Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Bad Kid

( bật nhạc ⬆️ để có trải nghiệm tốt hơn nhé, chỉnh bé thuii )

2 tháng trước_

Chỉ mỗi cái việc họ Lee chi mạnh vào Chaehwa chỉ để củng cố địa vị vào đứa con một, alpha trội của gia tộc, khiến cho kẻ khác phải hạ mình mấy phần

Không khí tạp nham trong phòng bỗng dưng im bặt ngay khi cánh cửa lớn mở ra
Hyeri phong thái điềm đạm sải bước chân dài đi vào
, nàng tiến thẳng đến bục giảng thu hết sự chú ý vào người trước mặt

Đối với kẻ đứng đầu gia tộc từ lúc đỏ hỏn đã hoàn hảo từ chân lông đến kẻ tóc, thì chẳng phải nếm mùi thất bại là gì

Ánh mắt Hyeri thoáng chút ý cười, vươn bàn tay ra tỏ ý chào hỏi
" chào cô ạ "
Subin tự nhiên cảm nhận thấy từng đợt gợn sóng dồn dập chạy dọc sóng lưng mình, mỗi khi va phải cái ánh nhìn kì lạ đó

Đứa con của đấng, luôn là cái mác để kẻ khác đính kèm với tên Hyeri mỗi khi nhắc đến nàng

Nhiệt độ đồng tử nàng hạ thấp đi, nó sâu ngoáy và lạnh lẽo như đỉnh núi Denali cao vút
tay Hyeri nắm được rồi lại không muốn buông, cứ ngày một siết chặt lấy. Đến nỗi người trước mặt cũng cảm thấy đau
" em học sinh này, em có chuyện gì sao? "

" em không sao ạ "
Cảm nhận được tâm điểm đang đổ dồn về mình Hyeri mới buông lỏng tay em ra trở về tâm thái cũ
" từ giờ mình sẽ học ở đây, giúp đỡ nhau nhé "
nói xong nàng nở nụ cười tươi rạng rỡ tỏa cả ánh ban mai, hoàn toàn không có chút màu sắc gì của vẻ u ám mới lúc nãy

Đàn ong phía dưới đến giờ như vỡ tổ, nhốn nháo mời gọi nàng đến chỗ của mình
Hyeri nhắm ngay đến dãy bàn đầu, đối diện với bục giảng cách đó không xa
__________________

Bé mèo bị lôi vào góc tối dãy WC, lưng đập mạnh vào chân tường lạnh buốt
tiếng nói thanh nhẹ khẽ vang vọng
" thật không thể chịu nổi mà "
cơ thể nhạy cảm bị bàn tay to lớn cứ tùy ý sờ soạng ôm ấp, khiến em sợ hãi vùng vẫy loạn xạ
" là ai vậy? mau thả tôi ra! "

Mấy ngón tay cứng luồng qua chân tóc nắm trọn phần gáy phía sau mà giữ chặt lại
" suỵt, im lặng nào "
móng tay dài sượt qua xương hàm nhỏ
" còn hét nữa, em sẽ khóa môi chị đó "
" là ai vậy? mau thả tôi r...! "

môi hồng nhanh chóng quấn lấy nhau lại không dứt ra được, hai tay nhỏ bị ghì lại nơi bức tường lạnh không thể phản kháng
nàng thuận thế tách cặp đùi trắng dưới thân luồng chân vào khóa chặt không cho em đường thoát

Bóng đèn dãy WC bỗng bật sáng lên làm chói mắt người, Hyeri thoả mãn nhã môi em ra vẫn còn đọng lại chút chất lỏng nhớp nháp
" nhìn đi, mới đó mà Subin đã quên em rồi sao? "
mèo con cố lấy lại không khí xuống phổi, hướng mắt vào người đối diện

" hả, gì chứ? "
Hyeri áp lòng bàn tay ấm nóng vào môi mình hôn nhẹ một cái, cất lên tiếng nói
" Hyeri, Lee Hyeri "
con ngươi đen thuần trong mắt em từ từ giãn nở ra khi nghe thấy cái tên đó

" Hyeri... "
môi mỏng khẽ run run mấp máp, từng dòng ký ức cứ chạy quanh quẩn bên trong tâm trí
" buồn thật đấy "
nàng tự nhiên tháo gỡ một cúc áo trên cổ em, cuối đầu hít hà mùi hương cơ thể đã xa cách từ lâu
" lúc nãy trong lớp còn không nhận ra cơ mà "
vừa nói nàng vừa bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi

" còn em thì sẽ chẳng bao giờ quên được, khuôn mặt này đâu.. "
từng câu từng chữ này còn nặng hơn cả tảng đá
lưỡi nóng lướt một đường dài xuống xương quai xanh, nếm lấy vị ngọt mật ong
" cho dù có như thế nào đi nữa.. "

Subin nằm mơ cũng không ngờ lại có ngày hôm nay, sau những 10 năm cách biệt nàng lại tìm ra em ở cái chốn hoa lệ này
" em.. thật sự là Hyeri? "

vòng tay nhỏ ôm chầm lấy nàng, nước mắt em tuôn trào chảy dài trên gò má gầy
" hức.. tôi nhớ em lắm.. "
Hyeri ngơ người một lúc, gì chứ? không phải khi xưa chính em đã nhất quyết tuyệt tình bỏ rơi nàng mà biến mất hay sao
trong thâm tâm nàng vẫn còn ghim nỗi hận tình thù 10 năm trước

" gì thế này? "
nàng kéo em ra khỏi cái ôm, mắt thoáng nhẹ màn nước mỏng nhìn thẳng vào người đối diện
" cứ tưởng Subin là người không muốn gặp lại em nhất chứ "
nàng vuốt ve bên má mềm mại, đau lòng khẽ cắn môi

" hả? "
" khi xưa Subin bỏ em mà đi, nói rất chán ghét em rồi sau đó biến mất không một dấu tích "
biểu cảm trên đường nét vốn rất thanh cao giờ lại nhuốm màu đau xót đắng cay

" chuyện đó.. thật ra "
" reng reng reng "
Tiếng chuông vào tiết vô tình làm gián đoạn câu chuyện đang dang dở giữa họ, Hyeri buông lỏng vòng tay đang siết chặt

Tạm gác nỗi chua xót trong tim lại một chút
vẻ mặt nàng tuy bình thản, nhưng bàn tay lại đang siết chặt thành nắm đấm cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc đã chôn vùi bấy lâu nay
__________________________________
cảm ơn vì nàng đã đọc 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com