17. Kẻ Phản Bội?
Ngoài trời, cơn mưa phùn dai dẳng như chưa từng ngừng lại. Từng hạt nhỏ như kim lạnh xuyên qua tấm áo mỏng của Sở Úy, thấm ướt cả lưng và gáy, nhưng cậu không cảm thấy gì. Đôi mắt cậu, đỏ hoe và mỏi mệt, vẫn chăm chú nhìn vào tấm ảnh in từ camera giám sát mà tay cảnh sát lặng lẽ đưa cho.
Thời gian ghi trên đó là 16 giờ 08 phút, ba ngày trước.
Trì Sính xuất hiện trong khung hình, một tay cầm túi đồ ăn, một tay đút túi quần, bóng dáng cao lớn không lẫn vào đâu được. Nhưng chỉ vài giây sau đó, bức ảnh kế tiếp hiện lên — một nhóm đàn ông xuất hiện phía sau hắn. Từng người, từng ánh mắt, từng bước chân, đều mang theo thứ ác ý không thể giả vờ.
Sở Úy siết chặt tờ ảnh đến nhăn nhúm. Hơi thở ngắt quãng. Cậu đã tưởng tượng hàng nghìn khả năng. Tưởng rằng Trì Sính tự rời đi, tưởng hắn mệt mỏi nên bỏ lại. Nhưng không, sự thật thảm khốc hơn bất kỳ sự rời bỏ nào – hắn bị săn đuổi. Bị bao vây. Bị đánh hội đồng như một con chó hoang đơn độc giữa phố xá.
“Đây là chỗ camera cuối cùng ghi lại hình ảnh của Trì Sính,” viên cảnh sát già nói, tay rút ra thêm vài tấm ảnh khác. “Khoảng một giờ sau, có một cuộc gọi ẩn danh báo có người nằm bất động trong hẻm. Khi đội đến, chỉ còn vết máu kéo lê, dấu bánh xe... và một chiếc khuy áo. Chúng tôi nghĩ họ đã đưa hắn đi nơi khác.”
Sở Úy gần như không đứng vững.
Máu?
Bị kéo lê?
Bị đưa đi?
Cậu ôm mặt, cả cơ thể run lên. Tất cả mọi thứ vỡ vụn bên trong ngực. Trì Sính từng là kẻ mạnh nhất cậu biết – như dã thú, như vách đá – không ai có thể chạm đến hắn. Nhưng rồi, hắn cũng đã gục ngã. Một lần, vì muốn đi mua đồ ăn cho cậu.
“Có thể... là bọn người đó?” – Sở Úy hỏi, giọng khàn hẳn. “Cảnh sát có tra được danh tính nhóm đánh hội đồng không?”
“Không rõ hết, nhưng một trong số họ có tiền án từng làm việc cho nhà họ Kỳ... kẻ thù cũ của Trì Sính.” Người cảnh sát nhìn cậu, ánh mắt thương hại. “Còn có một chi tiết...”
Sở Úy ngẩng lên.
Viên cảnh sát lật ra tấm ảnh cuối: một bức chụp vội từ camera góc xa, chiếc xe tải cũ nát đang đỗ ngoài con hẻm nơi vụ tấn công xảy ra. Thân xe bạc màu, tróc sơn từng mảng, nhưng phần đuôi... lại mang sắc xanh nước biển đậm — loại sơn không còn phổ biến, cực kỳ khó nhầm lẫn.
Sở Úy chết sững.
Màu xanh ấy... cậu từng thấy. Thường xuyên.
Chính là chiếc xe đậu phía sau gara biệt thự. Chiếc xe mà gã vệ sĩ tên Mẫn hay lái để đi giao hàng, đôi khi chở cậu đi mua sắm.
Trong đầu Sở Úy, mọi thứ như nổ tung. Một nhát dao đâm xuyên ký ức. Cậu nhớ lại... lần gần nhất Trì Sính dặn người lái xe đi mua đồ. Là Mẫn. Là gã đó.
Và rồi Trì Sính không trở về nữa.
---
Căn biệt thự im ắng khi Sở Úy quay lại. Trời đã tối hẳn. Ánh đèn sân vườn hắt ra từ khe lá, lặng lẽ soi bước chân cậu qua lối mòn đầy sỏi. Cậu không lên phòng. Không ngồi nghỉ. Không nói chuyện với ai. Cậu đi thẳng ra sau gara.
Cánh cửa kim loại nặng nề kêu kẽo kẹt khi được mở ra.
Chiếc xe tải cũ nằm đó, không khác gì mấy so với ký ức. Màu xanh nước biển đậm loang lổ. Bánh xe có vết bùn đỏ. Một vài vết máu khô bám phía sau cản.
Sở Úy nghẹn thở. Cậu gỡ từng vết máu ấy, móng tay gãy rớm máu.
Gã Mẫn... cậu từng tưởng là một tay trung thành, ít nói, thô kệch nhưng có vẻ nghe lời. Trì Sính chưa từng nghi ngờ. Nhưng có lẽ... cũng như Sở Kiều, cũng như bao kẻ khác, hắn ta chỉ chờ một cơ hội.
Lúc Trì Sính yếu nhất.
Lúc hắn đi vì cậu.
Và bị bán đứng, bị đánh đập, bị kéo lê như xác súc vật bỏ sau thùng xe, đem đi thiêu xác để che dấu.
Sở Úy gục xuống, tay siết lấy hông xe như muốn bẻ nát nó.
Gió thổi. Cơn lạnh ngấm vào tận xương.
Nước mắt trào ra, rơi xuống từng giọt nóng rực.
“Anh chết... là vì tôi...” – Sở Úy thì thầm, từng chữ nghẹn lại trong cổ họng. “Nếu hôm đó tôi không giận dỗi... nếu tôi không để anh đi một mình...”
Cậu đấm mạnh vào thùng xe. Một, hai, ba lần, đến khi khớp tay tím lại. Nhưng cơn đau không thể sánh với nỗi trống rỗng bên trong. Bởi vì giờ đây, cậu không còn ai để trách, không còn ai để níu kéo.
Chỉ còn một sự thật rợn người — hắn đã chết. Một cái chết tàn bạo.
Và có thể, là ngay dưới mái nhà này, ngay giữa những kẻ từng cùng hắn sống và ăn uống.
---
Đêm đó, Sở Úy không ngủ.
Cậu ngồi ở mé sân, nơi Trì Sính từng phơi nắng cùng cậu vào buổi chiều cuối mùa xuân. Đôi mắt đỏ hoe dán vào khoảng không đen đặc trước mặt, tay cậu lần mò lấy chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là mảnh căn cước cháy xém — thứ duy nhất nhận dạng được cái xác kia.
Nhưng khi cậu cầm lấy, một cảm giác kỳ lạ len lỏi.
Sở Úy nhớ rõ, Trì Sính vẫn còn đủ từng ngón tay — từng bóp nghẹt trái tim thoi thóp của cậu
Vậy mà... cái xác kia, đã mất một ngón..
Sở Úy bàng hoàng.
Là hắn chưa chết?
Hay cái xác kia không phải hắn?
Hay ai đó... cố tình ngụy tạo để khiến cậu tin như vậy?
Một hy vọng mong manh lặng lẽ chảy qua tim cậu. Như một tia lửa yếu ớt trong đêm đen, nhưng vẫn khiến người ta níu giữ. Nếu còn một phần trăm, dù là nhỏ nhất... cậu sẽ không buông.
Không thể.
Sở Úy ngẩng đầu, lau nước mắt. Trong mắt cậu, đau đớn và điên loạn lặng lẽ hòa quyện thành thứ cảm xúc kỳ lạ — như ngọn lửa đang dần trỗi dậy từ tàn tro.
Cậu thì thầm, như một lời thề:
“Nếu anh còn sống... tôi sẽ tìm ra anh. Nếu anh đã chết... tôi cũng sẽ khiến những kẻ giết anh, chết không toàn thây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com