28. Mưa Máu
Tiếng mưa rơi dồn dập như đập nát mặt đất, như những nhát roi quất thẳng xuống thân thể những kẻ còn sống. Trong màn đêm nhuộm đầy hận thù và nước mưa, Trì Sính đứng im trong góc khuất của tòa nhà bỏ hoang – nơi từng là nhà máy hóa chất cũ, lạnh lẽo và thối rữa, giờ là sào huyệt của một nửa bọn còn lại dưới trướng Sở Kiều.
Ánh đèn đường đã bị chập cháy, chỉ còn lại những bóng đèn đỏ lập lòe trên cao – khiến nơi này trông như một lò sát sinh. Mùi ẩm mốc, khói dầu và máu quyện vào nhau khiến người ta muốn nôn mửa. Nhưng Trì Sính chỉ nhếch môi.
Hắn đã nạp đủ năng lượng – cả thể xác lẫn tinh thần.
Bàn tay siết chặt con dao găm lạnh ngắt, hắn bước ra từ màn mưa. Chiếc mặt nạ đen che kín nửa khuôn mặt, để lộ đôi mắt đỏ au như mãnh thú trồi lên từ địa ngục. Không cần báo hiệu. Không cần cảnh báo. Đêm nay, hắn chỉ có một mục tiêu – giết sạch.
Cánh cửa thép bị đá bật tung.
Tiếng kim loại va chạm vang vọng như tiếng chuông tử thần. Lũ người đang tụ tập dưới tầng hầm giật mình quay lại, vũ khí chưa kịp rút ra thì tên đầu tiên đã bị dao đâm xuyên họng. Máu bắn thẳng lên tường, vẽ một hình xoáy rối loạn.
Một tên hét lên. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, cả nhóm bị đánh úp.
Trì Sính không tấn công bằng cách điên cuồng như dã thú. Hắn là người đã học được cách giết mà không cần thở gấp. Những nhát dao không hề lãng phí. Một đường xẻ dọc cánh tay khiến đối thủ rơi vũ khí, một cú đấm chặt vào cổ khiến máu trào ra như suối.
Hắn không quan tâm tiếng hét, không nhìn vào ánh mắt cầu xin.
“Chúng mày nghĩ có thể giết tao, sau khi dám đụng vào Sở Úy à?” – Giọng hắn rít qua kẽ răng, lạnh hơn cả mưa đêm.
Một tên lao tới từ phía sau. Lưỡi rìu vung lên, suýt chạm vào cổ hắn thì bị hất ngược lại bằng một cẳng chân đá mạnh. Trong tư thế nghiêng người, Trì Sính không né mà lao thẳng, ghì tên đó ngã xuống, lấy đầu hắn đập vào cột sắt liên tục đến khi máu hòa vào nước mưa chảy xuống sàn.
Một vết cắt sâu rạch ngang bả vai hắn – máu tuôn ra nhưng Trì Sính không lùi.
Thêm ba tên nữa, đồng loạt lao lên. Một trận giằng co khốc liệt giữa thép, máu, và da thịt. Tiếng kim loại cào rít trên xương, tiếng xương gãy, tiếng người rú thảm thiết… tất cả bị tiếng mưa đè xuống, trở thành một bản giao hưởng tử vong không người chứng kiến.
Trì Sính bị đâm một nhát dài ở thắt lưng – máu tràn ra, khiến chiếc áo hắn ướt sũng dính sát vào da. Nhưng hắn vẫn cười. Một kiểu cười tàn độc đến kinh tởm.
“Đến tao còn không tha bản thân mình, thì tụi mày mong được sống à?”
Hắn tóm lấy cổ tay tên vừa đâm, bẻ gãy tại chỗ, rồi siết cổ hắn bằng sợi xích máu đang vương vãi quanh sàn. Những âm thanh cuối cùng là tiếng gào lạc, rồi là lặng câm tuyệt đối.
Chỉ còn một người.
Tên cầm đầu đám này – một kẻ có thói quen hút xì gà và thường đứng nhìn người khác chết như xem trò tiêu khiển – run rẩy dựa lưng vào tường. Hắn cố gắng nói gì đó, nhưng Trì Sính không cho hắn cơ hội.
“Không có lời xin lỗi nào đủ để trả giá cho cái tay từng chạm vào Sở Úy.”
Dao cắt đứt dây thanh quản. Máu trào ra như đài phun.
Khi mọi thứ kết thúc, Trì Sính đứng giữa biển xác, tay cầm dao, vai rách toạc, eo chảy máu, tóc bết mưa và máu dính khắp người. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không tắt.
Hắn đứng đó, thở chậm, như một tượng thần báo thù.
Gió đêm thổi mạnh làm sập một mảng trần.
Trong mớ hỗn độn ấy, đèn nhấp nháy bật sáng từ một góc khuất. Một màn hình nhỏ xuất hiện – là camera giám sát nội bộ.
Một giọng nói vang lên từ loa phát.
“Không hổ danh là Trì Sính. Đến giờ anh vẫn hung tàn như vậy.”
Giọng nữ. Lạnh. Rất quen.
Trì Sính khựng lại. Cái tên bật lên trong đầu.
Sở Kiều.
Nhưng rồi hắn cười nhạt, lau máu trên môi.
“Giọng mày tao đã nghe rồi. Nhưng Sở Kiều chết từ lâu rồi.”
Màn hình vụt tắt.
Gió thổi mạnh. Mưa vẫn rơi.
Chỉ còn lại hắn – và nỗi nghi ngờ đang lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com