Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Lửa Và Tro

Trong căn nhà tạm bợ nằm lọt thỏm giữa khu dân cư cũ kỹ, nơi từng được Sở Úy thuê làm điểm ẩn náu để điều tra, không còn tiếng gió rít xuyên khe cửa, cũng không còn hơi lạnh cắt da như những đêm cậu ngủ một mình. Chỉ còn lại tiếng thở — của cậu, và của hắn.

Trì Sính vừa bước vào, mọi thứ như khép lại phía sau cánh cửa gỗ mục nát. Căn phòng không có gì ngoài chiếc giường nhỏ trải tấm đệm cũ và một bóng đèn mờ treo lủng lẳng, nhưng bỗng nhiên — lại trở thành thế giới.

Sở Úy ngồi trên mép giường, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt ấy không còn ánh sáng sắc bén, cũng không ngập tràn thù hận như thuở đầu gặp lại. Chỉ có thứ gì đó âm ỉ, chậm rãi, mà cũng rực cháy đến thiêu trụi ruột gan. Đó là thứ ánh nhìn mà người đàn ông như Trì Sính không bao giờ quên được — không bao giờ dám đánh mất.

Cậu lên tiếng, giọng khản đặc:
“Em từng nghĩ... nếu anh quay lại, em sẽ đánh anh đến chết.”

Trì Sính không đáp, chỉ bước đến, đứng im trước mặt cậu như một bức tường cũ kỹ mà vững chãi. Trong một khoảnh khắc kéo dài như vô tận, cả hai chỉ nhìn nhau — bằng tất cả những vết thương chưa kịp lành, và những nỗi nhớ chưa từng cất lời.

Cuối cùng, chính Sở Úy là người đưa tay ra trước.

Cậu đặt lòng bàn tay lên ngực hắn — nơi trái tim vẫn đang đập.
“Nhưng em không thể...”

Ngay khi cậu buông câu đó, Trì Sính cúi xuống. Không hôn, không nói, không êm dịu. Chỉ là vòng tay siết chặt lấy cậu như sợ một khắc buông ra thôi, người trước mặt sẽ tan vào hư vô. Và Sở Úy, không hề phản kháng. Cậu tựa vào bờ ngực hắn, cả người như rũ xuống, mọi phòng bị đã rơi rụng từ lúc nào.

Cậu là người chủ động kéo Trì Sính xuống giường.

Không phải vì ham muốn đơn thuần. Không phải vì dục vọng chưa được thỏa. Mà vì một điều gì đó còn lớn hơn cả khát khao thể xác — là nỗi đau, nỗi nhớ, là tình yêu đã chết đi rồi sống lại nghìn lần, mỗi lần đều mang hình bóng người đàn ông này.

---

Họ hòa vào nhau — không còn rõ ai là người dẫn dắt, ai là người bị cuốn theo. Quần áo bị kéo tuột, rơi rớt từng mảnh dưới sàn. Mỗi nơi da thịt chạm nhau như thiêu đốt, nhưng Sở Úy không còn rút lui.

Trì Sính đặt môi mình lên cổ cậu, miết từng đường, như thể đang đánh dấu chủ quyền lần nữa. Những nụ hôn của hắn không nhẹ nhàng — mà đầy chiếm hữu, cắn nuốt, nhấn chìm. Nhưng Sở Úy lại không trốn. Cậu nghiêng đầu, hé miệng thở dốc, đôi mắt vẩn đục hơi nước, cơ thể từng chút một, mở ra hoàn toàn với người đàn ông ấy.

“Anh...” — cậu gọi, giọng run như tan vỡ — “… đừng biến mất nữa…”

Một lời khẩn cầu yếu ớt, nhưng khiến Trì Sính dừng lại. Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Sở Úy, và thì thầm:
“Anh ở đây. Ngay đây.”

Rồi hắn xâm nhập vào cậu — không vội, không thô bạo, mà như trút vào đó cả linh hồn đã cháy rụi vì nhớ thương. Mỗi lần đẩy sâu, là một nhịp rung động xuyên thấu vào tận tim. Sở Úy không còn giãy giụa, chỉ ôm chặt lấy hắn, tay quàng sau gáy, môi mím chặt không kêu thành tiếng.

Nhưng cơ thể cậu lại phản bội. Nó run rẩy, nóng bừng, đón nhận từng nhịp chuyển động như thể đã đợi chờ quá lâu rồi. Mái tóc đen ướt mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống trán Trì Sính khi hắn cúi sát xuống, gục đầu vào hõm vai cậu, thở gấp.

Không ai còn là người lý trí. Không ai giữ nổi vai trò cũ kỹ giữa hai kẻ đã từng giằng xé đến rách cả tâm can. Chỉ có những tiếng rên nghẹn, tiếng da thịt va chạm đầy nhục cảm, và tiếng giường gỗ cọt kẹt trong căn phòng tưởng chừng vô hồn, giờ sống dậy vì hai trái tim đập cùng một nhịp.

Cuối cùng, khi cả hai đạt đến đỉnh cao của cơn hoan lạc, Sở Úy không thể kiềm được. Một giọt nước mắt — không phải của đau khổ, mà là khoảnh khắc giải thoát sau chuỗi ngày đè nén — lăn dài trên gò má cậu.

Một giọt nước mắt sinh lý trong cơn cực khoái.

Trì Sính nhìn thấy. Hắn cúi xuống, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước ấy, nhưng không nói gì. Hành động ấy nhẹ như gió, nhưng nặng như cả ngàn lời xin lỗi không thể cất thành tiếng.

---

Khi đã qua cơn thở gấp, cả hai nằm im. Không ôm, không ép sát, nhưng cũng chẳng rời nhau. Sở Úy kéo tấm chăn cũ lên ngang bụng, rồi bất chợt nắm lấy tay Trì Sính, đặt vào lồng ngực mình.

“Anh nghe không?” – cậu hỏi.

Trì Sính nghiêng đầu.

“Nghe tim em đập. Từ nãy đến giờ, chỉ đập cho anh.”

Câu nói ấy không phải ngọt ngào. Mà là thật. Thật như từng vết thương trên người họ. Thật như đêm nay — không còn thù hận, không còn trả giá, không còn kẻ thắng người thua. Chỉ có một tình yêu từng bị vùi lấp, nhưng vẫn cố sống sót.

Trì Sính siết chặt tay cậu. Rồi hôn lên trán Sở Úy.

“Cả đời này, anh sẽ không để ai chạm vào tim em nữa.”

Ngoài cửa sổ, một cơn mưa rơi xuống mái nhà cũ kỹ. Nhưng bên trong, nơi hai thân thể quấn lấy nhau, là một ngọn lửa không tắt — rực rỡ và kiên cường, như tình yêu đã bước qua địa ngục để được thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com