Chương 8: Vòng Vây Nguy Hiểm
Trong lúc đó, mối quan hệ giữa cậu và Bá Long vẫn tiếp tục theo một quỹ đạo kỳ lạ. Có những lúc, Bá Long đối xử với cậu gần như... bình thường. Hắn sẽ ngồi xem cậu vẽ, thậm chí còn đưa ra vài lời nhận xét (dù thường là những lời chê bai theo kiểu trịch thượng). Hắn cho phép Kha đi dạo trong khu vườn rộng lớn của biệt thự, dù luôn có vệ sĩ đi theo từ xa.
Một buổi chiều, khi Kha đang ngồi phác họa trong vườn, một nhóm người lạ mặt đột nhiên xông vào từ phía tường rào. Đó là kẻ thù của Bá Long trong thế giới ngầm. Mục tiêu của chúng là bắt cóc Minh Kha để uy hiếp hắn.
Kha chưa kịp phản ứng thì đã bị một tên tóm lấy. Cậu hét lên sợ hãi. Vệ sĩ của Bá Long nhanh chóng lao tới, một cuộc ẩu đả dữ dội nổ ra ngay trong vườn.
Giữa lúc hỗn loạn, một tên trong nhóm bắt cóc đã kề dao vào cổ Kha. "Tất cả đứng im! Nếu không tao sẽ giết nó!"
Đúng lúc đó, Hoàng Bá Long xuất hiện. Hắn vừa trở về và chứng kiến toàn bộ sự việc. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sát khí tỏa ra ngùn ngụt khi nhìn thấy Kha đang bị kìm kẹp, lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ.
"Thả cậu ấy ra!" Giọng Bá Long trầm thấp nhưng đầy uy lực.
"Hoàng Bá Long! Mày cũng có ngày hôm nay sao?" Tên cầm đầu cười khẩy. "Nghe nói đây là tình nhân mới của mày à? Trông cũng xinh xắn đấy. Nếu mày không muốn nó chết, thì hãy giao nộp địa bàn phía Đông cho bọn tao!"
Bá Long không nói gì, ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào Minh Kha. Kha nhìn thấy trong mắt hắn một sự lo lắng và giận dữ chưa từng có. Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi của Kha dường như tan biến, nhường chỗ cho một cảm xúc kỳ lạ.
"Đừng... đừng nghe lời chúng..." Kha khó khăn nói, cảm nhận lưỡi dao cứa nhẹ vào da.
"Câm miệng!" Tên bắt cóc rít lên, siết chặt tay hơn.
Bá Long bất ngờ di chuyển. Nhanh như một con báo, hắn lao về phía tên đang giữ Kha. Một cuộc vật lộn chớp nhoáng xảy ra. Tiếng súng nổ vang lên.
Khi mọi thứ lắng xuống, đám bắt cóc kẻ bị bắn, kẻ bị khống chế. Bá Long đứng đó, áo sơ mi trắng dính một vệt máu đỏ nơi cánh tay. Hắn thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Kha.
Hắn lao đến bên Kha, người đang ngồi bệt xuống đất, run rẩy. "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Giọng hắn lần đầu tiên không còn sự lạnh lùng, mà chứa đầy sự quan tâm và lo lắng không hề che giấu. Hắn kiểm tra cổ Kha, nơi có một vết cắt nhỏ đang rớm máu. Hắn khẽ chửi thề, rồi cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Kha.
"Đưa cậu ấy vào trong! Gọi bác sĩ!" Bá Long ra lệnh cho thuộc hạ.
Trong vòng tay của Bá Long khi được bế vào nhà, Minh Kha cảm thấy một sự an toàn kỳ lạ. Hắn mạnh mẽ, nhưng lần này, sự mạnh mẽ đó không phải để áp bức cậu, mà là để bảo vệ cậu. Mùi hương quen thuộc của hắn, mùi thuốc lá và rượu mạnh, giờ đây không còn khiến cậu ghê tởm nữa, mà lại mang đến một cảm giác... dựa dẫm.
Bác sĩ riêng của Bá Long nhanh chóng có mặt, xử lý vết thương cho Kha. May mắn là vết cắt không sâu. Trong lúc bác sĩ làm việc, Bá Long đứng ngồi không yên, ánh mắt không rời khỏi Kha.
Khi bác sĩ vừa rời đi, Kha cảm thấy cơn buồn nôn quen thuộc lại ập tới. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh. Bá Long nhíu mày, đi theo sau. Hắn đứng ngoài cửa, nghe tiếng nôn khan của Kha bên trong.
Khi Kha bước ra, mặt mày xanh xao, Bá Long nhìn cậu dò xét. "Em bị sao vậy? Mấy hôm nay tôi thấy em không được khỏe."
Minh Kha giật mình. Hắn để ý sao? Cậu cúi đầu, cố gắng che giấu sự hoảng sợ. "Tôi... tôi không sao. Chắc là do sợ hãi quá thôi."
Bá Long không tin. Hắn bước tới, nâng cằm Kha lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Nói thật cho tôi biết."
Ánh mắt sắc bén của hắn như nhìn thấu tâm can Kha. Cậu không thể nói dối được nữa. Nỗi sợ hãi, sự hoang mang, và cả những cảm xúc phức tạp sau vụ bắt cóc khiến cậu không kìm nén được nữa.
Nước mắt Kha bắt đầu rơi. "Tôi... tôi không biết... Tôi nghĩ... có lẽ tôi..." Cậu lắp bắp, không thể nói hết câu.
Bá Long cau mày. "Em làm sao?"
Minh Kha hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồinói nhanh: "Tôi nghĩ... tôi có thai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com