7. Chỉ Muốn Trốn Chạy Cảm Xúc
Căn biệt thự chìm trong bóng tối.
Sau khi rời khỏi phòng kính, Trì Sính không đến phòng ngủ, không xuống hầm rượu như thói quen. Hắn chỉ đứng giữa hành lang, lưng tựa vào tường, ánh mắt trống rỗng, như thể toàn bộ cơn giận, thù hận, tình yêu đã bị rút sạch trong mấy ngày qua.
Hắn tưởng rằng nếu biết sự thật, lòng mình sẽ nguôi ngoai.
Nhưng không.
Nỗi đau chỉ càng sâu thêm khi biết tất cả mọi thứ – từ ký ức bị xóa, đến bi kịch mà hai người đang lún vào – đều do chính huyết thống của hắn gây nên.
Phía sau cánh cửa kính, Sở Úy không ngủ được. Cậu không còn đập phá, không mắng chửi, không vùng vẫy.
Chỉ im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó khiến mọi thứ càng thêm rối loạn.
Ánh mắt cậu tối lại, gương mặt trắng bệch trong ánh đèn âm trần, nhưng sâu trong đáy mắt đã không còn sự lạnh lẽo tuyệt đối.
Chỉ là... hỗn độn.
Cậu nhìn hồ sơ mà Trì Sính để lại.
Có vài dòng chữ bị nhòe đi vì nước.
Không biết là của Trì Sính... hay là của chính cậu.
Cậu nhớ những giấc mơ rời rạc. Những hình ảnh nhòe nhoẹt trong đầu. Một bàn tay, một cái ôm, một nụ hôn. Mơ hồ... nhưng không hẳn xa lạ.
Có phải thật sự từng yêu?
Có phải từng chạm vào hắn, từng gọi hắn là "anh"?
Sở Úy siết chặt tấm ảnh cũ đã bị gập góc, là ảnh chụp từ camera tại trại an dưỡng – hai người họ đứng cạnh nhau, Trì Sính cúi đầu cài khăn cho cậu, ánh mắt dịu dàng như chưa từng biết đến tàn nhẫn là gì.
Trái tim Sở Úy như bị bóp nghẹt.
Sáng hôm sau, Trì Sính đích thân mở khóa phòng kính.
Sở Úy vẫn ngồi tại chỗ, nhưng lần này không né tránh ánh mắt hắn.
“Muốn tôi đọc hết rồi sao?” – Cậu lên tiếng, giọng khản đặc.
“Muốn em biết. Nhưng không ép em tha thứ.”
“Anh tưởng tôi sẽ tha cho anh vì một vài tờ giấy?”
“Không. Tôi chỉ muốn em bắt đầu nhìn lại."
Im lặng.
Rồi bất ngờ, Sở Úy đứng dậy, bước đến gần.
Một bước. Hai bước.
Cả hai đứng đối mặt. Rất gần.
“Tôi nhớ từng nói... sẽ đâm chết anh nếu có cơ hội.”
“Em đã đâm rồi.” – Trì Sính nhếch môi. “Nhưng vẫn chưa giết.”
“Đúng.” – Cậu gật đầu, ánh mắt chao đảo. – “Vì giết anh... nghĩa là tôi phải giết luôn chính phần đã từng tin tưởng anh."
Đột ngột, Sở Úy giơ tay, ngón tay chạm nhẹ vào vết thương chưa lành trên má hắn. Cử chỉ không dịu dàng, nhưng cũng không còn tàn nhẫn.
Tim Trì Sính như ngừng đập một nhịp.
"Em đang dao động?” - Hắn khàn giọng hỏi.
“Tôi đang tức giận.” – Sở Úy rít khẽ. “Tức vì bản thân lại... không thể dứt bỏ được anh."
Trì Sính không nói gì.
Hắn chỉ đưa tay lên, siết lấy cổ tay cậu không mạnh, không đau, chỉ là lực giữ vừa đủ.
“Đừng thử chạy. Đừng thử quên tôi nữa."
“Tôi không quên được.” – Câu trả lời bật ra, như lưỡi dao tự đâm vào ngực chính mình. - "Dù rất muốn.”
Một khoảnh khắc im lặng giữa hai người.
Rồi Trì Sính cúi xuống, hôn lên môi Sở Úy.
Không mạnh mẽ như những lần trước.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, như thể hắn đang dò hỏi, như thể... sợ rằng nếu thêm một chút áp lực, cậu sẽ tan biến.
Nhưng Sở Úy không đẩy ra.
Cậu chỉ khẽ nhắm mắt. Trong lòng ngổn ngang. Không có tha thứ, nhưng cũng không còn muốn phản kháng như trước.
Chiều hôm đó, biệt thự vắng người.
Trì Sính ngồi trong phòng làm việc, một tay cầm bút, tay kia vân vê hộp thuốc trống rỗng – loại thuốc Sở Úy từng dùng trong suốt 3 năm, để ổn định thần kinh sau khi ký ức bị xóa.
Hắn đã đốt sạch toàn bộ số thuốc còn lại.
Không còn gì để ngụy biện. Không còn gì để lùi bước.
Hắn đã đi đến cuối cùng của sự độc chiếm.
Giờ, hắn muốn một thứ... thật sự thuộc về hắn.
Một tình yêu không thể mua, không thể ép. Nhưng... cũng không thể buông.
Tối.
Sở Úy bước xuống tầng, lần đầu tiên không có còng tay, không bị nhốt trong phòng kính. Trì Sính ngồi chờ dưới phòng khách.
“Anh nghĩ tôi sẽ bỏ trốn?” – Cậu hỏi.
“Không.” – Hắn lắc đầu. – “Tôi biết em sẽ ở lại. Ít nhất... đêm nay.”
Sở Úy ngồi xuống đối diện. Gương mặt bình tĩnh hơn. Nhưng ánh mắt vẫn chồng chéo mâu thuẫn.
“Anh từng nói tôi thuộc về anh."
“Vẫn đang nói.”
“Nếu tôi thật sự là của anh... thì từ khi nào? Trước khi mất trí nhớ?”
“Trước cả lúc em biết mình còn sống.” Trì Sính đáp, chậm rãi nhưng sâu thẳm. – “Em là thứ duy nhất tôi nhận ra giữa hỗn loạn.”
“Vậy còn tôi?”
Sở Úy siết chặt ngón tay.
“Tôi vẫn chưa biết anh là gì trong tôi.”
“Vậy tôi cho em biết."
Trì Sính đứng dậy, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
Không hôn, không ôm.
Chỉ... đặt tay lên tim cậu.
“Tôi là nơi duy nhất mà trái tim em còn run lên."
Sở Úy hít sâu, ánh mắt không còn trốn tránh. Trong lòng cậu, một trận chiến đang bắt đầu – giữa quá khứ bị lãng quên, hiện tại bị cưỡng ép, và một tương lai chưa biết gọi tên là gì.
________
Sở Úy ra ban công, đứng nhìn bầu trời đêm.
Cậu nhớ một đoạn ký ức rất mờ – một bàn tay từng nắm lấy tay mình giữa trời tuyết.
Không rõ đó là Trì Sính hay là ai khác.
Chỉ biết, tay ấy rất ấm. Và tim cậu lúc đó... đã rung.
“Nếu tôi từng yêu anh... thì giờ đây, tôi đang yêu lại từ đầu. Nhưng là yêu trong thù hận.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com