2.Hắn Gọi Tên Tôi
Trì Sính gọi tên cậu lần đầu tiên trong ngày khi cánh cửa vừa mở ra.
"Sở Úy."
Giọng hắn không lớn. Không nặng. Không có một chút cảm xúc rõ ràng nào. Nhưng nó vang lên trong đầu cậu như một cái đinh sắt đóng thẳng vào thái dương.
Cậu không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà, hai tay vẫn bị trói, tóc bết mồ hôi, gò má hõm đi vì nhịn ăn hai bữa. Nhưng cậu không thấy đói. Không còn cảm thấy gì nữa.
Chỉ có lửa.
Lửa trong mắt. Trong cổ họng. Trong lòng bàn tay đang ngứa ran vì muốn giết người.
"Cậu có nghe không?"
"Tôi hỏi lại lần nữa: cậu còn nhớ tôi không, Sở Úy?"
Câu hỏi vang lên rất khẽ, nhưng Sở Úy cười thành tiếng. Nụ cười cậu mang theo khinh miệt, nhạo báng và căm hận như hòa làm một.
"Tôi nhớ.' Giọng cậu khản đặc. "Tôi nhớ rõ anh là kẻ bắt cóc. Một tên điên. Một con chó có tiền và quyền nên tưởng rằng cả thế giới phải phục tùng anh."
Ánh mắt Trì Sính không đổi. Hắn bước đến gần. Không nhanh, không chậm. Giống như mọi lần.
"Không." - Hắn ngồi xuống mép giường, giọng đều đều. - "Tôi không cần cả thế giới. Tôi chỉ cần em. Một mình em là đủ."
"Một mình em là đủ."
Sở Úy từng nghe câu đó trong phim, trong tiểu thuyết, trong những bức thư tình cũ kỹ người ta hay chép tay.
Nhưng khi nghe nó từ miệng Trì Sính - trong một căn phòng không cửa, không thời gian, không tự do - thì đó không còn là lời tỏ tình.
Đó là lời tuyên án.
Cậu xoay người, quay mặt về phía tường, không muốn nhìn hắn thêm một giây nào nữa.
Trì Sính không nói thêm, chỉ lặng lẽ đặt khay đồ ăn xuống sàn, cạnh chân cậu.
"Tôi sẽ không ép em ăn. Nhưng em biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu em cứ cố chống đối."
Giọng hắn rất nhẹ. Mà cũng rất nặng.
Cậu không cần đoán. Hắn đã "dạy" cậu điều đó rồi. Một lần, hai lần, rồi mười lần.
Nếu không ăn, hắn không ép. Hắn sẽ đợi đến khi cậu kiệt sức, rồi truyền dịch.
Nếu không ngủ, hắn vẫn sẽ ngồi bên cạnh suốt đêm, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở của cậu.
Nếu cố tự làm đau mình... hắn sẽ hôn lên từng vết máu như đang thưởng thức mật ngọt.
Cái ác ở Trì Sính là ở chỗ: hắn không cần làm cậu đau, nhưng vẫn khiến cậu phát điên.
Hắn ngồi im bên giường. Một lúc lâu. Rồi hỏi, không quay mặt lại:
"Cậu chưa từng tự hỏi vì sao lại là mình sao?"
Sở Úy cắn môi. Cậu từng hỏi. Rất nhiều lần. Nhưng rồi cậu hiểu: cậu không muốn biết. Không cần biết. Bởi vì dù là lý do gì đi nữa, thì Trì Sính vẫn là kẻ đã xé toạc cuộc đời cậu và giam giữ nó bằng thứ tình yêu méo mó.
"Không phải tôi quên anh." - Cậu nói, giọng sắc lạnh. - "Là tôi chưa từng muốn biết anh là ai."
Trì Sính bật cười. Nụ cười không kéo dài quá ba giây, nhưng cũng đủ khiến Sở Úy nổi da gà.
"Vậy thì tôi sẽ nhắc cho em nhớ."
Hắn đứng dậy. Mở túi áo khoác, lấy ra một tấm ảnh. Ảnh chụp từ một đêm mưa. Hai người trong ảnh đứng trước một quán café cũ, mờ nhòe vì ánh đèn và nước mưa. Cậu - Sở Úy - đang che ô. Người còn lại - chính là Trì Sính đứng sau lưng, tay cầm cốc cà phê, miệng cười nhẹ.
"Đây là đêm chúng ta gặp nhau lần đầu. Cậu say. Tôi đưa cậu về."
"Ảnh ghép." - Sở Úy lạnh lùng.
"Không." - Trì Sính cúi đầu, giọng trầm xuống. - "Tôi ước gì là ghép."
Hắn đặt tấm ảnh xuống bàn, rồi lấy ra một chiếc điện thoại cũ. Bật một đoạn ghi âm.
"Cảm ơn vì tối nay. Lúc đầu tôi nghĩ anh chỉ là loại đàn ông nhàm chán mặc vest suốt ngày, hóa ra lại biết lắng nghe thật đấy."
"Tôi nói nhiều quá à? Xin lỗi, rượu vào tôi hay nói nhảm. Nhưng dù sao, cảm ơn nhé... Trì Sính."
"Nếu có duyên, hẹn anh lần sau."
Giọng cậu. Rõ ràng. Say, nhưng không mất ý thức.
Sở Úy cứng người.
Cậu không nhớ.
Thật sự không nhớ.
"Tôi đã chờ suốt một năm. Chỉ cần em gọi." - Trì Sính nói chậm. - "Em biến mất. Như thể chưa từng tồn tại."
"Và thế là anh bắt tôi về?" - Sở Ủy bật cười đau đớn. - "Tưởng mình là Chúa à?"
"Không." - Hắn đáp, ánh mắt bắt đầu tối lại. - "Tôi là người bị bỏ rơi. Và bây giờ tôi chỉ lấy lại thứ từng thuộc về mình."
Sở Úy nhìn hắn, lâu hơn mọi lần.
"Tôi không phải tài sản." - Cậu nói, từng chữ một. - "Và tôi không nợ anh điều gì."
"Không." - Trì Sính bước đến gần, rất gần, cho đến khi bóng hắn phủ lên gương mặt cậu. - "Em nợ tôi cả một lời hứa."
"Tôi sẽ xé toạc từng lời hứa đó nếu nó khiến tôi trở thành con rối của anh."
"Vậy thì tôi sẽ trói em lại. Không phải vì em là rối." "Mà vì tôi không chấp nhận bị phản bội thêm lần nào nữa."
Trì Sính rời phòng khi đồng hồ điểm tiếng chuông thứ ba. Sở Úy biết: giới hạn đó là do hắn đặt ra. Và hắn có thể thay đổi bất cứ khi nào.
Cậu nằm đó. Lạnh. Lửa trong người giờ biến thành băng. Đóng băng ký ức. Đóng băng những khả năng lương thiện cuối cùng còn sót lại.
Ngày mai, hắn nói sẽ đưa cậu ra khỏi phòng này.
Đến "phòng cũ".
Có thể là một nơi trong quá khứ.
Có thể là nơi hắn từng yêu cậu.
Cũng có thể là nơi hắn đã đánh mất cậu.
Sở Úy không biết.
Cậu không quan tâm.
Cậu chỉ biết một điều:
Càng đi sâu vào thế giới của Trì Sính, cậu càng biết rõ mình phải phá hủy nó tận gốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com