4. Nhớ Rõ Mỗi Vết Cào
Đêm đó, Sở Úy không ngủ.
Thứ ánh sáng mờ nhòe của chiếc đèn ngủ bên giường cứ lập lòe suốt cả đêm, soi rõ vết bầm trên cổ cậu, vết xước nơi xương quai xanh và những lằn đỏ nhạt từ bàn tay Trì Sính để lại. Không bạo lực. Nhưng ràng buộc đến nghẹt thở.
Tấm ga giường màu trắng giờ đã bị vứt sang một bên. Gối nằm vẹo méo. Căn phòng từng được hắn gọi là “phòng cũ của chúng ta” trở thành đấu trường ký ức méo mó, nơi hắn từng giữ cậu trong một tình yêu không lối thoát mà cậu chẳng hề nhớ nổi.
Cậu ngồi sát mép giường. Tựa lưng vào tường. Đôi mắt ráo hoảnh như thể chúng đã khô cả nước mắt. Ngực vẫn còn phập phồng vì tức giận bị nén. Tay trái nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu.
Đêm qua, Trì Sính không ở lại.
Hắn để cậu lại một mình. Không khóa cửa. Không trói. Không nói gì thêm. Cứ thế bỏ đi, để lại cơ thể cậu đau rát, trống rỗng – và tâm trí thì gào thét như bị lột da từng mảnh.
Bốn giờ sáng. Cửa bật mở.
Là hắn.
Không lời chào. Không nhìn cậu. Trì Sính chỉ đặt một chiếc áo sơ mi đen lên bàn, rồi nói:
“Thay đồ. Ăn sáng.”
Cậu không nhúc nhích.
“Không đói.” – Sở Úy lạnh giọng.
“Tôi không hỏi.” – Hắn đáp ngay, không chút do dự.
Trì Sính tiến lại gần. Đứng ngay trước mặt cậu. Không cúi đầu. Chỉ nhìn.
“Muốn tôi mặc giúp không?”
Một câu hỏi nhẹ, nhưng mang ngàn tầng áp lực.
Sở Úy không trả lời. Cậu đứng dậy, lấy áo. Mỗi bước đi như kéo lê sợi xích vô hình hắn quàng lên cổ cậu từ đêm qua.
Trong bếp, bữa sáng đã được bày sẵn. Cà phê đen. Bánh mì. Trứng ốp. Mọi thứ ngăn nắp đến bệnh hoạn, như thể mọi cử động của cậu đều đã được tính trước trong đầu hắn.
Trì Sính rót cà phê cho cậu, vẫn như cũ: hai thìa sữa, không đường.
Sở Úy khựng lại.
Đó là khẩu vị cậu từng thích... từ trước khi mất trí nhớ.
"Anh đã theo dõi tôi bao lâu rồi?" Cậu hỏi, giọng khô khốc.
“Tôi chưa từng rời mắt khỏi em.” Trì Sính đáp.
Cậu bật cười, tiếng cười rạn vỡ như vỏ thủy tinh.
“Một kẻ bị ám ảnh.”
“Không.” – Trì Sính ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu. – “Là một kẻ từng yêu và bị bỏ lại.”
“Tôi chưa từng thuộc về anh."
“Và đó là lý do tôi giữ em đến cùng. Để em không có cơ hội rời đi thêm một lần nào nữa.”
Bữa sáng diễn ra trong căng thẳng. Sở Úy ăn, nhưng không nếm nổi vị gì. Từng miếng bánh như đá. Từng ngụm cà phê như thuốc độc.
Cậu không đói. Chỉ cần sức.
Cần sức để giết hắn.
Khi Trì Sính rửa tay trong bồn nước cạnh bếp, cậu đứng dậy. Lặng lẽ bước đến bên bàn dao.
Một con dao gọt trái cây. Nhọn. Sắc.
Cậu cầm lấy. Không run. Không chần chừ.
Từng bước tiến về phía hắn. Sau lưng hắn.
Chỉ một nhát – chỉ một cú đâm duy nhất, vào gáy hoặc tim, là đủ.
Tim cậu đập dồn. Nhưng tay cậu vẫn vững.
Cậu giơ dao.
| “Trì Sính.” – Cậu gọi.
Hắn quay đầu.
Ánh mắt hắn chạm vào ánh thép lóe lên trong tay cậu. Nhưng... hắn không né. Không giật mình. Không lùi.
Chỉ im lặng. Rất bình thản.
“Em muốn giết tôi?” – Hắn hỏi, nhẹ như hơi thở.
“Tôi muốn kết thúc cái địa ngục này."
Cậu lao tới.
Nhưng không đâm.
Tay cậu dừng lại. Dao kề ngay cổ hắn. Đủ gần để cắt da. Nhưng không xuống lực.
“Tại sao anh không né?” – Cậu gào lên. – “Anh không sợ chết à?!"
“Tôi không sợ chết bởi tay em." - Trì Sính đáp, ánh mắt không rời cậu. “Chết bởi tay em, tôi cam lòng.”
Một khoảng lặng nặng nề.
Sở Úy gục xuống, thở hổn hển. Tay vẫn cầm dao, nhưng rơi thõng xuống.
“Anh điên...' Cậu lẩm bẩm.
“Tôi đã điên... từ lúc em bỏ tôi lại ở quán cà phê đó.” – Hắn cúi đầu, giọng nhỏ đi. – “Tôi đã đợi một cuộc gọi. Một tin nhắn. Một cái nhìn. Nhưng em biến mất. Không một lời.”
“Tôi không nhớ...” – Cậu thì thào.
“Tôi nhớ cho cả hai.” – Trì Sính thì thầm bên tai. – “Từng vết cào em để lại, tôi đều nhớ. Từng tiếng thở khi em nói em sợ yêu, tôi đều giữ. Và từng giọt nước mắt đầu tiên em rơi trong tay tôi... tôi không thể quên.”
Cậu siết tay, gào lên:
“Tôi không phải người cũ của anh! Tôi không phải đồ vật để giữ lại! Tôi không yêu anh! Tôi chỉ hận thôi, Trì Sính! Chỉ hận!"
“Hận cũng là một dạng tồn tại.” Hắn bước sát, nhẹ nhàng gỡ con dao khỏi tay cậu, rồi vòng tay ôm lấy đầu cậu. – “Em có thể hận tôi suốt đời. Nhưng tôi không cho phép em biến mất nữa.”
Lồng ngực cậu rung lên. Không phải vì xúc động. Mà là... hoảng loạn.
Trì Sính đang nuốt lấy cậu, bằng tình yêu không có lối thoát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com