3. Mồ Chôn Ký Ức
Bốn giờ sáng. Gió lạnh như thép cắt.
Trì Sính kéo Sở Úy ra khỏi căn phòng giam bằng một tay. Cổ tay cậu vẫn còn vết hằn từ lần trước. Hắn không buộc dây. Không trói lại. Nhưng tay hắn luôn đặt nơi gáy cậu – lạnh, nặng, đầy ràng buộc vô hình.
Giống như cách hắn đặt dấu ấn lên người cậu. Nhẹ nhàng. Nhưng không bao giờ xóa được.
“Đi.” – Chỉ một từ, đủ khiến cậu bước theo, dù lòng muốn rút lui từng bước.
Căn nhà quá lớn, quá im ắng. Dưới chân là sàn gỗ êm ái, trên trần là đèn pha lê. Cảnh vật đẹp đến phi lý, như giấc mơ của một kẻ mắc chứng hoang tưởng: mọi thứ hoàn mỹ, nhưng lạnh toát, không có sự sống.
Cậu được dẫn qua một hành lang dài, rồi dừng lại trước một cánh cửa đen phủ rèm đỏ. Không biển tên, không số phòng.
Trì Sính đẩy cửa.
Bên trong là một căn phòng ngủ.
Nhưng không giống nơi giam giữ. Nó...
khác.
Rèm cửa màu xám tro. Đèn ngủ vàng nhạt. Ga giường trắng phẳng phiu. Gối thêu chữ “S”.
S ở đây là ai?
Cậu.
Sở Úy.
:
“Đây là phòng em.” – Trì Sính nói, giọng đều đều. “Phòng cũ của em. Của chúng ta.”
Sở Úy đứng im, mắt không chớp. Trong đầu trống rỗng, hoặc đang náo loạn quá mức không thể phân biệt.
Không có hình ảnh rõ ràng nào hiện về. Nhưng mùi hương... làm cậu khựng lại.
Cái mùi xà phòng hương gỗ nhẹ, vị bạc hà thoảng trong không khí – nó không xa lạ. Dù không nhớ rõ, cơ thể cậu lại phản xạ như đã ở đây quá nhiều lần.
Một mảnh ký ức lướt qua. Rất nhanh. Một bàn tay đặt lên cổ, một nụ hôn sau gáy, và một giọng nói:
“Ngoan, đừng rời đi nữa...”
Cậu lùi lại.
“Tôi chưa từng ngủ ở đây. Tôi không biết nơi này.”
“Không cần biết.” – Trì Sính tiến lại gần. – “Cứ nhớ cảm giác thôi.”
Hắn ngồi xuống mép giường. Nhìn cậu.
Sở Úy đứng đối diện hắn, cổ họng khô như giấy. Cậu cảm thấy như mình bị kéo về một vòng lặp kinh hoàng mà mọi câu nói, mọi chi tiết, mọi cái nhìn đều được sắp đặt từ trước. nơi
Trì Sính luôn biết chính xác cậu sẽ phản ứng ra sao.
Và lần này, cậu không phản kháng được.
“Ngồi xuống.” – Hắn nói.
Sở Úy không cử động.
“Hoặc tôi sẽ kéo em xuống.”
Cậu ngồi. Rất chậm. Chỉ cách hắn một gang tay.
Hắn không nhìn cậu. Chỉ nhìn tay cậu.
“Vẫn còn đau?" - Hắn hỏi, chỉ vết trầy nơi cổ tay.
“Không phải chuyện của anh."
“Tất cả của em đều là chuyện của tôi.” – Hắn đáp ngay, mắt nhìn thẳng. – “Tôi không thích máu trên cơ thể em. Trừ khi là do tôi tạo ra.”
Không khí dày đặc. Lặng đến mức nghe được tiếng tim đập.
Trì Sính không nói thêm. Hắn đứng lên. Bỏ áo khoác ngoài. Mở vài nút áo sơ mi. Hành động không vội, không mang sắc dục lộ liễu, nhưng mang một loại áp lực khó thở – như thể hắn đang chuẩn bị cho một buổi “hành lễ” thiêng liêng hơn cả thân xác.
Sở Úy biết điều gì sắp đến. Và cậu không có cách nào ngăn lại.
|
“Tôi không muốn.” – Cậu rít qua kẽ răng.
Trì Sính dừng tay.
“Tôi không hỏi em có muốn.” – Giọng hắn nhẹ như gió.
“Tôi sẽ cắn anh." Cậu dọa.
“Cứ cắn.” – Hắn ngồi xuống bên cậu, mặt đối mặt. – “Cắn mạnh vào. Để tôi nhớ rõ em vẫn đang hận tôi, chứ không phải ai khác.”
Sở Úy bị đặt xuống giường. Không nhanh. Không bạo lực. Nhưng là cưỡng chế tuyệt đối.
Tay hắn giữ gáy cậu. Cơ thể hắn áp sát. Không cho lùi, không cho trốn. Môi hắn lướt sát tai:
|
“Tôi không cần em yêu tôi. Tôi cần em nhớ tôi theo cách rõ ràng nhất.”
Sự xâm nhập không thô bạo. Không đau đớn về thể xác. Nhưng đầu óc cậu thì nổ tung. Cậu cào, cậu cấu, cậu giãy... nhưng tay hắn ghì chặt hai cổ tay lên đệm, hơi thở hắn kề sát bên môi.
"Em đang run.” – Trì Sính thì thầm. “Vì căm thù.” – Sở Úy đáp. “Tốt.” – Hắn cười. – “Căm thù cũng là một cách để giữ tôi trong lòng.”
Giường rung nhẹ. Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng rên nghẹn.
Tiếng thở gấp.
Tiếng thở gấp.
Tiếng vải sột soạt.
Tiếng của sự chiếm hữu, không hỏi ý kiến, không xin phép – chỉ có Trì Sính quyết định.
Cơ thể cậu bị ép vào khuôn mẫu hắn từng nhớ, từng thuộc về. Cậu ghê tởm. Nhưng cũng ghê tởm bản thân mình hơn vì... đã nhớ lại một đoạn ngắn ngủi giữa cơn mê loạn đó.
“Tôi sẽ không tha thứ.” – Cậu bật ra. “Tôi chưa từng xin tha thứ.” – Trì Sính áp trán lên trán cậu. – “Tôi chỉ xin... em đừng quên.”
Đêm đó dài hơn mọi đêm khác.
Khi mọi thứ kết thúc, Trì Sính nằm bên cạnh cậu. Hắn không ôm. Không nói. Chỉ nhìn trần nhà. Như thể điều vừa xảy ra là tất yếu, không thể tránh khỏi.
Đêm đó dài hơn mọi đêm khác.
Khi mọi thứ kết thúc, Trì Sính nằm bên cạnh cậu. Hắn không ôm. Không nói. Chỉ nhìn trần nhà. Như thể điều vừa xảy ra là tất yếu, không thể tránh khỏi.
Sở Úy quay mặt đi. Đôi mắt ráo hoảnh. Không nước mắt. Chỉ là trống rỗng và tăm tối.
“Em ghét tôi đủ chưa?” – Trì Sính hỏi, rất nhẹ.
Cậu không đáp.
“Tốt. Hận lâu thì sẽ nhớ lâu. Tôi không cần yêu.” “Tôi chỉ cần em không rời đi nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com