8. Mâu Thuẫn Cảm Xúc
Căn phòng vẫn là căn phòng cũ tường kính, sàn đá lạnh, không có ổ khóa nhưng không thể thoát. Nhưng sau ba ngày Trì Sính trở về, mọi thứ không còn giống trước.
Hắn không còn dùng lời lẽ đe dọa. Không còn ép buộc tiếp xúc. Không còn những cái siết cổ tay hay ánh mắt tràn ngập thống trị.
Hắn chỉ... xuất hiện.
Im lặng.
Thường là vào sáng sớm, khi nắng còn lờ mờ ngoài khung kính, Sở Úy sẽ thấy hắn ngồi trên ghế bành phía ngoài đọc tài liệu, châm thuốc, đôi khi chỉ là ngồi, mắt nhìn xa xăm.
Không nói một lời.
Như một cái bóng.
Nhưng chính sự yên lặng ấy lại khiến Sở Úy bất an hơn cả những trói buộc thể xác.
Hôm đó, trời mưa.
Mưa rả rích như không có điểm dừng. Căn biệt thự nằm sát rừng thông, mỗi cơn gió lùa qua là lá cuốn theo những vệt u tối của quá khứ.
Trì Sính không ngồi ngoài nữa.
Hắn vào trong, đứng dựa vào cửa kính. Trên tay là một chiếc áo choàng mỏng.
“Trời lạnh. Em không ăn gì suốt hai bữa."
Sở Úy không ngẩng đầu. Chỉ cười nhạt: “Giờ còn biết quan tâm?"
“Luôn biết. Chỉ là trước kia dùng sai cách."
“Vậy giờ anh định đổi cách giam giữ tôi?” – Giọng Sở Úy sắc như lưỡi dao.
Trì Sính tiến lại, khoác áo choàng lên vai cậu, chậm rãi nói: “Tôi không giam giữ em nữa. Tự em biết rõ điều đó. Cửa luôn mở.”
“Nhưng có người chờ ngoài kia. Tôi đi được chắc?"
“Không ai cản. Nếu em thực sự muốn rời khỏi tôi, em có thể đi. Ngay lúc này."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
Sở Úy không đáp. Ngón tay siết nhẹ vạt áo choàng.
Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra: mình không bị khóa. Không bị trói. Không ai cầm dao sau lưng. Nhưng không hiểu sao... chân vẫn không bước nổi.
Đêm đó, Sở Úy không ngủ. Trì Sính cũng không.
Hắn ngồi trong thư viện tầng hai nơi chứa hàng ngàn cuốn sách, từng là nơi Sở Úy thích nhất.
Giờ đây, vẫn là giá sách đó. Nhưng người ngồi đọc không phải là thiếu niên ôm mộng tương lai ngày trước, mà là một người đàn ông với đôi mắt đã chết một nửa linh hồn.
“Tôi từng hận anh.” – Giọng nói vang lên sau lưng, khiến Trì Sính khựng lại.
Sở Úy đứng đó. Gầy hơn trước. Mắt trũng sâu, môi tái nhợt. Nhưng ánh nhìn không còn sắc lạnh như ngày đầu.
“Tôi từng muốn anh chết.”
“Tôi biết.” – Trì Sính đáp.
“Vậy tại sao vẫn ở đây?” – Cậu hỏi, ngón tay chạm vào gáy sách cũ kỹ.
“Vì dù bị em đâm thêm một lần nữa, tôi vẫn muốn giữ em lại.”
Sở Úy cười khẽ. “Yêu bệnh hoạn thật đấy.”
“Chắc vậy. Nhưng nếu yêu em là bệnh... tôi không muốn khỏi.”
Một khoảng lặng khác lại trôi qua.
Rồi Sở Úy nói, gần như lạc giọng: “Nếu năm đó anh không tiếp tay với cha mình, nếu anh giành tôi từ tay họ thay vì giam giữ... có lẽ mọi chuyện đã khác."
“Tôi biết.” – Trì Sính gật đầu. – “Tôi thừa nhận sai. Nhưng tôi không sửa bằng lời xin lỗi. Tôi sửa bằng cả phần đời còn lại.”
Cậu quay đi, mắt cụp xuống. Không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ rời khỏi thư viện, bỏ lại Trì Sính với ngọn đèn vàng hắt bóng dài trên sàn.
Ngày hôm sau, Sở Úy bị sốt.
Trì Sính không gọi bác sĩ. Hắn tự nấu cháo, tự bón từng thìa.
Cậu quay mặt đi.
Hắn không ép.
Chỉ đặt bát lên bàn, thở khẽ một câu: “Tôi không còn muốn làm em đau. Nhưng nếu em muốn đau, tôi sẽ là người gánh nửa còn lại.”
Sở Úy quay sang nhìn hắn. Mắt cậu đỏ lên.
Không phải vì cảm động.
Mà vì... mâu thuẫn.
Cái người từng ép mình lên giường, từng trói cổ tay mình, từng khiến cậu muốn nhảy xuống tầng thượng để kết thúc tất cả...
Giờ lại đang dịu dàng đến mức khiến cậu không thở nổi.
Cậu gục đầu xuống bàn, khàn giọng:
“Anh nghĩ dùng chút dịu dàng là đủ để tôi quên?"
“Không.” – Trì Sính nói, đặt tay lên lưng cậu. – “Tôi chỉ mong em nhớ.”
“Nhớ gì?”
“Nhớ... rằng tôi từng yêu em đến điên."
Ngày thứ ba, Sở Úy tỉnh dậy giữa đêm. Cơn ác mộng khiến mồ hôi túa ra đầy trán.
Trì Sính đang ngủ gục bên giường.
Hắn nắm tay cậu – một cách vô thức, như sợ cậu sẽ biến mất.
Sở Úy không rút tay về. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn người đàn ông từng phá tan thế giới của mình, mà tim nhói lên một cách lạ lùng.
Không còn hận rõ rệt.
Không phải tha thứ.
Chỉ là... không muốn mất hẳn nữa.
Một điều rất đáng sợ.
Bởi khi con người sợ mất, nghĩa là đã bắt đầu yêu.
__________________________
"Tình cảm là
lưỡi dao giấu trong vỏ nhung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com