25. Nạp Năng Lượng
Không gian trong phòng ngủ yên ắng đến mức tưởng chừng chỉ còn lại tiếng tim đập. Sở Úy nằm gọn trong vòng tay của Trì Sính, đầu gối lên ngực hắn, hơi thở đều đều phả nhẹ nơi xương quai xanh. Dưới lớp chăn mỏng là hai cơ thể kề sát, mồ hôi chưa kịp khô sau những va chạm dữ dội của đời sống mà hôm nay lại tạm ngơi nghỉ vì một nhịp ôm dịu dàng đến không ngờ.
Sở Úy cựa người, mắt vẫn nhắm hờ nhưng giọng đã trầm lại:
“Anh sẽ đi đúng không?”
Trì Sính không trả lời ngay. Hắn siết cậu sát hơn, như sợ một giây buông ra, thứ hắn muốn bảo vệ sẽ tan biến mất.
“Ừ. Nhưng không phải ngay lúc này.” Giọng hắn khàn đặc, mang theo hơi ấm lẫn nặng nề trách nhiệm.
Sở Úy mở mắt, hàng mi run lên. Trong đôi mắt cậu không phải chỉ có lo sợ mà còn có thứ gì đó sâu hơn—nỗi bất an về tình cảm, về sự thật rằng tình yêu đôi khi quá mong manh trước mưu mô và đạn lửa.
“Trái tim anh… sẽ không bị cắt xé bởi chiến tranh chứ?” Sở Úy khẽ hỏi, môi khẽ cong lên trong một nụ cười mà đau nhiều hơn vui. “Bởi nếu trái tim đó không thuộc về em nữa… em thà chết trước.”
Trì Sính hạ ánh mắt nhìn xuống, và trong một thoáng, những đường nét sắc bén của hắn lại trở nên mềm mại.
“Trái tim anh, từ lâu đã là của em rồi. Kể cả nếu anh chết, nó cũng sẽ vẫn chỉ đập vì em.”
Hắn cúi đầu, hôn lên môi Sở Úy một cách chậm rãi, không cuồng nhiệt, không dữ dội, chỉ là khao khát găm sâu từ tận đáy lồng ngực. Nụ hôn không cần vội, không cần chứng minh. Nó chỉ tồn tại vì đó là Sở Úy—người duy nhất khiến hắn trở thành con người, thay vì chỉ là một cỗ máy giết người máu lạnh.
Sở Úy vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hé môi, đón nhận thứ dịu dàng hiếm hoi mà hắn ban tặng. Cái ôm ban đầu nhẹ tênh, nhưng sau đó là sự hòa quyện của hai cá thể đã từng lạc mất nhau, giờ đây quấn lấy như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, sẽ chẳng còn ai tìm được ai giữa thế giới đầy máu tanh này nữa.
Trì Sính luồn tay qua eo cậu, kéo sát cơ thể đang run nhẹ lại gần hơn, đến mức không còn khoảng cách. Hơi thở họ va vào nhau, tay chạm da thịt, mắt giao ánh nhìn mà không cần lời nói.
“Em muốn anh bây giờ,” Sở Úy khẽ thì thầm, không đỏ mặt, không ngập ngừng.
Và Trì Sính không cần đáp lời. Hắn cúi xuống, bắt đầu một cuộc lữ hành quen thuộc nhưng luôn khiến người ta quên mất thời gian và lý trí. Đó không phải chỉ là bản năng. Đó là một cách để ghi nhớ nhau—bằng hơi thở, mùi da, tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng, và những giọt mồ hôi mặn chát nơi xương sống.
Từng đụng chạm, từng tiếng thở hổn hển, từng cử động của Trì Sính đều thể hiện sự sở hữu tuyệt đối, nhưng không còn là sự chiếm hữu tàn bạo như trước. Giờ đây, đó là sự trân trọng. Là cách hắn nói với thế giới rằng, nếu hôm nay là lần cuối hắn tồn tại, thì ít nhất hắn cũng đã ôm người hắn yêu bằng tất cả những gì chân thành nhất.
Sở Úy dưới thân hắn cũng không còn cắn răng chịu đựng như những ngày cũ. Cậu không run, không giãy giụa. Cậu mở lòng, dang tay, và đón lấy từng giọt cảm xúc mà hắn truyền vào. Mỗi lần tiến sâu vào trong cậu, là mỗi lần Trì Sính như đang đóng một lời hứa—rằng hắn sẽ quay về, rằng cậu phải chờ hắn.
Và họ cứ thế, như hai linh hồn cùng quấn chặt, ràng buộc nhau bằng nhục cảm nhưng lại hướng đến điều gì đó cao hơn. Không phải chỉ là “nạp năng lượng” trước chiến đấu. Mà là một nghi thức thiêng liêng để nhắc nhở bản thân rằng, giữa máu và tàn tro, vẫn còn có tình yêu giữ người ta lại với nhân tính.
Cuối cùng, khi cơ thể cả hai cùng run rẩy vì khoái cảm vỡ òa, Trì Sính nằm đè lên người Sở Úy, hơi thở nặng nề và gấp gáp, tay vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng đã đỏ lựng vì va chạm.
“Em yêu anh…” Sở Úy nói khẽ, gần như là một lời cầu nguyện. “Nếu anh không quay về, em sẽ đi tìm anh. Dù là sống hay chết.”
Trì Sính nghiêng đầu, hôn lên trán cậu: “Nếu anh chết, anh sẽ lôi bọn chúng theo cùng. Còn em… chỉ cần đợi anh.”
Ánh mắt hai người lặng lẽ nhìn nhau. Không cần nước mắt. Không cần hứa hẹn dư thừa. Chỉ có sự im lặng dày đặc như thể cả thế giới đã dừng lại để nghe hai kẻ điên cuồng trong tình yêu thề thốt trong bóng tối.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông. Gió nhẹ lay động tấm rèm. Và ở đâu đó trong căn nhà đã từng chứng kiến máu và nước mắt, một cuộc chiến mới sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com