26. Máu và mặt nạ
Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên khẽ khàng trong màn đêm, như lời thì thầm báo hiệu một cơn bão sắp tràn đến.
Trì Sính đứng trước tấm gương cũ kỹ trong căn phòng tối, lớp mặt nạ lạnh lùng vừa được hắn đeo lên. Không phải mặt nạ của kẻ sợ bị lộ thân phận, mà là mặt nạ của kẻ săn mồi. Từng đường nét trên đó được khắc chạm bởi chính tay hắn, mô phỏng lại khuôn mặt của một trong những tên từng bị bắt — một cách hoàn hảo để hòa nhập vào đàn sói.
Lũ đeo mặt nạ vốn có thói quen hoạt động theo bầy, luôn tụ tập theo nhóm, theo thời khóa biểu cố định như một thứ nghi thức bệnh hoạn. Hắn không cần phải lừa cả bọn. Hắn chỉ cần một khe hở. Một khoảng trống.
Và đêm nay, khoảng trống đó đã mở ra.
Lẻn vào trong cứ điểm chính của bọn chúng không hề dễ. Lũ lính canh rải rác, có vài tên được trang bị cảm biến chuyển động. Nhưng với Trì Sính, từng bước di chuyển đều như một vũ điệu chết chóc. Hắn chẳng để lại tiếng động nào. Chỉ có hơi thở gấp gáp và sự lạnh lẽo dâng lên trong từng mạch máu.
Phòng đầu tiên, hắn bước vào, cửa mở ra không tiếng động.
Tên trong phòng đang nằm trên ghế, mắt nhắm hờ, nghĩ rằng đã an toàn.
Trì Sính không cho phép bất kỳ tên nào có cơ hội mở miệng.
Chiếc móc sắt trên tay hắn đâm xuyên qua da thịt. Tiếng hét nghẹn lại trong họng. Hắn ghim thẳng cây đinh tán vào đầu gối tên đó, rồi kéo lên. Xương gãy vụn. Máu trào ra như suối. Trì Sính không hỏi gì. Hắn không cần câu trả lời. Mỗi nhát dao, mỗi vết rạch đều mang mục đích: khiến chúng khiếp sợ đến tận cùng. Để những tiếng gào đó lan tới tận nơi những tên còn lại đang ẩn mình.
Phòng thứ hai. Một đôi đang chơi trò cờ bạc với thuốc và gái.
Hắn bước vào như cơn ác mộng, vung thẳng dây xích trói vào cổ một tên, kéo mạnh, cho đến khi hộp sọ đập vào mép bàn. Đứa còn lại rút súng, nhưng đã quá trễ. Mũi dao của Trì Sính cắm thẳng vào hốc mắt nó, rồi rút ra nhanh như chớp.
Trong khoảnh khắc, mặt nạ hắn loang đầy máu.
Từng phòng, từng tên.
Từng tiếng gào.
Chúng không còn là lũ ác thú nữa. Chúng đang sợ hãi như cừu con bị lùa vào lò mổ. Dù chúng vùng lên, dù có kẻ đánh được rách một đường dài trên tay hắn, dù có tên cào cấu khiến vai hắn toạc da — Trì Sính vẫn tiến tới như một cơn lũ đỏ ngầu. Không cần dừng lại, không cần băng bó. Đau đớn chỉ là thuốc kích thích giúp hắn tỉnh táo hơn, tàn nhẫn hơn.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước căn phòng cuối cùng.
Căn phòng đó khác những căn còn lại — im lặng tuyệt đối. Không có ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Không một tiếng động bên trong.
Trì Sính hít một hơi sâu.
Mùi.
Một mùi nước hoa rất nhẹ, rất quen.
Hắn từng ghét mùi hương đó.
Mùi của hoa quế pha chút hổ phách — loại Sở Kiều hay dùng.
Trì Sính siết chặt tay. Hắn đẩy cửa.
Nhưng bên trong... trống rỗng.
Không có người.
Không có máu.
Không có giường, không có bàn.
Chỉ có một chiếc đèn bàn bé xíu, đặt giữa nền gạch, bên dưới là một mảnh giấy trắng được ép nhựa.
Hắn bước đến, nhặt lên.
Chữ viết tay, nghiêng nghiêng mềm mại.
> "Chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, Trì Sính."
Ngay lúc ấy, âm thanh “tách” vang lên phía sau lưng.
Một quả bom khói bật nổ. Khói mù đặc tràn ra.
Trì Sính phản xạ cực nhanh, nhảy lùi ra cửa, lưng dựa vào tường, dao rút sẵn. Nhưng không có ai lao ra cả. Chỉ có làn khói quẩn quanh, tỏa mùi hơi ngọt kỳ lạ.
Sở Kiều.
Hắn không nghe nhầm.
Cô ta vẫn còn sống.
Và không phải một kẻ tay chân. Không phải con rối.
Mà là kẻ đứng sau.
Trì Sính siết mạnh mảnh giấy trong tay, máu từ lòng bàn tay rỉ ra — hắn không biết do vết thương hay do cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng.
---
Khi trở về, băng bó sơ qua vết thương, hắn ngồi trong căn phòng được che chắn cẩn mật, Sở Úy vẫn đang ngủ say sau những chuỗi ngày hỗn loạn. Hắn không gọi cậu dậy. Hắn chỉ nhìn gương mặt cậu thật lâu, ánh mắt tối dần.
Trì Sính biết, nếu đúng là Sở Kiều — vậy thì trận chiến này còn dài lắm.
Bởi hắn từng biết cô ta là người thế nào.
Tàn độc, giả tạo, nhưng cũng cực kỳ thông minh.
Và nếu cô ta thực sự nắm trong tay 7 tên còn lại, thì sẽ không dễ dàng lộ mặt.
Hắn cần kế hoạch mới.
Cần tính toán lại.
Cần... bảo vệ Sở Úy tuyệt đối.
Bởi vì lần này, không còn là bẫy giăng ra để bắt một đàn chuột.
Mà là con rắn đầu đàn, đang trườn ra khỏi hang, kéo theo độc tố lan khắp chiến trường.
Và Trì Sính, kẻ đeo mặt nạ đẫm máu, sẽ là người bóp nát cái đầu đó.
Dù có phải đổi bằng mạng sống.
---
> "Sở Kiều... cô dám quay về. Tốt lắm."
"Tôi sẽ khiến cô hối hận từng giây vì đã chạm vào người tôi yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com