Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Sự Biến Mất Đột Ngột

Ngày thứ ba sau trận mưa lớn, biệt thự vẫn im lìm như bị rút hết sinh khí.

Sở Úy ngồi bên cửa sổ tầng hai, mắt dõi ra khu vườn sau, nơi hàng cây xanh mướt bị gió bẻ gãy nằm rạp xuống đất, lấm tấm bùn đất và lá rụng. Trì Sính đã cho người dọn sạch tất cả. Từng nhánh gãy, từng vệt bùn… chẳng để lại lấy một dấu tích.

Giống như cách hắn xoá đi mọi dấu hiệu của kẻ phản bội – sạch sẽ, lạnh lùng, không một lời giải thích.

Trì Sính vẫn còn trong biệt thự, vẫn đi qua đi lại như một bóng ma quen thuộc. Nhưng Sở Úy có thể cảm nhận được điều gì đó đang dần dần rút khỏi không khí, giống như ánh nắng bị che phủ từ từ bởi bóng tối kéo dài.

Hắn không còn ôm cậu ngủ mỗi đêm. Không còn hỏi “có đau không” khi cậu khẽ nhăn mặt. Những vết thương vẫn được xử lý tỉ mỉ, nhưng không còn đôi tay cứng rắn mà dịu dàng của hắn chạm vào da thịt. Thay vào đó, là y tá, là thuốc men lạnh lẽo, là sự xa cách được ngụy trang bằng sự quan tâm hời hợt.

Một đêm nọ, Sở Úy cố tình không uống thuốc. Cậu muốn biết, Trì Sính còn quan tâm không.

Hắn biết.

Nhưng chỉ để lại một câu: “Đừng để tôi phải tiêm.”

Không gắt gỏng. Không giận dữ. Nhưng lạnh như cắt.

Từ đó, mỗi đêm, Sở Úy nằm trong căn phòng trống trải, nghe tiếng bước chân của Trì Sính vang lên dọc hành lang, rồi biến mất vào im lặng. Mỗi sáng, cửa vẫn mở, bữa ăn vẫn đặt sẵn. Nhưng người đó... không còn ở lại.

Đến ngày thứ năm, người hầu bắt đầu thu dọn đồ đạc từ phòng làm việc.

Căn phòng đó vốn là cấm địa, ngoài Trì Sính không ai được vào. Sở Úy từng có lần bị kéo vào đó, bị đè xuống mặt bàn, hôn đến mức nghẹt thở.

Giờ nơi ấy... đang trống.

Cậu bước vào. Từng bức tranh đã hạ khỏi tường, từng tập hồ sơ được gói ghém cẩn thận. Máy tính đã tắt, điện thoại văn phòng không còn đổ chuông.

Trì Sính... đang rời đi.

Không nói một lời. Không để lại lý do.

Chỉ là từ từ... biến mất khỏi từng ngóc ngách quen thuộc.

Và đến sáng ngày thứ bảy – tiếng bước chân biến mất hoàn toàn.

Không còn tiếng xe. Không còn giọng nói. Không còn mùi thuốc lá quen thuộc thoảng qua hành lang. Biệt thự rộng lớn như bị rút cạn hô hấp.

Sở Úy ngồi lặng trong phòng, tay siết lấy ly nước nguội lạnh.

Không có tin nhắn. Không có ghi chú.

Chỉ là… không có gì cả.

Đêm đó, cậu không ngủ. Cậu đứng trước gương rất lâu, nhìn ánh mắt chính mình đỏ hoe vì thiếu ngủ, vì kiệt sức, vì một điều gì đó cào xé từ bên trong.

Không phải sợ.

Không phải tức giận.

Mà là... trống rỗng.

Một khoảng trống vô hình mà cậu không biết từ khi nào đã bị lấp đầy bởi sự hiện diện của Trì Sính – dù là tra tấn, là thù hận, là xiềng xích.

Giờ thứ đó đã biến mất.

Cảm giác như ngực bị khoét rỗng, để lại hố đen không đáy.

Sở Úy ngồi thẫn thờ trước gương, ánh đèn vàng nhạt từ bàn trang điểm phản chiếu sắc mặt cậu xanh xao hơn cả thường ngày. Đôi mắt vốn hay sắc bén giờ mờ đục như phủ một lớp sương lạnh.

Cậu khẽ giơ tay lên chạm vào cổ mình — nơi Trì Sính từng để lại dấu vết sở hữu bằng miệng cắn và nụ hôn dã man, nơi từng là chiến trường của giận dữ lẫn khát khao. Vết bầm đã nhạt đi gần hết, nhưng ký ức thì không.

Không gì xóa được.

Sự thật đau đớn là: Trì Sính chưa bao giờ nói rằng sẽ ở lại. Hắn chỉ ở bên cậu vì muốn giữ, vì chưa tra tấn đủ, vì chưa yêu đến tột cùng. Khi mọi thứ chạm ngưỡng… hắn bỏ đi, lặng lẽ như chưa từng tồn tại.

Sở Úy bước ra khỏi phòng, chân trần lạnh buốt chạm lên nền đá cẩm thạch. Biệt thự rộng quá, yên tĩnh quá. Mỗi bước chân đều vọng lên tiếng vang trống trải.

Phòng làm việc trống.

Phòng gym trống.

Căn bếp, ban công, phòng sách… tất cả đều thiếu đi hơi thở quen thuộc của hắn.

Chỉ còn tầng hầm là vẫn khóa.

Cậu không vào đó.

Không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Sở Kiều. Cũng không quan tâm nữa.

Trì Sính không còn ở đây.

Đó mới là điều đáng sợ nhất.

Cả đêm, Sở Úy không ngủ. Cậu ngồi trên sofa, đầu gối kéo sát vào ngực, nhìn ánh trăng qua lớp kính.

Hồi nhỏ, cậu từng bị nhốt trong phòng tối ba ngày ba đêm. Không ai đến, không một tiếng nói. Lúc ấy, Sở Úy tưởng như mình sẽ chết vì sợ hãi.

Nhưng ít ra, còn có thể khóc.

Còn bây giờ, cậu chỉ im lặng.

Thậm chí không còn nước mắt để rơi.

---

Sáng hôm sau, người giúp việc gõ cửa phòng nhẹ như sợ đánh thức điều gì đó đang ngủ say.

“Thiếu gia... cần ăn chút gì không ạ?”

Sở Úy không trả lời.

Chị ta để bữa sáng lên khay, quay đi. Bàn tay nắm khay còn run. Tất cả trong biệt thự đều biết – Trì Sính đã rời đi. Không ai dám hỏi tại sao.

Vì câu trả lời quá rõ ràng.

Vì Sở Úy.

Sở Úy cầm lấy chiếc thìa bạc, khuấy chén súp nguội lạnh không mục đích. Mùi gừng và tiêu lướt qua khứu giác, nhưng chẳng có vị gì đọng lại nơi đầu lưỡi.

Đến buổi chiều, điện thoại được bật lên. Vẫn không có tin nhắn.

Cậu bấm số của Trì Sính.

Không ai bắt máy.

Thử lại lần hai.

Lần ba.

Lần thứ sáu.

Giọng nữ máy móc vang lên lạnh lẽo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

Bàn tay cầm điện thoại run lên từng đợt.

---

Buổi tối, Sở Úy vào phòng hắn.

Tất cả vẫn sạch sẽ, gọn gàng, không một vết bụi. Như thể người đàn ông ấy chưa từng sống ở đây, chưa từng kéo cậu vào giường, chưa từng cưỡng hôn đến mức khiến tim cậu co thắt trong mâu thuẫn.

Trên bàn, có một chiếc bật lửa bạc.

Của hắn.

Sở Úy cầm lên, khẽ bấm.

Lửa lóe sáng. Rồi tắt.

Lại bấm. Lửa sáng. Lại tắt.

Lặp đi lặp lại như một nghi thức ngu ngốc. Đến lúc ngón tay đau rát, cậu mới dừng.

Rồi bật cười.

Tiếng cười nghèn nghẹn trong cổ họng, vỡ ra thành từng tiếng ho khan.

Trì Sính là loại người gì?

Tàn nhẫn, độc đoán, điên rồ. Nhưng... cũng là người duy nhất khiến cậu cảm thấy bản thân không còn là cái xác sống.

Giờ hắn biến mất.

Mang theo cả phần còn lại của cậu.

---

Tối hôm đó, Sở Úy rút thuốc trong ngăn bàn, tay run bắn khi chạm vào viên tròn trắng mịn.

Không phải thuốc giảm đau.

Là thuốc ngủ loại mạnh.

Cậu không muốn mơ.

Không muốn tỉnh.

Không muốn đối mặt với từng khoảnh khắc thiếu vắng người kia.

Nuốt khan.

Rồi nằm xuống giường.

Căn phòng tối sầm, tiếng gió rít qua khe cửa.

Một giọng nói văng vẳng trong đầu:

“Cậu là định mệnh của tôi, Sở Úy...”

Cậu xoay người, chôn mặt vào gối. Trái tim bỗng co rút như bị móc từ trong lồng ngực ra.

Từng lời, từng âm tiết, từng cú chạm – đều để lại dấu vết trên linh hồn.

Và giờ, nó đau.

Thứ đau nhất, là nỗi nhớ một người từng chạm vào cậu bằng tất cả tàn nhẫn lẫn yêu thương – và giờ biến mất không báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com