Chương 2: Lồng Son Nghiệt Ngã
Khi tỉnh lại, Kha thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa đến nghẹt thở, hoàn toàn trái ngược với căn gác trọ tồi tàn của cậu. Đầu óc vẫn còn quay cuồng, cổ họng khô khốc. Cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn trải lụa mềm mại. Căn phòng được bài trí theo phong cách cổ điển châu Âu, nhưng toát ra một vẻ lạnh lẽo, áp bức.
Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra. Một người đàn ông bước vào.
Cao lớn, uy nghiêm, trong bộ vest hàng hiệu đắt tiền ôm sát thân hình cường tráng. Khuôn mặt hắn góc cạnh, điển trai một cách sắc sảo, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lại ẩn chứa sự lạnh lùng và tàn nhẫn như diều hâu. Đó là Hoàng Bá Long – Đại Long, cái tên mà cha mẹ cậu đã nhắc đến với nỗi kinh hoàng tột độ trong những cuộc cãi vã cuối cùng trước khi bỏ trốn.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện giường, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt không rời khỏi Kha, như thể đang đánh giá một món hàng.
"Tỉnh rồi à, thiếu gia nhà họ Lê?" Giọng Bá Long trầm thấp, mang theo ý vị mỉa mai.
Minh Kha cố gượng dậy, cơ thể đau nhức. "Các người muốn gì? Cha mẹ tôi... họ đã đi rồi. Món nợ đó..."
Bá Long nhếch mép cười, một nụ cười không hề có chút ấm áp. "Cha mẹ cậu đúng là một lũ khốn nạn. Nhưng nợ thì vẫn phải trả. Cậu nghĩ sao, Lê Minh Kha?"
"Tôi... tôi không có tiền." Kha lắp bắp, cổ họng nghẹn lại. "Xin anh... cho tôi thời gian..."
"Thời gian?" Bá Long cười khẩy. "Tổ chức của tôi không phải là nơi để người ta khất nợ. Nhưng..." Hắn ngừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm, quét một lượt từ đầu đến chân Kha, khiến cậu rùng mình. "...cậu cũng không phải là không có gì để trả."
Minh Kha cảm nhận được một mối nguy hiểm khủng khiếp từ ánh nhìn đó. "Ý anh là sao?"
Bá Long đứng dậy, chậm rãi tiến về phía giường. Hắn cúi xuống, một tay nâng cằm Kha lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hơi thở của hắn phả vào mặt Kha, mang theo mùi rượu mạnh và thuốc lá đắt tiền.
"Cậu có một gương mặt không tệ," Bá Long thì thầm, ngón tay cái lướt nhẹ trên vành môi mềm mại của Kha. "Thân thể này... có lẽ cũng đáng giá."
Đôi mắt Kha mở to, chứa đầy sự kinh hoàng và phẫn uất. "Không! Đồ khốn! Các người không thể..."
"Có thể hay không, không phải do cậu quyết định." Bá Long ngắt lời, giọng trở nên lạnh băng. "Hoặc là tìm đủ tiền trả trong vòng 24 giờ, hoặc là... dùng chính bản thân cậu để gán nợ. Mỗi đêm với tôi sẽ trừ một phần nợ, cho đến khi nào hết thì thôi. Hoặc cho đến khi nào tôi chán."
Những lời nói của Bá Long như những nhát dao đâm vào lòng tự trọng của Minh Kha. Nước mắt bắt đầu lưng tròng.
"Tôi thà chết còn hơn!" Kha gằn giọng, dù biết rằng lời nói của mình chẳng có chút trọng lượng nào.
Bá Long cười lớn, một nụ cười đầy vẻ thích thú trước sự phản kháng yếu ớt đó. "Chết? Quá dễ dàng cho cậu rồi. Sống mà trả nợ, sống để cảm nhận sự tuyệt vọng, đó mới là cái giá mà những kẻ như cha mẹ cậu, và cả cậu, phải gánh chịu."
Hắn buông cằm Kha ra, lùi lại một bước, chỉnh lại cà vạt. "Suy nghĩ kỹ đi. Tôi cho cậu nửa tiếng. Sau đó, dù cậu có đồng ý hay không, thì đêm nay cũng sẽ là đêm đầu tiên cậu 'trả nợ'."
Nói rồi, Bá Long quay người rời đi, để lại MinhKha một mình trong căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo như một chiếc lồng vàng, vớinỗi tuyệt vọng và nỗi kinh hoàng tột độ đang gặm nhấm tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com