Chương 17: Bến Bờ Hạnh Phúc
Sự ra đời của Hoàng Minh Anh – tên mà Bá Long và Minh Kha cùng nhau đặt cho con trai – đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Hoàng Bá Long. Hắn không còn là ông trùm chỉ biết đến quyền lực và bạo lực nữa. Hắn đã là một người cha, một người chồng.
Vì sự an toàn của gia đình nhỏ, Bá Long đã đưa ra những quyết định quan trọng. Hắn dần rút lui khỏi những hoạt động phi pháp nguy hiểm của tổ chức, chuyển hướng sang đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh hợp pháp. Việc này không dễ dàng, vấp phải sự phản đối của một số kẻ dưới trướng và sự nhòm ngó của các thế lực khác. Nhưng với sự quyết đoán và tàn nhẫn khi cần thiết, Bá Long đã dẹp yên mọi trở ngại, xây dựng một bức tường thành vững chắc bảo vệ gia đình mình. Món nợ năm xưa của Minh Kha, dĩ nhiên, đã không còn ai nhắc đến. Nó đã được trả bằng một thứ quý giá hơn tiền bạc rất nhiều.
Minh Kha dần hồi phục sức khỏe. Cậu dành phần lớn thời gian chăm sóc Minh Anh, nhưng không từ bỏ đam mê hội họa. Bá Long đã cho xây một xưởng vẽ hiện đại, đầy đủ ánh sáng ngay trong khuôn viên biệt thự mới – một nơi yên bình và an toàn hơn. Những bức tranh của Kha giờ đây không còn u ám nữa, mà tràn ngập màu sắc tươi sáng của tình yêu, hạnh phúc và hy vọng. Cậu thường vẽ con trai, vẽ những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ. Thỉnh thoảng, cậu cũng vẽ Bá Long, không phải là một ông trùm mafia đáng sợ, mà là một người chồng, một người cha với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp hiếm hoi chỉ dành cho gia đình.
Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng hoàn toàn bình lặng. Những dư âm của quá khứ thỉnh thoảng vẫn tìm đến, nhưng họ luôn cùng nhau đối mặt. Tình yêu của họ, được thử thách qua bao sóng gió, giờ đây càng thêm bền chặt.
Những đêm thân mật của họ vẫn nồng nàn, nhưng giờ đây còn có thêm sự gắn kết sâu sắc của hai tâm hồn đã tìm thấy sự đồng điệu. Bá Long vẫn là một người đàn ông mạnh mẽ và chiếm hữu trong tình yêu, nhưng sự chiếm hữu đó giờ đây là sự trân trọng, yêu chiều tuyệt đối dành cho Minh Kha. Họ cùng nhau khám phá những giới hạn mới của đam mê, trong sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau.
Minh Anh lớn lên trong tình yêu thương của cả hai người cha. Cậu bé thông minh, lém lỉnh, thừa hưởng nét đẹp của cả Kha và Bá Long. Cậu là sợi dây kết nối vững chắc nhất, là niềm vui và là tương lai của họ.
Một buổi chiều hoàng hôn, tại khu vườn yên tĩnh của biệt thự, Bá Long ôm Minh Kha từ phía sau, cùng cậu nhìn Minh Anh đang tập tễnh những bước đi đầu tiên trên thảm cỏ.
"Em có bao giờ hối hận khi gặp anh không?" Bá Long khẽ hỏi, giọng trầm ấm.
Minh Kha mỉm cười, ngả đầu vào vai hắn. "Nếu quá khứ là cái giá phải trả để có được hiện tại này, thì em không hối hận. Bởi vì em đã tìm thấy tình yêu của đời mình, và có một gia đình hạnh phúc."
Bá Long siết chặt vòng tay, hôn lên mái tóc mềm của Kha. "Anh yêu em, Minh Kha. Yêu em và con hơn cả mạng sống của mình."
"Em cũng yêu anh, Hoàng Bá Long."
Xiềng xích định mệnh từng trói buộc họ trong đau khổ và thù hận, giờ đây đã hóa thành sợi dây tơ hồng, gắn kết họ mãi mãi trong một tình yêu vĩnh cửu. Hạnh phúc, dù đến muộn và trải qua nhiều thử thách, cuối cùng cũng đã mỉm cười với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com