cậu sống.

Sống để chịu đựng. Sống để nhớ. Sống để trả giá.

|

"Trì Sính..." - Sở Úy lầm rầm cái tên đó như một lời nguyền.

Người đàn ông ấy không bao giờ hét, không bao giờ đánh, không chửi bới. Nhưng từng cái liếc mắt, từng bước chân đều khiến xương sống cậu lạnh toát.

Trì Sính là loại người không cần phải dùng bạo lực để khiến người khác khiếp đảm.

Hắn chỉ cần đứng đó. Chỉ cần nhìn cậu bằng ánh mắt chết lặng, như thể cậu là thứ gì đó từng thuộc về hắn - và không có quyền từ chối trở lại.

Cậu từng cố bỏ chạy.

:

Lúc đó là buổi sáng, hay tối, cậu cũng không rõ. Nhưng khi hắn bước ra khỏi phòng, cậu đã dùng hết sức để kéo lê cơ thể ra khỏi sợi dây. Lưng rách da, cổ tay rớm máu. Nhưng cậu nghĩ: "Chỉ cần thoát ra, mình có thể hét. Có thể cầu cứu."

Cậu chưa kịp tới cửa thì đã thấy hắn đứng đó. Không giận dữ. Không thất vọng.

Chỉ... thất vọng nhẹ.

"Em vẫn còn nghĩ mình có thể chạy à, Sở Úy?"

Một câu hỏi tưởng như vô hại, nhưng lại nặng nề như bản án tử hình.

Ngay sau đó, hắn kéo cậu lên, không vung tay, không nặng nề, không đau.Chỉ là... hắn ôm cậu. Đặt cậu trở lại giường. Kéo chăn. Như đang dỗ một đứa trẻ ốm yếu.

Nhưng ánh mắt hắn khi đó nói lên điều khác.

:

"Tôi sẽ trói em kỹ hơn. Không phải vì giận. Mà vì tôi yêu em."

Cậu gần như phát điên.

Hắn gọi hành động cưỡng ép đó là yêu?

Giam giữ, kiểm soát, cắt đứt liên lạc, hủy tự do - gọi là yêu?

Cậu từng thấy nhiều kẻ điên. Nhưng Trì Sính là một dạng đặc biệt. Hắn không điên loạn. Hắn tỉnh táo đến tàn nhẫn.

Hắn biết chính xác mình đang làm gì. Và hắn làm điều đó... với một niềm tin méo mó rằng cậu thuộc về hắn.

Sở Úy từng hỏi:

| "Vì sao lại là tôi?"

Trì Sính khi đó đang rót trà, tay cầm cốc bằng gốm sứ mỏng như tơ, dáng vẻ nhàn nhã như thể đang tiếp khách tại biệt thự. Hắn ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm nhưng lạnh buốt.

"Vì tôi đã mất em một lần. Và tôi không cho phép chuyện đó xảy ra thêm lần nữa."

"Tôi chưa từng là của anh." - Sở Úy rít lên.

Trì Sính đặt tách trà xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn. Một, hai, ba tiếng vang khô khốc giữa căn phòng không người.

"Vậy thì bây giờ là lần đầu tiên."

Những đêm không ngủ, những ngày chỉ nghe tiếng bước chân hắn ngoài hành lang - tất cả dần trở thành một dạng tra tấn tinh thần. Không máu me. Không vết thương. Nhưng đáng sợ đến nghẹt thở.

Cậu không biết điều gì tệ hơn: sự im lặng của hắn, hay sự hiện diện bất ngờ của hắn mỗi lần cậu dám chống cự.

Cậu ném đồ ăn, hắn mang lên món mới.

Cậu không uống nước, hắn truyền dịch tĩnh mạch.

Cậu tự rạch tay, hắn giữ chặt lại và hôn lên vết máu.

"Em làm gì tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần em còn ở đây."

Cái giọng nói đó... bình thản, dịu nhẹ như đang thì thầm lời yêu, nhưng lại khiến từng thớ thịt Sở Úy run lên vì ghê tởm.

Ngày thứ mấy - hay tháng thứ mấy cậu đã không còn phân biệt.

Chỉ biết, mỗi khi cậu nhìn vào gương, người trong đó không còn là mình. Đôi mắt thâm quầng. Da nhợt nhạt. Tóc rối. Nhưng điều khiến cậu kinhkinh hãi... không phải là sự tiều tụy.

Mà là sự quen thuộc.

Cậu đang quen dần với cái lồng này. Với những tiếng bước chân. Với cách Trì Sính vuốt tóc cậu mỗi khi cậu phát điên, và thì thầm:

"Tốt rồi. Tốt lắm. Ngoan."

Cậu muốn giết hắn.

Không phải vì thù. Mà vì bản năng sinh tồn.

Nếu một ngày có cơ hội - chỉ một lần cậu thề sẽ dùng chính đôi tay này bóp chết Trì Sính, ngay trước khi chính mình bị bóp nghẹt hoàn toàn.

"Tôi sẽ không bao giờ yêu anh." - Sở Úy đã nói vậy.

"Tôi không cần em yêu. Tôi chỉ cần em không rời đi." - Hắn đáp.

Căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Tiếng khóa xoay vang lên - hai tiếng tạch - như tiếng đóng nắp quan tài.

Sở Úy không khóc.

Cậu không còn nước mắt.

Chỉ còn căm hận - sống sót, từng giây từng phút - chờ ngày lật ngược lại địa ngục này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com