Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bản Năng Thú Dữ

Biệt thự lặng như tờ.

Gió thổi qua khung cửa sổ tầng ba, đêm nay trời không sao. Chỉ có một thứ đang lặng lẽ thối rữa trong bóng tối – đó là lòng người.

Sở Kiều không còn kiên nhẫn.

Cô ta nhìn Trì Sính ngày càng rơi sâu vào mê trận do chính Sở Úy tạo ra, mà cô ta – kẻ từng có tất cả – giờ không còn gì. Bị phớt lờ, bị gạt sang một bên, bị xem như không tồn tại.

Ghen tuông là con dao hai lưỡi.

Và cô ta chọn con đường máu.

Tối đó, Sở Úy bị gọi sang khu nhà phụ. Lý do chỉ là “vấn đề về điện cần kiểm tra” – một cái cớ rẻ tiền nhưng đủ để khiến người giúp việc không nghi ngờ.

Sở Úy vừa bước vào căn phòng tối om thì cánh cửa sau lưng cậu khép sập lại.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong bóng tối.

Bốn gã đàn ông. Mặt bịt kín. Ánh mắt đầy dã tính.

Cậu lùi lại một bước. Trực giác báo động.

Không khí bỗng trở nên đặc quánh như mùi máu.

“Muốn gì?” – Sở Úy lạnh giọng.

Không ai trả lời. Chỉ có một gã cười gằn, tiến về phía cậu, giơ tay túm lấy cổ áo. Nhưng ngay khi hắn chạm vào tay áo Sở Úy...

Rầm!

Cửa phòng bị đá văng tung.

Một bóng người lao vào như cơn gió đen.

Là Trì Sính.

Không nói một lời, hắn rút súng từ sau lưng áo, không chần chừ bắn thẳng vào đầu tên đầu tiên. Máu tóe ra, mùi khét lẹt của thuốc súng lan đầy căn phòng.

Tiếng hét vang lên. Hai tên còn lại quay đầu bỏ chạy, nhưng Trì Sính như dã thú xổng chuồng.

Hắn túm cổ một tên, đập đầu hắn vào tường. Một lần. Hai lần. Đến khi hộp sọ nứt vỡ như vỏ trứng, hắn mới buông ra.

Tên cuối cùng run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống cầu xin.

"Xin... tha... tôi chỉ... làm thuê..."

“Thế mày nghĩ Sở Úy là món hàng à?”

Giọng Trì Sính trầm thấp, nhưng từng chữ sắc như dao cắt.

Hắn đá mạnh vào mặt gã, rồi đạp gãy tay hắn. Tiếng xương gãy vang lên rợn người. Sau đó, hắn chậm rãi lấy dao ra.

Không ai biết Trì Sính đã làm gì sau đó.

Chỉ biết khi hắn quay trở lại phòng, toàn thân hắn vấy máu, nhưng ánh mắt hắn – bình tĩnh lạnh tanh – như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Sở Úy vẫn đứng đó, tựa lưng vào tường. Cậu chưa bị chạm vào, nhưng trái tim cậu đang co lại vì sốc. Mùi máu, mùi chết chóc, sự thật quá gần.

Cậu nhìn Trì Sính bước đến.

"Anh biết?"

“Từ chiều, tôi đã thấy không ổn.” – Trì Sính ném chiếc áo khoác đẫm máu ra, giọng khản đặc. “Tôi điều tra người giúp việc bên cô ta. Lũ đó được thuê bằng tiền mặt. Cô ta ngu đến mức để tôi lần ra dễ như vậy.”

Sở Úy nín lặng.

Trì Sính tiến sát lại. Bàn tay hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Em hiểu rồi chứ? Tôi có thể cướp đi mạng sống của bất kỳ ai đụng đến em. Kể cả là người quen cũ, bạn bè hay máu mủ."

Sở Úy không biết là vì sợ, vì sốc, hay vì... một cảm giác khác đang trỗi dậy từ lòng mình. Nhưng lúc này, trong lòng cậu... không còn thấy thù hận rõ ràng như trước.

Trì Sính cúi đầu, khẽ đặt trán lên trán cậu.

“Đừng bao giờ rời xa tôi, Sở Úy. Bởi vì nếu em biến mất, tôi sẽ khiến cả thế giới này chôn theo."

Cùng lúc đó, Sở Kiều nhận được một bưu kiện.

Khi mở ra, thứ đầu tiên là một tấm ảnh - gương mặt một trong bốn tên đã bị biến dạng, máu đen khô cứng quanh hốc mắt.

Dưới tấm ảnh là một dòng chữ viết tay:

“Cô chỉ còn một cơ thể. Hãy giữ nó nguyên vẹn nếu còn muốn sống.”

Sở Kiều run rẩy. Lúc này, cô ta mới hiểu – Trì Sính không còn là người đàn ông cô từng yêu nữa.

Hắn giờ là quái vật.

Và quái vật ấy... đã chọn một con mồi duy nhất: Sở Úy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com