Chapter 4 : Pheromone
( bật nhạc ⬆️ để có trải nghiệm tốt hơn nhé, nhớ chỉnh bé thuii )
Sàn thép lạnh toát thoáng mùi lạ lẫm khiến nỗi cồn cào dân lên không nguôi
" ưm.. ưm "
dáng người nhỏ nổi trên giường bông trắng bưng, cả chân tay bị xích hằn cả vết đỏ sẫm
băng dính nhám dán chặt miệng nhỏ, không kêu cũng chẳng la được
" lạch cạch "
Tiếng cao gót từ đằng xa vọng lại
âm thanh lớn dần khi nàng thong thả sải bước chân dài đến
" tỉnh sớm nhỉ? "
Subin mở to đồng tử, cơn đau nhức lan tỏa khắp hệ thần kinh nhỏ bao phủ mạch máu như sắp đông cứng lại
" đáng lẽ phải tiêm liều mạnh hơn "
Nàng đưa tay vuốt ve bờ trán ướt đẫm mồ hôi, dù điều hòa luôn hoạt động 24/24
" nhưng nó không tốt cho sức khỏe Subin nhà mình chút nào "
cái chạm môi hôn trên gò má trắng bệch, khô hóc vì mới vượt qua giai đoạn cảm sốt mất nước trầm trọng
" nên cứ để chị tỉnh sớm hơn một chút cũng được "
Subin lục lọi lại kí ức mỏng manh
vừa hôm qua Hyeri hẹn em đến thư viện, giúp giải bài tập toán mình chưa hiểu rõ
hay nhỉ, học bá đứng top như nhỏ mà cũng có bài tập không hiểu sao?
Nghĩ đến đây em cười khổ, chỉ biết chửi bản thân quá ngu muội
trách mình sao lại thản nhiên uống lon nước mà Hyeri đưa lúc đó không chút phòng bị, bên trong chắc chắn không phải black sleep thì cũng là fujisuka
( black sleep và fujisuka : thuốc ức chế, gây mê hệ thần kinh dạng bột và nước có tác dụng mạnh nhất trong các loại )
" ưm.. ưmm "
Subin cựa quậy trên giường bệnh với đống xích chân, xích tay kêu lên leng keng vang vọng
" ngoan ngoan, đừng quậy "
Băng dính nhám trên môi được nàng tỉ mỉ tháo ra để không làm đau cún nhỏ
" chuyện này là sao? "
" hả! "
Hyeri đã chuẩn bị tinh thần là khi giải phong ấn, chiếc môi xinh sẽ thốt toàn lời hoa bướm
" đúng là điên thật rồi "
" tôi thật ngu ngốc mới tin vào sự dịu dàng yên bình mấy ngày qua của em đó "
Nàng cười mỉm, giả vờ điếc
lời chua cay đi qua tai cũng thành đường mật, biểu cảm giả nai nhìn mà phát bực
" đừng nói lớn quá, sẽ nhanh mệt đấy "
Subin bị chọc tức đến đen mặt
em nghĩ cứ tưởng Hyeri sẽ bỏ qua chuyện xưa mà chung sống vui vẻ, cũng không biết con bé lại suy tính kế hoạch gì trong đầu
Tay chân vùng vẫy va đập còng sắt mà đỏ cả lên, nàng đứng nhìn cũng thấy xót không ít tiến lại xoa xoa cổ tay gầy guộc
" ngoan nằm yên "
" nhìn xem, chân tay xước hết rồi kìa "
Subin mặt nhăn mày nhó, đau từ trong ra ngoài đến vậy vẫn còn sức mắng
" đồ tâm thần nhà em "
" vậy còn không mau thả tôi ra "
Nàng nhìn đồng hồ, cau mày khẽ lắc đầu
" ưm.. vẫn chưa được "
" hả? "
chưa được cái gì chứ? linh cảm không lành dân lên trong lồng ngực Subin, nàng chống tay xuống giường ghé sát lại em nói nhỏ
" vẫn đang trong quá trình biến đổi "
" thành... omega "
nhịp tim bỗng chốc chậm lại một khoảng, biểu cảm cứng đơ mắt chớp chớp mấy cái nhìn vào mặt nàng không rời
" cái gì cơ? "
cái gì mà biến đổi cái gì mà omega, nghe chóng hết cả mặt Subin nuốt nước bọt xuống họng giọng bắt đầu run run, ngón tay nàng thong thả vuốt ve đầu môi đỏ
" xin lỗi, em quên nói trước với Subin mất "
lời nói nhẹ nhàng nhưng lại dân lên nỗi sợ tột cùng với em bây giờ
" gì chứ.. omega "
__________________________________
Cảm ơn nàng đã đọc 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com