Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Cuộc Chiến Mở Màn

Chiếc xe bọc thép lao đi như xé gió giữa màn đêm. Bầu trời âm u nặng nề, những cơn gió lùa qua khe cửa phát ra tiếng rít dài như ai oán. Trì Sính ngồi phía sau, tay chống cằm, ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào màn hình trước mặt — nơi hiển thị những đoạn băng trích xuất từ camera ngầm cài tại nơi giam giữ năm kẻ bị bắt sống.

Gã đeo mặt nạ hình xà — kẻ đứng thứ ba trong danh sách mười hai tên — đang bắt đầu hé răng. Gã nói lắp, mắt đảo liên tục, rõ ràng tâm lý đã lung lay sau ba ngày không ngủ cùng những phương pháp tra hỏi lạnh lùng đến tàn khốc của Trì Sính.

"Chúng tao chỉ là quân cờ, chỉ làm theo lệnh." Gã gào lên, miệng rớm máu, giọng gần như vỡ vụn. “Tao... tao chưa từng gặp mặt toàn bộ mười hai người đâu. Có vài tên không bao giờ lộ mặt.”

Trì Sính nhướn mày, ngón tay khẽ gõ lên thành ghế.

"Không lộ mặt?"

Gã gật đầu, cơ thể run rẩy như chiếc lá giữa bão. "Đúng… có một người... không bao giờ họp mặt trực tiếp. Chỉ dùng giọng nói, nhưng lần nào cũng ra lệnh rõ ràng, khắc nghiệt… là nữ."

Trì Sính ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn đột nhiên hẹp lại.

Nữ?

Giọng nữ?

Giọng nói gã mô tả không giống Sở Kiều, nhưng khi đoạn băng được bật lên — âm thanh được trích xuất từ một cuộc họp ảo của đám mặt nạ — âm sắc quen thuộc ấy lại len lỏi vào từng kẽ não Trì Sính.

"Không để lại một manh mối nào. Bắt đầu từ tên Sở Úy, hắn chính là ngòi nổ. Khi Trì Sính tự tay giết chết kẻ mình yêu nhất, hắn sẽ gục. Và chúng ta thắng."

Đoạn âm ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến không khí trong xe đặc quánh lại.

Trì Sính nhắm mắt, sống mũi khẽ nhíu. Trong đầu hắn, hình ảnh Sở Kiều chợt hiện lên — gương mặt tái nhợt, ánh mắt u mê năm xưa, lần cuối cùng hắn thấy ả ta là ở tầng hầm — khi hắn cho ả ta nếm đủ sự nhục nhã và đau đớn để khắc sâu vào linh hồn.

Hắn từng chắc chắn ả sẽ không sống nổi sau đó. Nhưng... nếu ả còn sống thì sao? Nếu ả chính là một trong bảy kẻ còn lại?

Không — hắn lắc đầu. Có thể hắn quá mệt mỏi. Có thể là hoang tưởng. Nhưng... nếu trực giác đúng thì sao?

Hắn mở mắt. Giọng nói lạnh như thép vang lên trong khoang xe:

"Điều tra ngay. Truy vết toàn bộ giọng nói nữ từng tham gia vào hội nghị. Dùng công nghệ giả lập giọng, so khớp tần số âm."

"Vâng, thưa ngài."

**

Cùng lúc đó, tại biệt thự mới, Sở Úy đứng trên hành lang tầng hai, mắt nhìn ra khoảng sân vắng.

Cậu cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Một tuần rồi, Trì Sính luôn rời đi mỗi ngày và về rất muộn. Tuy hắn vẫn dịu dàng ôm cậu ngủ, vẫn khẽ đặt môi lên trán cậu như cũ — nhưng sâu trong đáy mắt hắn lại ẩn một nỗi toan tính nặng trĩu.

Cậu biết, Trì Sính đang che giấu điều gì đó.

Sở Úy không phải thằng ngốc. Từ sau cú sốc tưởng Trì Sính đã chết, cậu đã không còn là cậu trai chỉ biết bướng bỉnh và phản kháng. Trái tim cậu giờ đây, đã ràng buộc chặt với người đàn ông đó — đến mức chỉ cần hắn có một biểu cảm sai lệch, cậu cũng có thể cảm nhận được.

Trong khoảnh khắc im lặng giữa màn đêm, cậu khẽ rùng mình. Gió lùa qua mái hiên, lạnh đến lạ.

Cậu quay lưng, vừa định bước vào phòng thì điện thoại rung lên.

Một dãy số lạ.

Tò mò, cậu bắt máy.

“Sở Úy…” — đầu dây bên kia vang lên giọng nói êm ái, chậm rãi như rắn trườn qua da thịt. "Em đang bị lừa đấy."

Sở Úy giật mình. Cậu không nói gì.

“Người bên cạnh em không phải Trì Sính.”

Cậu cứng đờ.

“Cậu ta chỉ đang lợi dụng em. Còn anh ta thật sự… đã không còn là người nữa rồi. Trì Sính ấy, đang chuẩn bị đưa em vào địa ngục. Tin chị đi, chị đã từng yêu anh ta, từng trao tất cả, và suýt chết dưới tay hắn.”

Giọng nói này...

Sở Úy siết chặt điện thoại. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì hoảng sợ, mà vì cơn tức giận.

"Sở Kiều?" — Cậu thốt lên, giọng nghẹn lại vì kinh tởm.

Đầu dây bên kia im lặng một giây. Sau đó là một tràng cười dài, lạnh ngắt.

“Ra là em vẫn nhớ chị.”

Cậu lập tức tắt máy. Nhưng bàn tay thì run lên.

Tại sao ả lại xuất hiện? Tại sao giọng nói ấy — vốn tưởng đã bị chôn vùi dưới tầng hầm kia — lại quay về?

**

Cùng lúc đó, trong phòng tối sâu dưới lòng đất, Trì Sính đập mạnh bàn sau khi kết quả phân tích được đưa tới.

Khớp giọng nói — 98,7% — trùng khớp với Sở Kiều.

Sự thật như một nhát dao lạnh cắm vào ngực hắn.

Ả ta còn sống.

Không những thế, còn đứng sau toàn bộ kế hoạch bẩn thỉu này.

Một kẻ từng thất bại trong tình yêu, giờ biến thành con quỷ thù hận. Ả ta rõ ràng đã biết rõ Sở Úy là điểm yếu nhất của hắn, nên định dùng chính tình yêu để giết chết hắn từ bên trong.

Trì Sính cười lạnh. Lần này, hắn sẽ không để sót một ai.

**

Hôm sau.

Một tin nhắn được gửi đi từ số của Trì Sính đến toàn bộ nhóm mặt nạ — với giọng nói mô phỏng:

“Ta sẽ ký một thỏa thuận ngầm. Giao Sở Úy ra, đổi lấy kho thông tin ẩn danh về mọi tài sản ngầm của ta.”

Dưới bóng tối, bọn chúng lộ mặt thật. Tất cả bảy tên trùm cùng tụ lại để “kiểm tra hàng”. Nhưng Trì Sính không đến.

Thay vào đó, hệ thống an ninh bao trùm mọi hướng. Toàn bộ căn phòng nơi chúng đang họp — bị phong tỏa.

Sở Úy thật đang ở biệt thự, được bảo vệ bởi ba lớp người do Trì Sính chọn kỹ. Còn “Sở Úy giả” mà bọn chúng bắt được là người do hắn đào tạo, từ ánh mắt đến từng hơi thở.

Một cái bẫy hoàn hảo.

Tiếc rằng… chỉ có năm tên lọt vào vòng trong. Hai tên còn lại vẫn chưa rõ tung tích — một trong đó là Sở Kiều.

Trì Sính nhìn màn hình giám sát, ánh mắt sâu như vực.

Lần này hắn thắng.

Nhưng cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.

Vì kẻ thù đáng sợ nhất… là một người từng yêu hắn đến phát điên.

Và giờ… quay lại với sự điên cuồng còn lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com