Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 : The Villain's Past

( bật nhạc ⬆️ để có trải nghiệm tốt hơn nhé, chỉnh bé thuii )

Ánh trăng sáng rực giữa màn đêm hắt hiu, chóp kẽm gai nhọn vương mảnh vải lụa trắng ngà đọng lên chút máu tươi
đèn đường chiếu rọi lên khung kính nứt nẻ vỡ tan nát ngoài ban công

Vạt váy ngủ chênh size rách tươm, phất phơ với gió bóng đen phản lên tuyết trắng lao vun vút về trước, thân nhỏ không màng thời tiết hơn -10°C mà chạy bán sống bán chết

Gót chân xước máu làm bạn với mặt đường trơn cứng sau lớp băng tuyết lạnh cóng
nhưng đó không quan trọng bằng việc chạy thoát khỏi nơi chết tiệt này

" cún con chơi cũng vui nhỉ? "
Hyeri lưng thẳng tắp, khoanh tay liếc nhìn mảnh kính vỡ tan hoang ở ban công lớn
nàng rít điếu thuốc trên tay ngửa đâu phà vào không gian làn khói trắng đục
" nhưng chơi vậy là đủ rồi "
bàn tay buông lỏng, chóp cao gót nhọn dẫm nát điếu thuốc chưa kịp tàn dưới chân

Chạy một quãng dài trên tuyết làm đôi chân trần tê cứng, mất hết cảm giác
năng lượng cuối cùng trong cơ thể cạn kiệt, Subin gục xuống nền tuyết giá buốt tâm trí dần trở nên mơ hồ...

10 năm trước
Cô nhóc rơi tự do từ trên lầu hai ở bệnh viện xuống, nhưng nhóc không rơi một mình
vòng tay lớn bao bọc cơ thể nhỏ bé, cùng nhau tiếp xuống nền cỏ công viên

Không suy nghĩ nhiều Subin, một học sinh cấp ba 16 tuổi lao thân đỡ cho nhóc con một mạng
kết quả là gãy xương cả tay chân, nằm lại viện 5 tháng
" sao chị lại giúp tôi? "
" tất nhiên phải giúp em rồi "

Một lớn một nhỏ lặng lẽ ngồi cạnh nhau
sự tĩnh lặng không tạo cảm giác khó chịu mà bình yên đến lạ
" nhóc tên gì? "
" Lee Hyeri "
em liếc nhìn cô bé ngồi bên, vẻ mặt nghiêm nghị ánh mắt không biểu lộ cảm xúc
" còn chị tên là Subin "

Hyeri cũng đang điều trị bệnh, họ quấn quýt với nhau đến tận ngày xuất viện
bé con vội chạy đến đưa mẫu giấy trắng
" viết số điện thoại, địa chỉ nhà vào đây "
chỉ tưởng là vu vơ không ngờ nhỏ lại tìm đến được, khi bên em nhóc mới hiếm hoi nở nụ cười trên gương mặt u ám
sau 1 năm Subin bỗng nhiên trở nên xa cách
" chị Subin ơi, sao vậy ạ? "
" tao nói là mày mau cút về nhà đi, tao rất ghét mày! "

Mạnh miệng là vậy, nhưng gò má em không ngừng rơi lã chã mấy hàng nước mắt
một ngày sau đó Subin đột nhiên bốc hơi khỏi mặt đất, không còn bóng dáng bên hiên nhà cũ không còn nụ cười dịu dàng

" đã hứa sẽ ở bên nhau hết đời mà.. "
Cô nhóc 7 tuổi luôn mang vẻ ảm đạm lâu rồi mới rơi giọt nước mắt trên má nhỏ
" về nhà thôi cô chủ, trời mưa rồi "
mảnh ký ức bé nhỏ ngưng đọng lại nơi góc đường vắng, hiên nhà cũ kỹ.

( vì đã qua 1 năm nên thêm 1 tuổi tức là : Hyeri 7 tuổi, Subin 17 tuổi )
_________________

Căn phòng thuê ẩm thấp lâu rồi mới sáng trở lại
" về được nhà rồi hả? "
mi mắt khẽ mở nhìn xung quanh, quần áo đã thay chân cũng được băng bó rồi
đầu óc không nghĩ được nhiều chỉ biết giờ cơ thể cần nạp thêm năng lượng, em thiếp đi lần nữa
mở mắt ra đã là sáng mai

Đi dạy như bình thường, con nhỏ điên đó ban ngày ban mặt chắc sẽ không dám làm gì đâu.
" lần sau "
hai tay siết lấy thành lavabo rửa mặt, đồng phục học sinh áp sát sau lưng dính chặt lại 
" muốn về nhà thì cứ nói em một tiếng "
đối chiếu qua tấm gương lớn nhìn thấy rõ khuôn mặt đối phương
" hôm qua bế Subin về người ta mệt lắm đó "

Môi mỏng hôn chụt xuống dưới gáy cổ, bàn tay nhỏ đẩy mạnh nàng lùi ra
" đây là WC giáo viên, ai cho em vào? "
Hyeri bật cười, mắt đảo một vòng tà mị lưỡi liếm nhẹ vành môi

" ừ nhỉ? "
" vậy thì phải nhỏ tiếng một chút "
mạnh bạo bế đối phương lên đặt xuống kệ đồ cá nhân, kẹp chặt hai mép đùi lại
" nếu cô giáo Chung không muốn mang tiếng là " nàng mở môi cắn nhẹ vành tai đỏ ửng
" quấy rối nữ sinh "
__________________________________
cảm ơn nàng đã đọc 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com