6. Chìa khoá Cảm Xúc
* vết máu trên mặt anh, là vết cắt em để lại trong lòng mình *
Máu chảy từ vết dao, rỉ xuống cổ áo sơ mi trắng của Trì Sính. Đỏ sẫm, đậm, dày – như một lời cảnh cáo không phát ra tiếng.
Sở Úy đứng bất động.
Tay cậu vẫn siết chặt cán dao, chưa buông. Tim đập loạn. Nhưng ánh mắt không hề chớp.
Trì Sính không lùi.
Hắn đưa tay lên, lau qua vết máu, rồi... cười nhẹ.
“Không sâu. Chỉ là da thịt."
“Anh điên rồi.” – Giọng Sở Úy nghẹn lại. – “Tôi có thể giết anh. Sao anh không né?"
“Vì tôi biết em sẽ không.” – Trì Sính thì thầm, môi nhếch lên như thể đang thưởng thức cơn đau.
“Anh nghĩ tôi mềm lòng à?"
“Tôi nghĩ... em vẫn còn nhớ tôi từng là gì trong tim em."
Sở Úy không đáp. Tay run nhẹ. Rồi cậu buông dao – lưỡi dao rơi xuống nền xi măng, vang lên tiếng kim loại lạnh toát.
“Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.”
“Tôi biết. Nhưng vẫn phải thấy.” – Trì Sính bước lại gần. “Tôi không cho em lựa chọn."
Cậu lui về phía sau. Trì Sính vẫn tiến tới. Mỗi bước hẳn đi, là một nhịp thở Sở Úy dồn lại trong ngực.
“Anh muốn gì?” – Cậu hỏi, giọng như bật ra khỏi cổ họng khô khốc.
“Tôi muốn em đau giống tôi. Muốn em không thể rời tôi. Không thể ghét, cũng không thể yêu ai khác.”
“Yêu?” – Sở Úy bật cười chua chát. “Anh không biết yêu. Anh chỉ biết chiếm đoạt."
“Đúng. Nhưng em cũng đâu biết tha thứ.”
Cơn gió từ vách núi tạt qua, thổi tóc Sở Úy rối loạn. Cậu nhắm mắt, hít sâu, cố bình tĩnh.
“Tôi không phải thánh. Tôi không tha cho người đạp tôi xuống địa ngục."
“Em tưởng tôi sống trên thiên đàng suốt năm năm qua à?"
Trì Sính ngẩng đầu, mắt sâu hun hút.
“Tôi từng tưởng em chết. Tôi điên thật. Nhưng không phải vì em rời đi, mà vì tôi sống mà không có em."
Không gian nghẹt thở. Không ai nói. Gió rít qua khe núi như tiếng xé lòng.
Rồi Trì Sính tiến lại gần, nắm lấy cổ tay Sở Úy.
“Về với tôi.”
“Không.” – Sở Úy dứt khoát.
“Nếu không phải tự nguyện thì để tôi kéo.” – Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu. – “Tôi sẽ làm em không thể rời khỏi tôi nữa, dù là thể xác hay linh hồn."
Trở lại biệt thự, Trì Sính cho gọi bác sĩ đến xử lý vết thương. Nhưng trước đó, hắn nhốt Sở Úy trong phòng sách một căn phòng bọc kính, chỉ có một cửa duy nhất, không khóa nhưng bị giữ bằng hệ thống điều khiển từ xa.
Cậu có thể nhìn thấy Trì Sính ngồi phía ngoài, nhưng không thể ra.
“Anh nhốt tôi như thú?” – Sở Úy đập vào kính.
“Em từng nói tôi là dã thú.” – Hắn nhún vai. – “Giờ tôi cho em biết cảm giác khi phải sống như vậy.”
“Tôi sẽ không khuất phục."
“Tôi không cần em khuất phục. Tôi chỉ cần em ở đây.”
Vết máu vẫn chưa khô hẳn. Nhưng Trì Sính không quan tâm. Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào căn phòng kính, nơi Sở Úy ngồi bất động như tượng, ánh mắt lạnh như băng.
Đêm buông xuống, đèn tắt. Nhưng hắn vẫn không rời khỏi đó. Cứ ngồi vậy, lặng lẽ, như đang canh giữ giấc ngủ của một cơn ác mộng
Đến nửa đêm, chuông điện thoại vang lên.
Người gọi là Vệ Thẩm – trợ lý thân cận của Trì Sính.
“Tôi tìm thấy hắn. Là người thứ ba liên quan đến vụ mất trí nhớ của Sở Úy năm đó.”
"Nói."
“Tên là Lưu Hạc. Người từng thao túng hồ sơ tại trại an dưỡng. Hắn nhận lệnh... từ cha Trì tiên sinh."
Im lặng.
Trì Sính siết chặt điện thoại, bàn tay nổi gân xanh.
“Tôi tưởng cha tôi không can dự.”
“Ngài ấy không ra mặt. Nhưng chính là người chỉ thị xóa ký ức ký tên vào cam kết y tế giả.”
Trì Sính đứng bật dậy. Gương mặt hắn không còn cảm xúc. Nhưng đôi mắt như vực thẳm mở to.
“Chuẩn bị máy bay riêng. Tôi đến gặp ông ta.”
Trước khi đi, hắn quay lại phòng kính. Sở Úy vẫn ngồi đó, ôm đầu, không ngủ.
Hắn mở loa nội bộ.
“Tôi phải rời thành phố ba ngày."
“Và nghĩ tôi sẽ khóc tiễn anh?"
“Tôi chỉ muốn em nhớ rõ điều này.” Hắn cúi sát về phía loa. – “Dù tôi có xa đến đâu, dù em có tìm được đường thoát, thì kết cục vẫn vậy: em chỉ thuộc về tôi.”
Ba ngày sau.
Trì Sính trở về với ánh mắt chết lặng.
Cha hắn – Trì Cảnh - đã thú nhận tất cả.
Năm đó, khi biết Trì Sính yêu Sở Úy, ông đã coi đó là "bệnh hoạn", là mối nhục với gia tộc, nên âm thầm cho người xóa sạch ký ức tình cảm của Sở Úy thông qua một loại thuốc tác động thần kinh mạnh, sau đó dàn dựng vụ tai nạn để hợp thức hóa chấn thương tâm lý.
Trì Sính không ngờ... chính gia đình mình đã bóp méo mọi thứ.
Không phải hắn là người bắt đầu bi kịch. Nhưng hẳn đã tiếp tay, tự tay xích chặt người mình yêu vào ngục tù không lối thoát.
Tối hôm đó, hắn mở phòng kính.
Sở Úy ngẩng đầu. Ánh mắt không còn lạnh. Mà... mệt mỏi.
“Anh lại tới nói điều gì nữa?”
Trì Sính ngồi xuống, thả tập hồ sơ ra trước mặt cậu. Bằng chứng, hóa đơn, tên thuốc, ảnh giám định.
“Đọc đi.”
“Tôi không muốn đọc.”
“Em cần phải biết ai mới là người bắt đầu chuỗi bi kịch này.”
“Biết rồi thì sao?” – Sở Úy ngẩng đầu, giọng khàn đặc. – “Anh sẽ để tôi đi?"
“Không.” – Trì Sính khẽ đáp. “Nhưng tôi sẽ không dùng giam cầm nữa. Tôi sẽ để em thấy... dù có tự do, em vẫn không thể rời tôi.”
“Ngạo mạn.” – Cậu cười khẩy.
“Tôi chỉ trung thực.” – Hắn nhìn sâu vào mắt cậu. – “Vì em đã ở trong máu tôi. Và tôi không sống nổi nếu thiếu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com