12. Sự Tàn Khốc
_KHÔNG PHẢI AI MANG HỌ SỞ CŨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU_
Biệt thự sau cơn giông gió trở nên bất động. Không một tiếng động thừa, không một ánh đèn rọi ra từ tầng trệt.
Trì Sính bước ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại sau lưng. Bên trong, Sở Úy vẫn đang ngủ say vì thuốc, cơ thể còn vương dấu vết run rẩy và ám ảnh chưa tan. Hắn đã giữ đúng lời: không chạm vào cậu, chỉ ôm lấy, để hơi thở trấn an, để thân nhiệt bảo vệ – như một con thú hoang đang canh giữ món đồ quý nhất của mình.
Nhưng khi xuống đến tầng hầm... hắn không cần dịu dàng nữa.
Tầng hầm biệt thự nhà họ Trì không phải để cất rượu.
Nó là nơi dùng để dạy dỗ phản bội.
Sở Kiều bị trói ngược tay trên trần nhà, hai chân rũ xuống, toàn thân là vết cắt nông, máu đã khô cứng tạo thành đường đen rỉ. Mắt cô ta sưng đỏ vì khóc, hoảng loạn vì không biết đã trôi qua bao nhiêu giờ. Khi nghe tiếng bước chân vang lên, cô ta rít lên như kẻ chết đuối vớ được cọc:
“Trì Sính! Là tôi! Là Sở Kiều đây! Anh nhận ra tôi không?! Là tôi mà!”
Trì Sính dừng lại, chậm rãi cởi găng tay, từng động tác lạnh lùng và chuẩn xác như bác sĩ trước ca phẫu thuật tử thần.
“Sở Kiều.” Hắn gọi tên, giọng khàn khàn nhưng tuyệt đối vô cảm.
“Tôi không có ý hại cậu ta! Tôi chỉ... chỉ muốn anh quay lại! Tôi yêu anh, anh biết mà! Tôi từng vì anh làm tất cả! Anh từng hôn tôi! Anh từng –”
“Đúng,” Trì Sính ngắt lời, ánh mắt tối sầm, “tôi từng làm nhiều thứ ngu ngốc. Nhưng yêu cô... chưa từng nằm trong số đó.”
Hắn tiến lại gần, rút ra một con dao mổ y tế nhỏ. Lưỡi dao bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ đục từ bóng đèn trên đầu.
“Anh... định làm gì?” – Giọng Sở Kiều run rẩy.
Trì Sính không đáp, chỉ đưa con dao áp sát vào vùng cổ của cô ta. Sát đến mức một đường cắt mỏng đã rỉ máu. Nhưng hắn không đâm, không giết, chỉ đứng đó – dùng lưỡi dao lạnh lẽo để khắc sâu vào tâm trí kẻ phản bội cảm giác tử vong cận kề.
“Tôi có thể giết cô.” Hắn trầm giọng, “Tôi có thể cắt từng ngón tay, từng khớp xương, từng mảnh thịt trên người cô – nhưng như vậy quá nhẹ.”
Sở Kiều nức nở: “Xin anh... tha cho tôi... Trì Sính... anh từng nhìn tôi dịu dàng đến thế cơ mà..."
“Dịu dàng?” Trì Sính cười khẩy, “Thứ cô muốn không phải tình yêu. Cô chỉ thèm khát cảm giác được thắng, được sở hữu.”
Hắn bóp mạnh cằm cô ta, gằn từng chữ:
“Nghe cho kỹ, Sở Kiều. Không phải ai mang họ Sở... cũng xứng đáng được tôi yêu.”
“Người tôi muốn là Sở Úy. Người duy nhất tôi muốn bảo vệ, chiếm giữ, và nếu cần – tiêu diệt cả thế giới vì cậu ta. Còn cô...” – Hắn cúi sát xuống, ánh mắt băng giá, “...không khác gì giòi bọ bò dưới chân."
Trước khi rời tầng hầm, Trì Sính ra lệnh cho thuộc hạ:
“Không để cho cô ta chết. Cũng không cho cô ta sống dễ dàng.”
Gã vệ sĩ gật đầu. Trì Sính không cần nhìn lại. Với hắn, trò chơi với Sở Kiều đã kết thúc. Giờ chỉ còn một điều duy nhất quan trọng – Sở Úy.
Hắn quay trở lại phòng, khép cửa.
Sở Úy vẫn ngủ, nhưng lông mày khẽ nhíu. Trì Sính bước đến, kéo chăn, rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Lúc này, bàn tay nhuốm máu của hắn nhẹ nhàng chạm vào tóc người kia.
Hắn thì thầm, chỉ để gió nghe được:
“Cậu là định mệnh của tôi, Sở Úy... Dù là thù hận hay yêu thương, tôi đều không thể buông tay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com