Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trùng sinh

"Con điên này, mày đã dậy chưa"
Tiếng quát tháo của một người đàn ông khiến tôi giật mình bật dậy, vì hành động này quá nhanh nên não của tôi không phản ứng kịp khiến tôi bị choáng váng, nhưng người đàn ông cáu gắt này chả quan tâm việc đấy, lại gần và cầm tóc tôi nắm xộc lên, tiếp tục la lớn:
"Con m* nó, tao bảo mày dậy đi cơ mà, mệt một tí là ăn vạ à, dậy ngay cho tao đi đấy"
Tôi cố gắng tỉnh táo, sao cái đau đớn này chân thực thế nhỉ? Tôi lấy tay dụi mắt, sau đó lại thấy kì lạ, sao tay tôi lại bé thế này, đây không thể là bàn tay của một người 23 tuổi được đâu nhỉ, mơ à? Mà tôi nhớ là mình bị tai nạn chết rồi mà nhỉ, sao lại thế này, lạ thật.
Tôi nhìn xung quanh, rồi lại nhìn bản thân, nhéo một cái vào chân mình đến phát đau "Ách.. đau thật, không phải mơ à, thế là mình trùng sinh à" Tôi cố gắng tìm một cái gương nhưng k có, căn phòng của nguyên chủ cơ thể này đang ở là một nơi tồi tàn, âm u, mốc meo và dơ bẩn, tôi cố gắng tỉnh táo, sao người khác trùng sinh đều có kí ức còn tôi chả có gì thế, m* nó thế ai mà biết đường đâu mà lần?
Cái cơ thể này có vẻ chả có cuộc sống tốt đẹp gì cho cam, cơ thể nhiều dấu vết xanh xanh tím tím, có vẻ đã bị bạo hành trong một thời gian dài, gầy trơ xương.
"Đói quá"
Tôi mở cửa đi ra ngoài, nhà tôi ở đây có vẻ là một quán ăn cũ kĩ, không gian chật hẹp, người nào người đấy đều âm u, dơ bẩn, cứ như ổ chuột vậy, ồ nhỉ có khi đây là ổ chuột thật..
"Chịu ra rồi đấy à, ra đây, ở sau bếp có ổ bánh mì, ăn đi rồi rửa chén cho tao, nhanh chân lên, mày mà lề mề tao đánh chết mày!"
"Người đàn ông thô kệch" tôi lầm bầm, từ sáng giờ tôi cứ bị ông ta quát tháo có vẻ ông ta là người bạo hành nguyên chủ, theo hướng ông ta chỉ tay ban nãy, tôi chạy ra sau nơi ông ta gọi là bếp. Tôi nghĩ đây có vẻ giống chuồng heo hơn, chén bát chất đống, cái nào cũng dơ bẩn, lại chẳng nguyên vẹn gì cái nào cũng nứt mẻ, tôi nhìn lên kệ gỗ thấy ổ bánh mì, khá là cao nên tôi phải đứng lên một cái ghế gần đấy, ổ bánh thì thô, cứng, lạnh ngắc nhìn kĩ thì có vài chỗ mốc nhẹ, cứ như để cả năm rồi vậy, ăn vậy không chết cũng tài thật đấy.
Mà dù sao lúc nhỏ tôi cũng trải qua mấy điều này rồi.
Giờ lại trải qua, không đến nỗi không tiếp thu được.
Xé mấy chỗ bị mốc mốc đen đen đi, tôi cố gắng nhai gặm ổ bánh mì đá này, sau đó tôi ngồi xuống rửa đống chén sứt mẻ, tôi cố gắng hoài niệm về vài cuốn tiểu thuyết mình đã đọc qua, không biết mình có phải nữ chính của cuốn nào không nhỉ =))))))) mà nữ chính gì bi thương quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com