Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Lưỡi dao trong bóng tối

Một căn phòng tối. Tường phủ nhung đen, ánh sáng lặng lẽ tỏa ra từ những ngọn nến xanh lập lòe như linh hồn rên rỉ trong đêm. Mùi máu, mùi nhang trầm, mùi kim loại cũ kỹ đan xen nhau tạo thành hỗn hợp khiến bất kỳ ai không quen cũng phải buồn nôn.

Chính giữa căn phòng, một chiếc bàn tròn lớn bằng đá cẩm thạch đen tuyền. Quanh bàn, mười hai chiếc ghế được sắp xếp một cách chuẩn xác, tạo thành một vòng khép kín. Mười hai bóng người ngồi yên lặng. Từng người đều mặc áo choàng dài chạm đất, mặt giấu sau những chiếc mặt nạ bằng bạc được điêu khắc tinh xảo – mặt nạ của quỷ, của kẻ khóc, của kẻ cười, của kẻ vô cảm.

Ở trung tâm bàn, một hình ảnh ba chiều lập thể hiện ra, mờ ảo nhưng rõ ràng. Đó là Trì Sính – lạnh lùng, ngạo nghễ, đôi mắt sắc lẻm như lưỡi dao cắm sâu vào da thịt kẻ đối diện.

“Đã đến lúc kết liễu nó.”

Giọng nói đầu tiên vang lên, khô khốc và cay nghiệt, như một lưỡi cưa gỗ kéo lê trên da thịt.

“Con quái vật đó lẽ ra phải chết từ lâu. Giờ nó lại sống dậy, và còn mang theo lửa. Một kẻ như Trì Sính… không bao giờ chết hẳn nếu chúng ta không tận diệt đến cốt tủy.”

“Kế hoạch Băng Tuyết thất bại. Kế hoạch Lửa Đỏ cũng thất bại. Tên Mẫn vô dụng ấy còn dám để lộ dấu vết. Chúng ta cần một phương pháp khác,” người thứ hai nói, giọng trầm thấp, khắc nghiệt như tiếng trống trận.

Người thứ ba rút ra một chiếc USB, cắm vào hốc trên mặt bàn. Một đoạn hình ảnh hiện lên – Trì Sính nằm giữa đống tro tàn trong một vụ cháy, nhưng rồi cơ thể đó lại biến mất chỉ sau vài giờ.

“Chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Hắn không phải người. Hắn là thứ sinh ra từ địa ngục.”

“Một kẻ như hắn, muốn diệt, phải dùng thứ độc hơn cả địa ngục,” giọng nữ duy nhất lên tiếng, chậm rãi và nguy hiểm như rắn bò qua da thịt. “Tôi sẽ tiêm vào hắn loại virus khiến thần kinh phát nổ từng tế bào một.”

“Chúng ta cần cả đòn thể xác lẫn tinh thần. Phải xé rách hắn. Từng thớ thịt. Từng mạch máu.”

“Và… phá nát trái tim hắn.”

Người cuối cùng bật cười. Gã không đeo mặt nạ. Trán có vết sẹo hình chữ thập. Mắt gã chứa đầy căm hận và khoái trá.

“Trái tim hắn hiện đang nằm trong tay một đứa tên là… Sở Úy.”

Không khí trong phòng lạnh đi một nhịp. Bọn họ hiểu. Sở Úy là lỗ hổng. Là mũi dao đâm xuyên qua giáp sắt của Trì Sính. Là lửa đốt cháy lớp băng trong hắn – và cũng là thuốc độc duy nhất.

---

Chuyển về phía Trì Sính và Sở Úy

Ánh sáng dịu dàng chiếu qua ô cửa kính cao vút, trải dài lên cầu thang trắng ngà, uốn lượn giữa không gian như một dải lụa mềm. Ngôi biệt thự mới nằm trên đỉnh một quả đồi bị lãng quên, bốn bề là rừng rậm, tiếng chim rừng và tiếng gió hòa quyện thành khúc nhạc dịu dàng đến lạ.

Sở Úy đứng trước cửa kính, mặc chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của Trì Sính, mái tóc rối nhẹ vì gió thổi, đôi mắt có phần ngây ngốc vì vẫn chưa quen được cái yên bình đột ngột này. Trong đầu cậu vẫn là dư âm của đêm qua – da thịt hòa quyện, nước mắt đọng lại vì khoái cảm, nhịp thở gấp gáp vỡ òa trong một căn phòng tạm bợ, nhưng giờ là một thiên đường biệt lập.

Trì Sính bước đến sau lưng, ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Sở Úy, hơi thở nóng rẫy phả nhẹ.

“Anh làm cái nơi này bao lâu rồi?” – Sở Úy hỏi khẽ, cảm giác vẫn không thật.

“Bốn tháng.” – Trì Sính đáp, không do dự.

“Bốn tháng?”

“Ừ. Từ lúc em biến mất khỏi tầm mắt anh. Từ lúc anh bị thiêu sống.”

Sở Úy ngẩng đầu lên nhìn hắn qua lớp kính, như thể chỉ cần quay người lại, quá khứ ám ảnh sẽ nhào đến cắn xé. Nhưng Trì Sính vẫn ở đó, chắc chắn như đất, vững chãi như tường đá bao quanh.

“Anh tự tay thiết kế từng căn phòng. Hệ thống bảo mật dùng điện từ trường vô hình. Không ai có thể bước vào đây trừ khi có dấu vân tay hoặc mạch tim của anh.”

“Còn em?”

“Em là ngoại lệ.” – Trì Sính quay cậu lại, ôm gọn vào lòng. “Em là mật mã sống.”

Sở Úy nghẹn ngào không nói nên lời. Những ngày chạy trốn, điều tra, sống sót – giờ đây gom lại, chỉ là một chuỗi dài lạc lõng khi không có người đàn ông này. Cậu vùi đầu vào ngực Trì Sính, tay nắm chặt lấy áo hắn như sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ lại biến mất như tro tàn ngày ấy.

Trì Sính cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Sở Úy. “Chiến tranh sắp tới rồi. Máu sẽ chảy. Và anh thì không cho phép bất cứ ai động vào em nữa.”

“Chúng… là ai?”

“Bọn chó mặt nạ. Những kẻ tưởng rằng có thể hợp sức để giết anh. Mười hai tên. Một hội kín có nguồn gốc từ chợ đen châu Âu, Nhật, Ả Rập. Toàn bộ đều từng thua dưới tay anh.”

“Và chúng muốn trả thù.”

“Không. Chúng muốn tận diệt.”

Sở Úy ngẩng lên. Trì Sính nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, nhưng mạch máu nơi thái dương nổi rõ – sự hung tàn trong hắn chưa từng ngủ yên.

“Nhưng lần này, chúng sẽ phải hiểu. Thứ gọi là tận diệt…”

“… chỉ xảy ra khi một trong hai bên không còn tim để đập.”

Trì Sính cúi đầu, hôn lên trán cậu.

“Em là nhịp đập của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com