Chương 7: Nghi Hoặc Trong Lòng
Cuộc sống của Minh Kha vẫn tiếp diễn dưới sự kiểm soát của Hoàng Bá Long. Những đêm "trả nợ" dần trở nên ít tàn bạo hơn, dù sự chiếm hữu và quyền lực của Bá Long vẫn không thay đổi. Đôi khi, hắn thậm chí còn hỏi Kha có muốn gì không, dù câu trả lời Kha muốn nhất – sự tự do – hắn sẽ không bao giờ cho.
Một buổi sáng, khoảng vài tháng sau khi bị bắt đến đây, Minh Kha cảm thấy trong người khác lạ. Cậu thức dậy với cảm giác buồn nôn cồn cào. Ban đầu, cậu nghĩ do thức ăn đêm qua không hợp, hoặc do căng thẳng kéo dài. Nhưng tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại nhiều ngày sau đó. Cậu trở nên nhạy cảm hơn với mùi vị, dễ mệt mỏi và thường xuyên chóng mặt.
Kha lo lắng, nhưng cậu không dám nói với ai, kể cả quản gia Lương. Cậu sợ. Sợ rằng mình mắc một căn bệnh nan y nào đó, hoặc tệ hơn, sợ rằng Bá Long sẽ nghĩ cậu cố tình gây chuyện.
Một hôm, khi đang cố gắng vẽ trong phòng, cơn buồn nôn bất ngờ ập đến dữ dội. Kha vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Khi ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao, hốc hác của mình trong gương, một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu cậu.
Không thể nào...
Kha nhớ lại những đêm triền miên với Bá Long. Hắn chưa bao giờ sử dụng biện pháp bảo vệ nào. Và cậu, trong thân phận một kẻ bị giam cầm, làm sao có quyền đòi hỏi?
Tim Kha đập loạn xạ. Cậu run rẩy nhớ lại những dấu hiệu bất thường của cơ thể mình gần đây. Sự mệt mỏi, buồn nôn, sự nhạy cảm với mùi... Tất cả đều khớp với những gì cậu từng đọc được về... dấu hiệu mang thai.
Nhưng cậu là đàn ông! Điều này làm sao có thể xảy ra? Dù trong thế giới đam mỹ mà cậu đôi khi đọc trộm trên mạng có những tình tiết như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra ngoài đời thực, và lại càng không phải với mình. Hay đây là một dạng bệnh lý đặc biệt mà cậu không biết?
Nỗi sợ hãi và hoang mang tột độ xâm chiếm lấy Minh Kha. Cậu phải làm gì đây? Nếu... nếu điều đó là thật? Hoàng Bá Long sẽ phản ứng thế nào? Hắn sẽ giết cậu? Hay sẽ bắt cậu phá bỏ nó?
Cậu cố gắng trấn tĩnh, tìm cách xác thực nỗinghi ngờ của mình. Việc tìm que thử thai trong tình cảnh bị giam lỏng này làkhông thể. Kha chỉ có thể âm thầm quan sát cơ thể mình, hy vọng rằng đó chỉ làdo cậu quá hoảng loạn mà tưởng tượng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com