Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ngọn Lửa

_Kẻ Ngoài Lề Không Nên Chạm Vào Ngọn Lửa Đang Cháy_

Ba ngày sau, biệt thự không còn yên tĩnh như trước.

Sở Kiều chính thức dọn đến ở lại – với lý do "công việc cần thường xuyên họp bàn với Trì Sính". Dù chẳng ai tin, nhưng cô ta vẫn ngang nhiên đặt chân vào căn nhà này, vào mối quan hệ chưa kịp định hình đã nhuốm máu và lệ của Trì Sính và Sở Úy.

Không khí giữa ba người dần biến thành một chiến trường vô hình.

Buổi sáng.

Sở Kiều mặc váy ngủ lụa trắng mỏng đến mức gần như trong suốt, thản nhiên bước vào phòng ăn. Trì Sính ngồi ở đầu bàn, đang đọc văn kiện, còn Sở Úy đang đứng pha cà phê.

“Anh Sính, tối qua anh ngủ ngon chứ?” Giọng cô ta mềm mại, cố ý thân mật.

Sở Úy không ngẩng đầu, chỉ cười khẽ. “Chị nên mặc thêm áo. Đây không phải nhà nghỉ.”

Sở Kiều quay sang nhìn cậu, cười ngọt đến giả tạo. “Ồ, xin lỗi, tôi cứ nghĩ mình là người thân thiết ở đây.”

“Người thân thiết không cần cố tình khoe thân để tìm sự chú ý.” – Sở Úy đáp gọn, rót ly cà phê rồi đặt lên bàn trước mặt Trì Sính.

Hắn liếc qua chiếc váy mỏng manh của Sở Kiều, ánh mắt chẳng hề dao động. “Mặc chỉnh tề vào.”

Câu nói không lớn, nhưng lạnh buốt đến tận xương. Sở Kiều cứng người, nụ cười trên môi méo mó.

Trưa hôm đó.

Sở Úy ra vườn chăm cây. Cậu thích khoảng không gian yên tĩnh ấy – thứ hiếm hoi không dính dáng đến giam cầm, máu, hay khát khao méo mó.

Nhưng Sở Kiều lại đến, tay cầm bình trà, như tình cờ.

“Cậu thật rảnh rỗi.” – Cô ta nói, đặt bình trà xuống bàn gỗ.

Sở Úy ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên. “Rảnh rỗi còn hơn bận rộn đi quyến rũ đàn ông có chủ.”

Sở Kiều cười gằn, ngồi xuống đối diện.

“Cậu nghĩ mình là gì của anh ấy?"

Sở Úy nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Tôi không nghĩ. Nhưng tôi biết rõ, ít ra hiện tại tôi là người anh ấy chọn.”

“Là đồ chơi anh ấy chán sẽ vứt đi.” Cô ta siết tay, ánh mắt ghen tuông đậm đặc.

“Vậy chị nên lo mà đừng trở thành đồ chơi còn chưa kịp chạm đã bị vứt.” – Cậu đứng dậy, quay lưng đi.

Tối hôm đó.

Sở Kiều cố tình mời Trì Sính uống rượu. Trong phòng khách, ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt cô ta – trang điểm kỹ, môi đỏ như máu.

Trì Sính ngồi đó, lặng im. Khi cô ta rót ly rượu thứ ba, hắn đột nhiên nói: “Cô đang cố tình thử giới hạn của tôi?”

Sở Kiều cười khẽ. “Tôi chỉ muốn nhắc anh rằng, từng có người yêu anh bằng tất cả sự kiêu hãnh. Người ấy không yếu đuối, không giả vờ, không khiến anh mất kiểm soát như Sở Úy.”

Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại.

“Chính vì Sở Úy khiến tôi mất kiểm soát... nên tôi mới không thể buông.”

Câu trả lời như nhát dao đâm vào lòng Sở Kiều.

Cô ta nghiến răng, nhưng vẫn cố gắng dịu dàng. “Anh đang bị ảo giác chi phối. Cậu ta chỉ đang lợi dụng lòng thương hại của anh..."

“Cô sai rồi.” – Trì Sính cắt lời. “Cậu ta chưa từng van xin tôi tha thứ. Chưa từng lấy nước mắt ra đổi lấy sự yêu thương. Từng vết cắn, từng ánh nhìn đầy căm hận của cậu ta... là thứ tôi khát khao nhất."

Ánh mắt hắn như bùng lửa.

“Tôi yêu cách cậu ta hận tôi. Và tôi nghiện từng khoảnh khắc cậu ta bất lực trước mình."

Sở Kiều sững người.

Gần nửa đêm.

Sở Úy ở trong phòng đọc sách. Cửa không khóa.

Trì Sính đẩy cửa vào, bước đến không báo trước. Trong tay hắn là một ly sữa nóng.

Cậu ngẩng lên, khẽ nhíu mày. “Không cần thiết."

“Uống đi.” – Hắn ngồi xuống cạnh, đặt ly sữa lên bàn. “Tôi sợ em sẽ mất ngủ vì phải diễn trò với Sở Kiều cả ngày.”

"Anh biết?"

“Cô ta ngu ngốc, nhưng em thì không.” Trì Sính đưa mắt nhìn cậu. “Em đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó, phải không?"

Sở Úy cụp mắt. “Tôi không biết.”

“Vậy để tôi nói thay em.” - Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm. “Em đang bảo vệ vị trí trong tim tôi. Em không muốn mất nó. Và tôi... cũng không muốn bất kỳ ai chen vào.”

Sở Úy cảm thấy ngực mình siết lại.

Cảm giác ấy – vừa ngột ngạt vừa nghiện ngập – chính là thứ khiến cậu không thể rời xa Trì Sính nữa.

“Cô ta sẽ không dừng lại đâu.” – Cậu nói nhỏ.

“Vậy tôi sẽ khiến cô ta hiểu một điều.” Hắn đứng dậy, giọng trầm lạnh. – “Ở nơi này, em là chủ. Những kẻ khác... chỉ là khách qua đường không được phép đụng vào ngọn lửa của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com