Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 : Love and Hate

( bật nhạc ⬆️ để có trải nghiệm tốt hơn nhé, chỉnh bé thuii )

Dọc hành lang rộng, thoáng chút tiếng gió nhẹ thổi vào tâm trí đang hỗn tạp như muốn khiến cả thời gian phải ngưng đọng

Đôi chân nhỏ khựng lại một chút
lui về sau mấy bước, tâm thế dè chừng nữ nhân đứng trước mặt
với ánh nhìn đang rọi thẳng vào mình
em chỉ còn cách quay mặt đi, cố che đậy cơn bão táp trong lòng

Dự là chỉ cần bước một mạch lách qua con người đang đứng sừng sững ở kia thì sẽ không có sao cả, khoảnh khắc khi họ sắp lướt qua nhau
" rầm! "
cánh tay vững chắc đập mạnh vào vách tường trắng, chắn mất lối đi phía trong

Phút giây ngắn ngủi hai cơ thể cao thấp cận sát lấy nhau, cảm nhận được rõ hơi thở nóng hổi của đối phương phả vào nhau giữa mùa đông lạnh giá

Cạnh môi khô hốc tách ra hít lấy một ngụm không khí đặc quánh
" né tránh? "
" em không nghĩ đó là cách hay đâu "
nàng cuối mặt xuống sàn gạch rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt quen thuộc

Né tránh hả, do cảm giác tội lỗi chăng? lương tâm em vẫn luôn chật vật như vậy
hình ảnh nàng hiện lên tâm trí sắp già cõi như nút thắt khó tháo gỡ
" không, không phải vậy "

Hyeri vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, ngón tay trượt giữa mấy sợi tóc mỏng tênh của em
áp lực tỏa ra nặng nề làm cơ thể căng cứng

" hazz, đừng nhìn em bằng gương mặt tội nghiệp đó nữa "
Trong mắt nàng chứa nỗi oán hận, trách móc như muốn em phải moi cả ruột gan thân xác trả lại tất cả tình yêu cho chua xót trong ngưỡng 10 năm qua
" Hyeri à.. "
lời thốt ra khỏi miệng chợt đọng lại, có lý do khiến em không thể cất lên nỗi lòng, minh oan cho chính mình

Bàn tay lớn của Hyeri mơn trớn siết chặt ở vòng eo nhỏ, có vẻ mất kiên nhẫn
" hả? "
áp lực kéo cả cơ thể vào bức tường sơn nhám, nàng khẽ lớn giọng
" nói gì đi chứ? "
nhiệt độ tăng cao lên sau mỗi phút, Hyeri ôm em lại bàn tay lành lạnh chui tọt vào khe vạt áo phía sau lưng luồn vào trong da thịt mềm mướt

" tôi xin lỗi, vì đã bỏ lại em mà biến mất "
Hyeri cười khổ, mũi cao hít lấy hương thơm tóc bồng bềnh ở bờ vai
" xin lỗi "
" bây giờ nói xin lỗi "
bàn tay nàng ôm trọn bên má, kéo gương mặt em gần sát về mình
" đối với Subin như vậy là xong rồi, phải không? "

Hai đôi môi áp gần nhau, nàng ghì chặt lại
trải lên đó một nụ hôn nhẹ
sau đó bắt đầu với nhịp điệu sâu hơn
mặc cho em có quơ tay múa chân vùng vẫy kịch liệt phía dưới
" ah... "
" đừng.. ở đây không được "

Vừa nãy họ ôm ấp, khóa môi nhau ngay tại hành lang thoáng đản ai cũng có thể nhìn thấy
" ở đây, đứa nào dám nhìn "
" em sẽ móc mắt nó "
hết câu, Hyeri kéo em lại cuốn lưỡi nóng vào trong khoang miệng nhỏ quấn lấy môi người kia hoàn toàn không muốn dứt

Ngón tay xấu xa lăm le đến chân váy ngắn bị Subin kịp thời ngăn lại, em vừa thở vừa cầu xin
" Hyeri à.. "
" đừng như vậy nữa "
khóe mi em trào ra chút giọt nước mắt
Hyeri nhẹ chạm môi hôn lên mi ướt cảm nhận vị mặn the thé
" đừng khóc, không đẹp đâu "
nàng đúng là rất hận em, nhưng trong nỗi hận thù đó chính là tình yêu điên cuồng, bất diệt xuất phát từ tận tế bào nhỏ

Quên rằng camera an ninh trên vách từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn chiếu thẳng vào cả hai người họ
__________________________________
Cảm ơn nàng vì đã đọc 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com