Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Bẫy Máu

Căn biệt thự cũ của Trì Sính đã không còn hơi người thật từ nhiều ngày trước. Cửa sổ bị dán kín, hệ thống điện được nối với một máy phát năng lượng riêng, ánh sáng nhấp nháy giả lập như có người đang sinh hoạt bên trong. Một vài người vệ sĩ được thuê đứng gác ngày đêm, vẻ ngoài căng thẳng, súng giắt bên hông, thần sắc trông chẳng khác gì người Trì Sính từng nuôi.

Trên tầng hai, nơi từng là phòng ngủ chính – “Sở Úy” đang nằm trong ánh sáng vàng nhạt, bóng dáng cậu ấy mờ nhòe sau lớp kính phản chiếu. Tất cả đều là thật – trừ con người đó.

---

Tối hôm ấy, căn phòng trong một khu xưởng ngầm – cách thành phố hàng trăm cây số – vẫn chưa tắt đèn. Bảy người còn lại trong số Mười Hai chiếc mặt nạ đen ngồi yên lặng quanh bàn đá hình tròn, nhìn chăm chăm vào hình ảnh ba chiều của Trì Sính đang xoay nhẹ trong không trung.

"Quái vật đó... không còn là người," một giọng nam trầm khàn vang lên từ chiếc mặt nạ có ký hiệu vết dao chéo má.

"Nhưng có điểm yếu," một kẻ khác nói. "Chúng ta đều biết hắn giữ thằng nhãi kia như thánh vật. Bắt được Sở Úy... thì chẳng khác nào xé toạc lòng hắn."

"Không bắt," người đứng đầu cất lời. Giọng nữ nhưng lạnh như sắt nung đỏ. "Hắn không rơi vào bẫy đơn giản như thế. Ta muốn hắn tự tay giết người mình yêu nhất."

Cả gian phòng im phăng phắc. Một kế hoạch đang được vạch ra – tỉ mỉ, bệnh hoạn và ghê tởm.

---

Một tuần sau.

Ở căn biệt thự cũ, “Sở Úy” bị đánh thuốc mê, lôi ra giữa sân như một con thú bị trói. Mắt mờ đục, môi run rẩy, cậu không ngừng gọi tên Trì Sính trong vô thức. Giống đến mức khiến đám người đứng quan sát qua camera cũng phải nín thở.

Kịch bản được dàn dựng hoàn hảo: cảnh vệ giả làm phản, nội ứng mở khóa cho đám sát thủ xông vào, dàn máy quay bí mật phát tín hiệu trực tiếp về nơi Trì Sính đang ở. Và ở một phòng bí mật khác, nơi một thiết bị điều khiển giọng nói và giả lập hình ảnh được chuẩn bị sẵn — Trì Sính “thấy” tất cả.

"Ra đi, Trì Sính," một giọng từ camera vang lên, "Ra mà nhìn xem, mảnh nhân tính cuối cùng của mày đang bị mổ sống kìa. Tao muốn mày tận mắt thấy máu hắn chảy ra dưới tay mày."

Từng lời đều là mồi nhử, gợi lên điên loạn, oán độc, và cả ghen tuông trong tưởng tượng mà bọn chúng nghĩ rằng Trì Sính sẽ không thể chịu nổi.

Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng “tách” khẽ vang lên. Camera chính đột ngột bị vô hiệu hóa.

Kế đó, mọi màn hình lần lượt đen thẫm.

Trong vòng chưa đầy 15 giây, toàn bộ khu biệt thự chìm vào yên lặng chết chóc.

Một tên trong số bảy kẻ đeo mặt nạ gào lên trong bộ đàm:
“Bọn chúng tắt sóng! Kế hoạch bị bẻ rồi! KHÔNG CÓ PHẢN ỨNG TỪ TRÌ SÍNH!"

Nhưng chưa kịp kết thúc câu, phía sau gáy hắn bị bắn xuyên bởi một viên đạn bọc chì.

Một tiếng "phập" lạnh lẽo vang lên.

Một... rồi hai... rồi ba tên lần lượt bị hạ gục bằng những phương pháp gọn gàng và không để lại tiếng động. Vừa lúc đó, căn phòng họp ngầm bị nổ tung từ trần nhà – khói mù bốc lên, đèn chớp liên hồi như mô phỏng cơn ác mộng.

Trì Sính bước vào giữa khói lửa.

Đôi mắt hắn lạnh buốt, toàn thân mặc đồ đen, vết máu tươi loang lổ như vừa bước ra từ địa ngục. Phía sau hắn, ba người áo choàng không rõ danh tính cùng tiến vào — vệ sĩ thân cận nhất của hắn.

“Bọn mày nghĩ ta không biết kế hoạch này do ai đạo diễn à?”

Hắn đưa chân đạp mạnh lên ngực kẻ đang hấp hối: "Ta để lũ chó chúng mày chạm được vào 'Sở Úy' — là vì muốn xem đến phút cuối cùng, ai mới thực sự là kẻ điều khiển. Không ngờ, ngu như lợn."

Một tên khác co rúm lại, hét lên: "Ngươi để chúng ta sống đến giờ... là muốn bắt hết cả đám?"

"Không phải cả đám." Trì Sính lắc đầu. "Ta muốn một mẻ lớn — nhưng tiếc là chỉ được năm."

Từ sau vách ngăn, từng tên một bị đẩy ra — tay bị trói, mặt đầy máu. Đám vệ sĩ của Trì Sính như từ bóng tối bò ra, dùng chính sự sơ suất của bọn chúng để lần ngược dấu vết, truy ra vị trí của căn cứ.

Năm trên mười hai. Vẫn còn bảy tên chưa sa lưới.

Trì Sính không cười, nhưng khóe môi hắn lại nhếch lên một đường cong lệch lạc.

“Còn lại… sớm muộn sẽ tìm ra. Nhưng trò chơi hôm nay, ta vẫn thắng.”

---

Ở một nơi khác.

Căn biệt thự mới được xây hoàn toàn bằng vật liệu chống cháy, chống đạn, và được lắp đặt hệ thống nhận diện DNA ngay từ cửa vào. Sở Úy ngồi trên ghế dài, trước mặt là một hồ nước nhân tạo phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ.

Cậu nhìn lên, thấy bóng Trì Sính từ từ bước vào — không hề dính một vết máu nào. Sạch sẽ, gọn gàng, nhưng ánh mắt vẫn chưa thôi tàn độc.

“Sao anh không để em đi cùng?” – Sở Úy khẽ hỏi, giọng không oán trách, chỉ có chút buốt giá giữa lòng ngực.

Trì Sính bước đến, cúi đầu, ngón tay vén nhẹ sợi tóc vương trước trán cậu.

"Vì anh không muốn em nhìn thấy thứ bẩn thỉu đó. Em là thứ duy nhất còn lại, còn sạch, còn nguyên vẹn trong thế giới này của anh."

Sở Úy ngước lên, đôi mắt lay động. Đâu đó sâu trong lòng cậu có thứ gì đó vừa nhói lên.

Trì Sính khẽ nói:

“Chúng tưởng có thể biến em thành mồi câu. Nhưng chỉ có anh mới có quyền đưa em vào hố lửa.”

Một sự điên rồ. Nhưng trong ánh mắt hắn – đó là lời thề.

Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com