Chương 3: Đêm Đầu Tiên Trả Nợ
Nửa tiếng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt trong sự hoảng loạn của Minh Kha. Cậu đã thử tìm cách trốn thoát – cửa sổ bị khóa chặt, cửa chính có người canh gác. Cậu như con chim non bị nhốt trong lồng son, bất lực chờ đợi sự định đoạt của kẻ săn mồi.
Khi Hoàng Bá Long quay trở lại, trên người hắn chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay áo lên quá khuỷu, để lộ cơ bắp săn chắc và những hình xăm mờ ảo ẩn hiện. Mùi rượu thoang thoảng mạnh hơn, và ánh mắt hắn cũng trở nên tối hơn, dục vọng không hề che giấu.
"Sao nào? Quyết định của cậu là gì?" Bá Long hỏi, giọng khàn khàn.
Minh Kha cắn chặt môi dưới đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy căm phẫn. "Đồ cầm thú!"
Bá Long nhếch mép. "Coi như đó là câu trả lời đi."
Hắn tiến đến, không một chút do dự, kéo mạnh Kha xuống giường. Kha hét lên, vùng vẫy kịch liệt. "Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi!"
Nhưng sức lực của Kha chẳng thấm vào đâu so với Bá Long. Hắn dễ dàng lật người cậu lại, đè chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu bằng một tay. Tay kia bắt đầu xé toạc bộ quần áo mỏng manh trên người Kha. Tiếng vải bị xé rách chói tai, như xé nát chút tự tôn cuối cùng của cậu.
"Không... Dừng lại... Xin anh..." Những lời cầu xin yếu ớt của Kha lạc đi trong tiếng thở dốc và tiếng cười trầm thấp của Bá Long.
Làn da trắng nõn, mịn màng của chàng trai trẻ sớm đã quen với cọ vẽ hơn là những đụng chạm thô bạo, giờ đây phơi bày hoàn toàn trước mắt kẻ thống trị. Bá Long cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Kha, hít hà mùi hương thanh khiết của cậu, rồi cắn mạnh.
"A!" Kha hét lên đau đớn, nước mắt trào ra. Cảm giác nhục nhã và đau đớn thể xác khiến cậu gần như ngất đi.
Bá Long dường như rất thích thú với sự phản kháng và đau đớn của Kha. Hắn không vội vàng, mà từ từ khám phá từng tấc da thịt trên người cậu bằng những nụ hôn cắn mút đầy tính chiếm hữu. Mỗi nơi môi hắn lướt qua, Kha đều cảm thấy như bị lửa thiêu, vừa đau rát vừa ghê tởm.
"Cậu thật đẹp," Bá Long thì thầm, giọng nói pha lẫn dục vọng và sự tàn nhẫn. "Đáng tiếc, vẻ đẹp này lại thuộc về đứa con của một con nợ."
Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, chạm vào những nơi riêng tư nhất của Kha. Kha co rúm người lại, cố gắng khép chặt hai chân, nhưng vô ích. Bá Long dùng đầu gối tách mạnh hai đùi cậu ra, phơi bày hoàn toàn điểm yếu mềm mại trước mắt hắn.
"Không... đừng..." Kha nức nở, giọng gần như tuyệt vọng.
Bá Long không để tâm. Hắn dùng ngón tay thô ráp của mình thăm dò, khuấy đảo nơi huyệt khẩu non mềm chưa từng có ai chạm đến. Cảm giác đau đớn, xa lạ và kinh tởm khiến Kha chỉ muốn chết đi cho xong. Cậu cắn chặt răng, cố không phát ra những âm thanh rên rỉ mà hắn muốn nghe.
"Ngoan nào, thả lỏng một chút thì sẽ bớt đau hơn đấy," Bá Long nói, giọng điệu như đang dỗ dành một con thú cưng, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Hắn không có ý định chuẩn bị kỹ càng hay dịu dàng.
Rồi, không một lời báo trước, Bá Long đưa cự vật nóng bỏng, cương cứng của mình tiến vào.
"AAAAAA!"
Một tiếng hét xé lòng bật ra từ cổ họng Kha. Cơn đau như xé toạc cơ thể cậu làm đôi. Cảm giác như có một thanh sắt nung đỏ đâm xuyên qua người. Nước mắt cậu tuôn như mưa, tầm nhìn nhòe đi. Cậu cảm nhận được máu đang chảy, cảm nhận được sự tàn phá khủng khiếp mà cơ thể mình đang phải chịu đựng.
Bá Long gầm nhẹ một tiếng khi tiến vào hoàn toàn. Sự chật chội, khít khao bên trong Kha mang lại cho hắn một cảm giác thỏa mãn đầy thú tính. Hắn bắt đầu di chuyển, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ, tàn bạo, không chút lưu tình.
Kha cắn chặt môi đến mức bật máu, cố gắng chịu đựng cơn đau thể xác và sự sỉ nhục tột cùng. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc nặng nề của Bá Long, tiếng rên rỉ đau đớn bị chặn lại trong cổ họng của Kha tạo nên một bản giao hưởng của sự tra tấn. Cậu cảm thấy mình như một con búp bê rách nát, mặc cho kẻ khác giày vò, chà đạp.
Trong cơn mê sảng vì đau đớn, Kha vẫn nhìn chằm chằm vào Bá Long với ánh mắt chứa đầy căm hận. Cậu sẽ không bao giờ quên gương mặt này, không bao giờ quên nỗi nhục nhã mà hắn đã gây ra cho cậu.
Bá Long dường như cảm nhận được ánh mắt đó. Hắn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát trên má Kha, rồi thì thầm vào tai cậu, giọng đầy thỏa mãn: "Nhớ kỹ cảm giác này, Lê Minh Kha. Đây là cái giá của sự phản bội. Và cậu sẽ phải trả, hết lần này đến lần khác, cho đến khi tôi thấy đủ."
Hắn tăng tốc độ, mỗi cú thúc càng lúc càng sâu, càng mạnh, dường như muốn đóng dấu chủ quyền lên từng tấc thịt của Kha. Cơ thể Kha run lên bần bật, không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể thụ động đón nhận sự xâm phạm tàn bạo.
Sau một hồi giày vò không biết bao lâu, Bá Long gầm lên một tiếng cuối cùng rồi trút toàn bộ tinh hoa của mình vào sâu bên trong Kha. Hơi nóng bỏng rát lan tỏa, mang theo cảm giác nhơ nhuốc tột cùng.
Hắn rút ra, để lại một mớ hỗn độn trên ga giường trắng và trên cơ thể bầm dập, đầy dấu vết của Kha. Bá Long đứng dậy, chỉnh lại quần áo một cách thản nhiên, như thể việc vừa rồi chỉ là một cuộc dạo chơi không hơn không kém.
Hắn nhìn xuống Kha, người đang nằm co quắp trên giường, thân thể run rẩy, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. "Nghỉ ngơi đi. Ngày mai, 'công việc' của cậu sẽ tiếp tục."
Nói rồi, Bá Long lạnh lùng quay gót rời đi, đóng sập cánh cửa lại.
Minh Kha nằm đó, cơ thể đau đớn rã rời, nhưng nỗi đau thể xác không là gì so với nỗi đau trong tâm hồn. Cậu cảm thấy dơ bẩn, nhục nhã. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhưng không còn tiếng khóc. Chỉ có sự câm lặng đáng sợ và một ngọn lửa căm hận đang âm ỉ cháy trong lòng.
Đêm đầu tiên trả nợ... bằng cả nhân phẩm và thânthể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com