Chapter 7 : Third Person
( bật nhạc ⬆️ để có trải nghiệm tốt hơn nhé, chỉnh bé thuii )
Dù có thấy tận mắt, nghe tận tai cũng chưa chắc đó là sự thật cuối cùng. Đúng vậy
Đàn cừu trắng trên thảo nguyên, nhìn thoáng qua cũng chẳng mấy ai biết trong đó lại lẫn một con sói răng nhọn hoắt đội lớp lông cừu
Chuyến bay hãng Korean Air Cargo vừa đáp xuống Incheon khu vực Seoul lúc 4h sáng
mái tóc màu hạt dẻ xoã dài óng ánh, đôi cao gót đế đỏ chạm sàn gạch kêu lên lách cách
Năng lượng u ám lan tỏa ra căn phòng cũ kĩ, Subin thở dài nhìn xuống liều thuốc cuối cùng trên tay
" hết thật rồi "
" không còn cách nào khác "
Hyeri đang giữ số thuốc ức chế còn lại
nếu đi mua phải có giấy xét nghiệm, chỉ thêm rắc rối
" ting tong— "
Cánh cửa lớn chầm chậm hé ra, nhưng lại không phải khuôn mặt quen thuộc
" chị muốn tìm ai? "
giọng nói nhẹ nhàng thánh thót, Subin chớp chớp mắt thoáng vẻ trầm trồ trước người đối diện
Cô quấn trên người chiếc khăn tắm trắng toát vẻ thuần khiết mỏng manh, làm người ta phải ngẩn ngơ
" à xin lỗi, tôi muốn tìm Hyeri "
nét mặt cô thoáng chút bất ngờ
" Hyeri á? đợi tôi một chút "
Dáng đi thướt tha vào trong, với vẻ đẹp tuyệt hảo trông hình thái cô thật tao nhã biết bao
" Hyeri à, có người đến tìm cậu kìa "
Nàng bước ra cùng chiếc túi xách trên vai, trông thấy bóng dáng nhỏ ở cửa
đuôi chân mày Hyeri khẽ nhướng lên một chút
" Subin? "
bước chân bắt đầu nhanh hơn sải dài đến, ánh nhìn nàng rực lên chút tia sáng
" Subin tìm em hả? "
" có chuyệ.. "
Lời chưa dứt đã bị đối phương chặn lại
giọng em cắt ngang dang dở bỗng trở nên ấp úng
" tôi đến để.. lấy thuốc "
bên trong vươn ra cánh tay ôm lấy nàng từ đằng sau, ánh mắt nhắm vào người trước mặt
" Hyeri à, chị này là ai vậy? "
________________
Đã hai ngày không gặp mặt, dường như cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi
tin nhắn chất đống từ nàng không có sự hồi đáp, nặng nề như mớ hỗn độn trong lồng ngực
" em và Hyeri sắp đính hôn "
Mép môi đỏ cong lên đắc thắng, cô nghiêng đầu dựa xuống vai người ở bên
" cô sẽ góp mặt với bọn em chứ? "
Subin đặt cốc coffee nóng xuống bàn, khẽ cắn nhẹ môi dưới trước mắt tưởng như một cặp tình nhân mặn nồng
" vậy hả? "
" chúc mừng hai em "
Người kia trạng thái trầm lặng, u ám
vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì
khóe mi đen chớp nhìn phía đối diện mấy lần, con ngươi trong mắt híp lại như đang rơi vào suy nghĩ của chính mình
Đế giày da nhịp nhịp xuống nền gạch sáng, bàn tay già cỗi lạch qua mấy tập hợp đồng
" nếu thật sự muốn kế nhiệm "
một âm mưu của nhà họ Lee được vạch ra một cách tỉ mỉ
" thì phải liên hôn với con gái nhà họ Kang "
" Hyewon "
" ba chắc là con hiểu "
Nàng nếm một ngụm vodka, dựa vào Sofa
mắt đảo vòng chầm chậm
" được "
Hyewon trong đồn thổi xuất thân từ tần lớp alpha thượng đẳng, tài giỏi
nhưng cô lại là một omega trội
Tia nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa, ánh nhìn từ dưới cứ đâm thẳng lên khiến người khác phải khó chịu
" lớp chúng ta có một bạn học mới "
Subin đứng trên bục cùng Hyewon, cô được nhập học dễ dàng sau mấy hôm
Ngón tay vén mái tóc màu hạt dẻ của mình ra sau, lộ khung xương quai hàm nhỏ nhắn sắc sảo
vẻ mặt cô rạng rỡ
" xin chào, mình là Hyewon "
" giúp đỡ nhau nhé "
phía dưới vẫn rộn ràng như vậy, thậm chí là có phần quá khích
Mắt cô lướt xuống chỗ Hyeri ngồi bàn đầu, kẻ từ nãy đến giờ luôn ngắm nghía chằm chằm lên bục giảng
nhưng không phải hướng về phía cô, Hyewon nhíu mày một chút
" mong cô giúp đỡ ạ "
cô quay sang nắm lấy tay Subin, toát đầy vẻ thân thiện đáng yêu
" ừm, tất nhiên rồi.. "
chính em cũng cảm thấy Hyewon rất hoàng hảo xinh đẹp và vô cùng dễ thương, thử hỏi có tên alpha nào không mê mệt chứ?
Nhưng Subin lại cảm nhận được có dòng điện tê ran chạy qua cơ thể, ngay khi tiếp xúc vào da thịt
mí mắt Hyewon thả lòng mỗi khi nhìn em, đem đến cảm giác khó tả
là một lời cảnh báo chăng?
Mấy ngày sau Hyeri ít khi tìm gặp, mỗi lần va chạm sẽ luôn thấy bóng dáng Hyewon quấn quýt bên nàng. Một omega, một alpha
ai nhìn vào cũng sẽ thấy họ là một cặp trời sinh
Em như quay lại quỹ đạo cũ, bắt đầu lại cuộc sống tẻ nhạt bình thường
nhưng sao lại cảm thấy trống rỗng đến nhói tim
Hyewon bỗng vấp bậc thềm ngã xuống nền gạch ở hành lang, nhưng biểu cảm trên cô chẳng có gì là đau đớn hay bất ngờ
" em ổn chứ? "
Subin chạy đến nhẹ nhàng xử lý vết thương ở
đầu gối, dáng vẻ em dịu dàng không có ý xấu
Ngón tay ấm mềm vươn lên gò má tê lạnh giữa trời đông, mí mắt Hyewon buông lỏng chớp lên chậm rãi
cử chỉ của cô dường như bất động
" Hyewon à? "
" em không sao ạ "
giờ đây không còn vẻ đáng yêu, hoạt bát ngày thường cô hay trưng ra nữa
_________________________________
Cảm ơn vì đã đọc 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com