16. Ngón Tay
Gió lùa vào qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi nắng nhạt của buổi chiều cuối mùa. Căn biệt thự rộng lớn phủ một màu tĩnh lặng đến rợn người – một kiểu trống rỗng không do vắng người, mà là vì có một thứ gì đó quan trọng đã bị xé toạc khỏi nơi này.
Sở Úy đứng trong phòng khách, ánh mắt đờ đẫn như một kẻ mất hồn. Cậu đã đi suốt ba ngày, khắp các ngóc ngách, những nơi từng cùng Trì Sính đặt chân tới. Căn nhà gỗ trên đồi nơi họ từng cãi nhau đến đổ máu. Khách sạn nhỏ ở ven biển, nơi hắn từng kéo cậu lên giường như một con dã thú. Quán bar ngột ngạt giữa thành phố, nơi họ từng nhìn nhau từ hai phía – như hai thế giới mãi mãi đối lập.
Không đâu cả. Không một dấu vết.
Điện thoại nằm chết trên tay, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào được phản hồi. Sở Úy thậm chí đã thuê người điều tra, liên hệ cả giới ngầm lẫn hợp pháp. Câu trả lời quay lại chỉ là một tấm ảnh xác chết cháy đen đến không thể nhận diện, nằm cô độc trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc.
Duy nhất một thứ còn nguyên vẹn – là tấm căn cước công dân ghi tên: Trì Sính.
Sở Úy đã không tin. Cho đến khi chính cậu được đưa đến hiện trường, được tận mắt nhìn thấy cái xác đó... và linh hồn gần như trút hết khỏi thân thể.
---
Căn phòng lạnh ngắt. Ánh đèn vàng mờ chiếu lên cái xác phủ kín trong lớp vải trắng dày, đặt trong một phòng lưu xác tư nhân.
Sở Úy run tay kéo mép vải ra. Thứ hiện lên trước mắt là một cơ thể bị cháy đến mức biến dạng. Da thịt lột khỏi xương, gân chảy thành nhão. Không còn nhận ra đâu là khuôn mặt, đâu là cằm, trán hay gò má.
Chỉ có một đôi mắt – đã cháy khô – nhưng vẫn khiến tim cậu đau nhói như thể chúng từng nhìn cậu vào giây phút cuối cùng.
“Không... không thể nào...” – Giọng Sở Úy khản đặc. Cậu lùi lại, nhưng chân mềm nhũn, không gượng nổi, ngã khuỵu ngay bên cạnh bàn xác.
Có thứ gì đó trong lòng như bị rút sạch. Không phải từng phần – mà là toàn bộ. Như thể ai đó thọc tay vào tim cậu, móc ra tất cả, nghiền nát trước mắt cậu mà không cho cậu một cơ hội níu lại.
Cậu đã từng căm thù hắn. Đã từng muốn hắn chết.
Và rồi... lại yêu hắn điên dại, ngay khi biết mình không thể kiểm soát được bất cứ điều gì trước người đàn ông đó.
Giờ đây, hắn chết.
Không một lời nhắn. Không một hơi thở cuối cùng.
Không còn gì.
---
Người nhân viên pháp y tiến đến nhẹ nhàng, đưa cho Sở Úy một phong bì đựng hồ sơ giám định tử thi.
“Đây là tất cả thông tin chúng tôi có thể khôi phục. Không có camera trong khu vực. Xác chết bị thiêu cháy khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi mất ý thức. Trước đó có dấu hiệu bị tra tấn – gãy ba xương sườn, bầm vùng ngực, hai vết thương xuyên qua lưng do vật nhọn. Tuy nhiên, không phát hiện được DNA của hung thủ.”
Sở Úy run tay lật từng trang.
Có cả hình ảnh hiện trường – thi thể nằm co quắp như bị đốt sống. Sợi xích bằng sắt cháy đen nằm cách đó không xa. Góc tường còn một vết máu nhỏ – đỏ đến ghê người trong ánh sáng đèn mổ.
Tim cậu nhói từng cơn.
Cậu không biết đau thể xác có là gì, nhưng cơn đau trong ngực lúc này... không từ ngữ nào đủ.
---
Tối hôm đó, Sở Úy quyết định quay lại phòng lưu xác. Cậu mang theo một khăn trắng, một bát nước ấm, và một thỏi dầu gió bạc hà – thứ Trì Sính từng ghét nhất nhưng lại luôn lén xoa lên trán cậu khi sốt.
Cậu muốn lau người hắn lần cuối.
Muốn nói với hắn vài câu, kể cả hắn không còn nghe được nữa.
Kéo vải xuống lần nữa, Sở Úy cắn môi, không để tiếng nấc bật ra. Tay cậu run rẩy đưa khăn lên, bắt đầu lau vùng trán đã cháy xám, từng chút một, chậm rãi, như thể mỗi lần lau đều là một lời xin lỗi âm thầm.
“Xin lỗi...” – Cậu khẽ thầm thì, mắt đỏ hoe – “Là tôi không giữ được anh. Là tôi... không tin vào thứ anh đã nói.”
Lau đến tay, cậu dừng lại.
Một vệt trống trơn hiện lên.
Tay trái. Không có ngón út.
Sở Úy lập tức gồng cứng người. Cậu lật bàn tay lại. Nhìn kỹ.
Không phải gãy, không phải cháy. Mà là... không hề có từ đầu.
Không có dấu cháy quanh vết cụt. Da liền mạch. Giống như một cơ thể bẩm sinh thiếu ngón, hoặc đã bị cắt từ rất lâu.
Tim Sở Úy đập mạnh như thể bị ai bóp nghẹt.
Trì Sính chưa từng cụt ngón tay. Cậu nhớ rõ. Hắn từng bóp cổ cậu bằng bàn tay trái. Từng ấn mạnh năm ngón tay lên hông cậu đến phát bầm. Từng dùng ngón út móc vào cằm cậu, nâng mặt lên mà cười lạnh.
Không sai được.
Cái xác này – không phải Trì Sính.
---
Cảm xúc bị đẩy lên đến đỉnh.
Từ bi thương tê liệt chuyển thành kinh ngạc.
Từ kinh ngạc chồng chất thành hoài nghi điên loạn.
Sở Úy đứng phắt dậy, bàn tay lạnh toát như vừa ngâm vào tuyết.
“Là ai...?” – Cậu thì thầm, như tự hỏi chính mình – “Là ai nằm đây? Và Trì Sính... đang ở đâu?”
Cậu chạy ra ngoài như người mất trí, lao vào màn đêm, đầu ong ong những câu hỏi chưa lời đáp. Hắn còn sống? Nếu thế, vì sao lại giả chết? Ai là người nằm lại kia? Vì sao mang căn cước của hắn?
Tại sao – tại sao hắn lại bỏ rơi cậu?
Nếu còn sống... thì tại sao không trở về?
Sở Úy đứng lặng giữa bãi xe bệnh viện, hơi thở đứt quãng. Đêm nay trời không sao, nhưng trong lòng cậu, là một cơn bão dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com