Chương 4: Kí ức của nguyên chủ
Ánh sáng mặt trời cùng tiếng gà gáy báo hiệu cho một bình minh mới đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ.
Tôi mở mắt, ngồi dậy rồi bước khỏi giường, tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này được 1 tháng.
Mọi thứ cũng không quá tệ, dù sự bạo hành vẫn diễn ra mỗi ngày nhưng sau khi trải qua từ kiếp trước, tôi đã học cách làm bọn ác đấy hài lòng.
Tôi vẫn được ăn, được đi chơi 2 tiếng/ngày, thời gian đấy tôi hầu như đều đi tìm Violet để tâm sự.
Vì tôi biết nhiều chữ, kiến thức hơn nên thỉnh thoảng tôi cũng giúp Violet sửa bài và dạy một ít thứ mới mẻ.
Cô nàng rất thích điều này, mỗi lần đều đến hẹn sớm một chút, người thì đầy mồ hôi chắc vì do chạy thật nhanh.
Có một lần, tôi trộm vặt vài đồng rồi mua cho Violet vài cái bánh quy, cô ấy ngạc nhiên và hạnh phúc đến mức ôm tôi muốn nghẹt thở, sụt sùi kể rằng từ lúc mẹ cô ấy đi đến giờ, cô ấy chưa bao giờ được ăn đồ ngọt dù đây là món mà cô ấy thích nhất.
Tôi biết điều này trong tiểu thuyết, nữ chính thích đồ ngọt đến mức từ lúc kết hôn, nam chính mỗi ngày đều mua cho nữ chính đồ ngọt như bánh kém mini, bánh quy, bánh su kem,... đây cũng là thứ mà nữ chính rất thích ở nam chính - sự quan tâm.
"Violet, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hả.. ừm tính cả tuổi mụ thì tớ 13 tuổi"
"13 tuổi.. ồ thế tớ nghĩ tớ cũng tầm đấy tuổi đấy, vì tớ và cậu nhìn khá là đồng trang lứa"- tôi đoán là nguyên chủ chắc cũng bằng violet vì họ có dáng vẻ gầy ốm tựa nhau, nếu chênh chắc tôi sẽ lớn hơn Violet 1-2 tuổi gì đấy
"Hừm, thế cậu vẫn chưa nhớ ra gì sao?" Violet đăm chiêu, sau đó nhìn chằm chằm tôi "Đừng lo quá, chắc sẽ nhớ ra sớm thôi"
"Tớ không lo đâu, haha"
———————-
*Bốp*
* Bốp bốp*
Tiếng roi rơi vào da thịt cùng tiếng quát của người đàn ông khiến cho căn nhà nhỏ ồn ào thậm chí vang tới các nhà xung quanh đều nghe thấy.
"Mày hay lắm, dám ăn trộm tiền của tao, tao cho mày ăn uống nuôi mày đến chừng này đã không báo đáp tao thì thôi, giờ còn giở thói ăn cắp nữa, tao đánh mày chết, con oắt con!!"
Tôi nhắm chặt mắt, môi cắn chạt đến sứt cả máu để kìm chế tiếng rên rỉ vì đau, 2 tay tôi nắm chặt thành nắm, chặt đến mức tôi không cảm nhận được nổi đau từ những đòn roi.
Đánh đến mỏi tay, miệng cũng mỏi, ông ta ném tôi vào nhà kho, đóng cửa lại.
"Tao sẽ nhốt mày cho đến khi mày tự biết lỗi của mình!!!"
*Rầm*
Tôi run rẩy, 2 tay choàng qua đầu gối, ôm toàn bộ thân thể của mình, tôi sợ.. dù đã trải qua những điều còn tệ hơn ở kiếp trước, nhưng khi đối mặt lại thì tôi vẫn rất sợ hãi.
Không gian hẹp, ẩm mốc tối tăm, (căn phòng của nữ chính dù cũng như thế này nhưng có cửa sổ nên ban đêm sẽ có ánh trăng chiếu vào hoặc đèn đường, sáng có mặt trời nên không phải kiểu tối tăm không thấy ánh sáng, nữ chính có chứng sợ bóng tối mạnh mẽ nhaaa) khiến tôi tỉnh táo, tôi sợ hãi đến mức cảm thấy thở cũng khó khăn, tôi quẫn bách, tôi biết cảm giác này, cảm giác thèm khát cái chết.
Tôi cố gắng vùng vẫy trong tâm trí, rời khỏi suy nghĩ tiêu cực, đấu tranh tâm trí luôn là điều khó khăn mà không phải ai cũng có thể hiểu được, một phút lúc này đối với tôi cũng giống địa ngục vậy, tôi biết sự trùng sinh này có ý nghĩa rằng tôi vẫn khao khát sống như thế nào, không cam tâm như thế nào nhưng tâm trí của tôi vẫn không công nhận sự sống này.
Sự mệt mỏi ùa đến, mắt tôi sụp xuống, tôi ngất.
"Này, cậu là tôi à?"
"Hả" Tôi mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh, ở đây như là một cánh đống hoa, đầy màu sắc nhưng tôi không ngửi được mùi phấn hoa. Tôi nhận ra đây là mơ.
"Tôi hỏi cậu đó, cậu là tôi hả? Tôi ở kiếp sau ấy.." Cô bé nhìn tôi, tôi giật mình, cô bé quá giống nguyên thân của thế giới này, à không, đây có lẽ là nguyên thân thì đúng hơn.
"Tôi xuyên qua đây, thì vào cơ thể của cậu, chứng to cậu đã chết" tôi rất thẳng thắn nói suy nghĩ của mình, nếu nguyên thân thật sự sống thì tôi phải cảm nhận được, cơ thể này vốn không còn dấu ấn của linh hồn nào, nên tôi mới có thể chiếm ngự hoàn toàn như vậy, không có bất cứ xung đột nào xảy ra.
"Đúng vậy, tôi chết rồi, nhưng cậu biết không, tôi không cam tâm, tôi hận cô ta, cô ta cướp tất cả của tôi, cô ta hại tôi, cô ta là người đã đẩy tôi vào đường cùng, tôi phản bội người tôi yêu, tôi đã bị chính người tôi yêu giết chết tôi.. cậu hiểu cảm giác đó không? Cậu giúp tôi trả thù được không? Tôi không cam tâm.." cô ta dơ tay vuốt mặt tôi, hai hàng mi đầy nước mắt, khuôn mặt đầy sự uất hận, sự không cam tâm.
"Cậu tên gì?" Tôi mở miệng sau sự im lặng dằng dẳng, rồi bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, không quan tâm.
"Cậu là tôi, tôi và cậu là một, bây giờ cậu bày ra vẻ mặt như kiểu người ngoài thế này tôi rất không hài lòng đâu, Epiphyllum!" Mặt cô ta tức đến méo xẹo cả lên, tay bóp cằm tôi thật mạnh dù biết đây là mơ và tôi vốn dĩ chẳng cảm giác được nỗi đau gì.
Làm sao tôi không biết cái tên này, Epiphillum, nữ phụ của cuốn tiểu thuyết, mấu chốt cho sự trả thù của nam chính.
Hay thật, tưởng nhân vật quần chúng bình thường, thì ra là nữ phụ luôn cơ đấy.
Sự gặp gỡ của tôi với Violet lúc này có gọi là hiệu ứng chim bay khi tôi xuyên qua không nhỉ?
"Không, tôi là Mie, tôi có thân thể của cậu, nhưng tâm hồn thì không phải, nên tôi vốn không liên quan đến cậu, Epi."
"..."
Cô ta kinh ngạc nhìn tôi, chắc hẳn là sốc lắm, người chiếm lấy thân thể của cô ta, lại chẳng giúp cô ra trả thù, nó không giống những tình huống có thể xảy ra chút nào, còn tại sao ư, vì tôi sợ chết, tôi không muốn làm nữ phụ, tôi xuyên vào đây thì đây là mạng của tôi, tôi phải được lựa chọn hướng đi của mình chứ!.
"Đừng nói vậy, Epi là Epi, cậu cũng là Epi, cậu không biết Epi đã trải qua những gì đâu, cậu không được như vậy, Epi đau lòng"
Tôi nhìn thấy, vai cô ta đang run rẩy, ánh mắt thì đang đau khổ đến cực điểm, cô ta có lẽ đang sợ, cô ta sắp mất mọi thứ, kể cả bản thân.
"Epi, tôi rất đau lòng cho cậu, nhưng tôi cũng đã trải qua những điều tồi tệ, tôi không muốn nó lặp lại, Epi, rất xin lỗi"
"Hu...hu..huuuuuu...AAAAAAAAA"
Cô ta đau khổ gào khóc, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào tôi rồi la hét
"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY, CẬU PHẢI TRẢ THÙ, PHẢI TRẢ THÙ!!!"
—————-
Tôi bật dậy, nhìn thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường mềm mại và căn phòng sáng sủa.
"Lại là mơ sao?"
"Tiểu thư, người dậy rồi sao, có muốn dùng bữa sáng không?" Một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ hầu gái mở cửa phòng tôi, nhìn tôi khó chịu rồi mở miệng với tông giọng gắt gỏng.
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com