Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Người đàn ông mới xuất hiện khoảng chừng ba mươi tuổi, hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm với khuy cài áo làm bằng bạch kim.

Khuôn mặt với ngũ quan góc cạnh, khí chất cao quý, từng cái nhấc tay nhấc chân cũng toát ra vẻ thượng lưu. Người đàn ông này nếu xếp chung một chỗ với Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ không hề kém cạnh Vương Nhất Bác.

Giang Thần - hắn chính là thiếu gia của tập đoàn tài chính Giang thị, tập đoàn có nguồn vốn đầu tư lớn thứ hai trong nước.

Cũng là người mà từng được gia đình thiết lập hôn nhân với Tiêu Chiến.

Chỉ là, khi hôn sự còn chưa đến ngày tổ chức, ông nội của Giang Thần đột nhiên ngã bệnh, phía nhà họ chỉ có thể đơn phương hủy hôn trước, và cáo lỗi với Tiêu Viễn Khanh bằng năm mươi vạn.

Đối với Giang Thần, Tiêu Chiến cũng có chút yêu mến đối với người đàn ông này. Anh ta không giống như những người khác, muốn thiết lập hôn ước chỉ bởi vì lợi ích của gia tộc, hoặc chỉ bởi vì Tiêu Chiến quá đẹp, mà đã là đàn ông thì ai ai cũng muốn sở hữu cái đẹp.

Khoảng thời gian hơn một tháng từ ngày thiết lập hôn ước, hầu như ngày nào Giang Thần cũng đưa đón Tiêu Chiến đi học thêm. Hắn ta nói, làm như vậy để sau này khi về chung một nhà với nhau, cả hai sẽ không còn quá bỡ ngỡ và khoảng cách giữa hai người cũng sẽ rút ngắn.

Nếu như không xảy ra chuyện ngoài mong muốn. Có lẽ khi ấy Tiêu Chiến đã gả cho Giang Thần mất rồi.

Đó cũng là khoảng thời gian Vương Nhất Bác chưa xuất hiện trở lại.

Giang Thần đối với cậu rất tốt. Một người đàn ông trưởng thành vừa dịu dàng ấm áp, lại tinh tế đến mức còn biết mang theo quạt mini khi cả hai đi công viên. Tiêu Chiến rất dễ ra mồ hôi, Giang Thần sẽ cầm quạt và khăn lạnh để cậu có thể thoải mái vui chơi cùng hắn.

Sau sự cố của Giang gia, hai người cũng không còn gặp lại và chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc, Giang Thần rất muốn tiếp tục chuyện cũ với Tiêu Chiến, thế nhưng, gia tộc nhà họ có quy định, trưởng bối mất đủ ba năm thì con cháu trong nhà mới được kết hôn.

Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã gần hai năm không gặp lại.

" Em vẫn khỏe chứ? Khi anh nhận được tin tức thì đã là ngày hôm sau, xảy ra sự việc lớn như vậy, hẳn là em đã rất khó khăn "

" Thực ra... Em đối với Tiêu Viễn Khanh như thế nào anh cũng hiểu được mà " Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, cậu ngược lại còn phải cảm ơn những người đã đến quấy nhiễu bữa tiệc ngày hôm ấy. " Chỉ là, em lại không thể tận tay giết chết lão ta. Còn nữa, cho đến hiện tại thân phận của em cũng chưa có ai biết, anh là người đầu tiên nhận ra em đấy "

" Em... Khi nãy em xuất hiện cùng với Vương Nhất Bác? " Giang Thần nhớ đến khoảnh khắc Tiêu Chiến xuất hiện, cậu và Vương Nhất Bác, ánh mắt của hai người họ dành riêng cho nhau, một người nếu đang yêu đương sẽ nhận ra, loại ánh mắt như vậy là chỉ dành riêng cho người mình yêu. " Hắn là người đã đại náo lãnh địa Tiêu gia, lẽ nào em đang ở cùng với hắn sao?! Còn A Thanh, con bé vẫn an toàn chứ? "

" Em đang ở cùng với Nhất Bác " Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời, cậu sẽ không ngần ngại thừa nhận với người khác đâu, dù rằng bản thân rõ ràng là đang bị giam cầm. " Tiêu Viễn Khanh là người đã sát hại cả gia tộc anh ấy, vậy nhưng... Nhất Bác mười năm trước cùng với em có khoảng thời gian ở bên cạnh nhau, anh ấy sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì với em "

" Anh xin lỗi vì khi ấy đã không thể giúp gì được cho em. Nhưng mà A Chiến à, em có biết Vương Nhất Bác là loại người như thế nào không? Dù hắn ta đối xử tốt với em, nhưng nếu như em ở cùng với hắn, thực sự... Hắn có thực sự là dành tình cảm cho em không, hay chỉ là muốn sở hữu em như những người khác? "

Miệng nhỏ của Tiêu Chiến khẽ nhếch lên. Cậu không thể trả lời câu hỏi này của Giang Thần, bởi vì giữa cậu và Vương Nhất Bác, tình cảm giữa hai người còn chưa thể gọi là yêu.

Cậu thầm thương trộm nhớ Vương Nhất Bác từ mười năm trước, cho đến hiện tại cũng chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Còn Vương Nhất Bác, hắn xem cậu là gì, chỉ là chiến lợi phẩm muốn sở hữu, muốn chiếm hữu giam cầm cậu trong chiếc lồng vô hình, hay là Vương Nhất Bác thực sự có tình cảm với cậu, vì sợ Tiêu Chiến sẽ rời đi nên mới tìm mọi cách giữ chân cậu ở lại.

Tiêu Chiến thực sự không biết, cậu cũng không thể cứ như vậy hỏi trực tiếp Vương Nhất Bác.

" A Chiến, nếu có thể thì tìm cách rời khỏi Vương Nhất Bác đi! Anh sẽ bảo hộ và chăm sóc cho em. Anh hiện tại đã thay cha tiếp quản công việc ở công ty, mọi người trong nhà cũng rất tôn trọng và ủng hộ anh. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, cũng không còn quá nhiều thời gian cho đến khi anh được kết hôn "

Giang Thần nắm lấy tay Tiêu Chiến, cũng giống như trước đây, khi lần đầu tiên hai người gặp nhau, hắn cũng nắm lấy tay cậu ở giữa vườn hoa bên trong tòa lâu đài.

Khi ấy hắn cũng nói những lời tương tự: A Chiến, tin tưởng anh! Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp.

.
.

Người mà Vương Nhất Bác gặp ở phòng riêng, hắn hiện tại là lão đại của băng đảng mafia lớn mạnh nhất Đông Nam Á. Diệp Bí.

Nhà họ Diệp ba đời sản xuất và kinh doanh vũ khí quân đội, là công ty chuyên cung cấp vũ khí đạn dược cho Chính Phủ. Sau này đến đời cha Diệp, ông ấy mở rộng kinh doanh cả xe công vụ bọc thép, kính, áo chống đạn... Và bán cho tất cả các khách hàng trên toàn thế giới.

Diệp Bí là một người trầm tĩnh khó đoán. Hắn còn tàn nhẫn hơn cả Vương Nhất Bác, thế nhưng hắn không thích phô trương thanh danh, ở một số nơi khác và ở nước ngoài, nhiều người còn chưa biết đến danh tiếng của Diệp Bí.

Ba người Vương Nhất Bác, Trần Vũ và Diệp Bí ngồi ở trong phòng uống rượu. Diệp Bí từng hợp tác với Vương Nhất Bác mấy lần, hắn rất thích tính cách của Vương Nhất Bác, mà trong công việc cả hai đều thấu hiểu đối phương, hợp tác với Vương Nhất Bác là ý muốn của Diệp Bí, hắn sẽ không bao giờ lựa chọn sai lầm.

Trong ba người thì Diệp Bí lớn tuổi nhất, vậy mà lại vẫn còn độc thân cho đến thời điểm hiện tại. Nghe nói, hắn ở trên giường không giống như những khi khác, còn chưa thỏa mãn đã làm cho đối phương ngất xỉu, vì vậy, không có ai dám hẹn hò với Diệp Bí cả.

Trần Vũ liền trêu chọc, e là anh sẽ phải đến gặp Ngụy Ngụy khám bệnh nam khoa rồi.

Diệp Bí đen mặt, cằm cũng bạnh ra, nhưng hắn cũng gật đầu thừa nhận, nhu cầu của bản thân có hơi khác biệt, e là sẽ như vậy độc thân cả đời này mất.

Bữa tiệc tối hôm nay mời gọi rất nhiều những nhân vật nổi tiếng, ở phía bên ngoài sân khấu, ông chủ của nơi này cuối cùng cũng xuất hiện, để chào hỏi và phát biểu vài câu.

Cả ba người đều không có việc gì với ông ta, một lát nữa đến mời rượu là được, nhưng Vương Nhất Bác và Trần Vũ đã rời đi cũng khá lâu, hắn nghĩ nên quay lại thì hơn.

Gia tộc nhà Diệp Bí từ bao đời nay đều ở thành phố này, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ ra khỏi nhà đi đây đi đó, Vương Nhất Bác cũng ngỏ lời mời Diệp Bí đến thành phố biển xinh đẹp, ở đó luôn có những cô nàng mặc bikini đỏ rực nằm phơi mình trên đá.

Trần Vũ lại ngứa miệng xen vào, tôi cảm thấy Diệp ca không thích phụ nữ, tìm một cậu bé xinh đẹp cho anh ta là điều đúng đắn nhất.

Hai người tạm biệt Diệp Bí, ngày mai Vương Nhất Bác sẽ không đến tham dự tiệc nữa, hắn dự định mang Tiêu Chiến đi tham quan nơi này, ngày kia bắt đầu xử lý công việc sau đó có thể trở về nhà.

Quay trở lại sảnh chính, chỉ có Cố Ngụy là đang thưởng thức đồ ăn, anh nói rằng Tiêu Chiến muốn đi vệ sinh, vì là vấn đề riêng tư nên không có người đi cùng, mà thời gian cũng trôi qua hơi lâu rồi, anh còn tưởng Tiêu Chiến đã đi gặp Vương Nhất Bác. Khi nãy cũng cho người đi tìm, nói rằng cậu gặp được người quen, Vương Nhất Bác lại nhạy bén phát hiện ra điểm không bình thường. Người quen gì chứ? Nhà họ Tiêu ngoại trừ kẻ thù ra thì còn ai khác đâu.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng trở lại, cậu không ở cùng với Giang Thần quá lâu, sẽ phát sinh ra những chuyện không mong muốn, và hơn hết, Vương Nhất Bác sẽ không vui.

Quả đúng là như vậy, khi Tiêu Chiến phát hiện ra khuôn mặt vốn dĩ khi bình thường đã lạnh lùng, lúc này càng âm u áp bức, sát khí tỏa ra từ đôi đồng tử của dã thú, người xung quanh Vương Nhất Bác đều cách xa hắn, những đàn em thì không ai dám thở mạnh.

" Em đã đi đâu? "

Thời gian Vương Nhất Bác vào phòng riêng gặp Diệp Bí chưa đến một tiếng đồng hồ, nếu Tiêu Chiến chỉ là gặp lại người quen, có thân thiết đến mức nào thì cùng lắm cũng chỉ nói chuyện một vài câu mà thôi.

" Em khi nãy gặp người quen " Tiêu Chiến khẽ thở ra, Vương Nhất Bác lại nổi giận rồi, và người phải vuốt lông hắn là cậu chứ còn ai khác nữa. " Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết... Em, người đó cùng với cha em trước đây có mối quan hệ rất tốt, nên khi nãy mới hỏi em rất nhiều điều "

Cậu đã nói dối.

Mà chắc chắn là phải nói dối rồi. Nếu không, Vương Nhất Bác mà biết có một người tên Giang Thần đang có ý định nhìn ngó Bảo Bảo của hắn, e là hắn sẽ san bằng chỗ này.

Khi Tiêu Chiến đến gần, Vương Nhất Bác dễ dàng nhận ra mùi nước hoa khác lạ, mùi nước hoa nồng này chắc chắn là của đàn ông.

Là người quen, cùng với Tiêu Viễn Khanh trước đây có quan hệ rất tốt sao?

Vào cái đêm sinh nhật lão trước đây, đã có rất nhiều người đổ máu chôn vùi thân xác dưới tòa lâu đài. Có một số ít người không có khả năng chống cự thì bỏ trốn, hoặc cầu xin sự tha thứ từ những kẻ tấn công.

Vương Nhất Bác là người xuất hiện cuối cùng, khi mà kết cục đã được xác định rõ ràng. Hắn không phải là người đuổi cùng giết tận, chỉ xử lý Tiêu Viễn Khanh mà thôi, người khác có làm gì cũng không quan tâm.

Nếu đúng như lời Tiêu Chiến nói, vậy tại sao kẻ đó không xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật Tiêu Viễn Khanh? Thân thiết đến như vậy, mà chẳng lẽ không ra tay giúp đỡ gì cho nhà họ Tiêu hay sao, ít nhất cũng phải đi tìm kiếm tung tích hai người con của Tiêu Viễn Khanh chứ.

Cũng đã có kẻ đi tìm kiếm, đến cả địa bàn của Vương Nhất Bác, nhưng tất nhiên họ không dám bén mảng lại gần hắn.

Những người này đều là tàn dư của liên minh kia, họ muốn tập hợp lại các bang phái, tìm Tiêu Chiến về, tất nhiên là để cậu trở thành người lãnh đạo thay thế Tiêu Viễn Khanh.

Rõ ràng là làm chuyện dư thừa!

Đối với câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ im lặng chậm rãi hút xì gà. Tâm trạng của hắn vẫn còn quá tệ, khuôn mặt lạnh lùng vẫn áp bức như cũ, khiến cho Tiêu Chiến cũng chịu chung số phận với những người xung quanh, không dám cử động.

Trần Vũ và Cố Ngụy đều đã chuồn đi trước. Vương Nhất Bác lật cổ tay xem đồng hồ, cũng không còn sớm, nên trở về nhà nghỉ ngơi thì hơn.

Hắn sẽ chờ xem, Tiêu Chiến cậu sẽ làm trò gì.

" Chúng ta về thôi "

" A, vâng... "

Trở về homestay, việc đầu tiên mà Tiêu Chiến làm chính là đi tắm rửa bằng sữa tắm mùi hoa hồng mang theo từ nhà.

Khi nãy Vương Nhất Bác chắc chắn đã ngửi thấy mùi nước hoa của Giang Thần. Cậu khẽ thở dài nhìn theo bọt xà phòng đang dần trôi xuống cống, nhớ lại những lời mà Giang Thần nói khi nãy, trong lòng chợt chùng xuống.

Cậu không muốn rời khỏi Vương Nhất Bác, thế nhưng quả đúng như lời Giang Thần nói, Vương Nhất Bác chỉ muốn chiếm hữu giam cầm cậu trong vòng tay hắn.

Nếu là yêu, vậy tình cảm của Vương Nhất Bác quá mức mãnh liệt và áp lực rồi. Thực sự rất khó để chấp nhận ở bên cạnh hắn.

Thế nhưng...

Cậu thực sự không thể rời xa Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cậu yêu thầm đứa nhỏ từ mười lăm năm trước, cho đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác chính là tất cả đối với cậu.

Giang Thần đối với Tiêu Chiến chính là nhất kiến chung tình. Lúc nào cũng dùng ấm áp và dịu dàng đối xử với cậu, còn chưa từng nặng lời với Tiêu Chiến lần nào cả.

Còn đối với Vương Nhất Bác, ở bên cạnh hắn đồng nghĩa với việc phải nghe theo những gì mà hắn an bài. Cuộc sống của cậu, tự do của cậu đều ở trong tay Vương Nhất Bác.

Nhưng mà...

Mỗi người chúng ta cùng lắm cũng chỉ sống trên đời vài chục năm mà thôi.

Phải sống một cuộc sống thoải mái vui vẻ, cười được thì cứ cười, khóc được thì cứ khóc, yêu được thì cứ yêu.

Để mai sau khi trở về với cát bụi, sẽ không cảm thấy nuối tiếc vì những chuyện đã xảy ra.

Buổi tối hôm nay tâm trạng của cả hai người đều không được thoải mái. Tiêu Chiến thì cứ mãi suy nghĩ về những điều Giang Thần đã nói với cậu, và cũng suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của cậu cùng với Vương Nhất Bác.

Còn hắn, hắn đang ghen.

Tất nhiên

Sẽ không bao giờ trên người Tiêu Chiến tự nhiên xuất hiện mùi nước hoa khác lạ.

Thái độ của cậu cũng rất khác lạ khi quay trở lại.

Nếu như Tiêu Chiến muốn rời đi, Vương Nhất Bác hắn sẽ không giữ chân cậu, có tiếp tục giam cầm cũng chỉ giữ được thân xác cậu mà thôi.

Vốn dĩ ngay từ đầu, từ mười lăm năm trước, nụ hôn trộm khi Tiêu Chiến ngủ say, và sau mười lăm năm, lần đầu tiên cậu mở chân đón nhận cây hàng khủng bố của hắn.

Tất cả những điều ấy

Tất cả mọi thứ ngay từ đầu đều đã thuộc về Vương Nhất Bác hắn.

Chỉ là, nếu Tiêu Chiến thực sự có người khác, và cùng kẻ đó qua lại, Vương Nhất Bác sẽ từ bỏ.

Hắn sẽ không dùng chung đồ với người khác, cũng sẽ không cho phép kẻ nào chạm vào đồ của mình.

Buổi sáng, Tiêu Chiến vì không ngủ được nên thức dậy trước.

Cậu biết cả đêm hôm qua Vương Nhất Bác cũng không ngủ được, hắn chắc chắn là vẫn còn khó chịu khi cậu ở cùng người khác.

Mà mỗi khi ngủ cùng nhau, Vương Nhất Bác nếu không phải ôm ấp sờ soạng thì cũng là xoa vuốt bóp nhéo, làm đến khi cả người Tiêu Chiến ửng hồng và run bần bật.

Tối hôm trước không như vậy.

Hắn thực sự nổi giận rồi không thèm chạm vào cậu nữa ư... Tiêu Chiến bĩu môi có chút ủy khuất, cậu mở chăn ra nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, mùi nước hoa Coco Chanel vẫn còn vương lại, toàn thân Tiêu Chiến nhanh chóng nổi một tầng gai ốc.

Đầu lưỡi liếm nhẹ đường quai hàm cùng yết hầu to như trái táo, nhìn ngắm Vương Nhất Bác ở góc nào cũng khiến người đối diện gục ngã.

Hắn giống như một vị thần nào đó trong thần thoại, mà Tiêu Chiến nghĩ rằng, vị thần ấy chắc là vị thần tượng trưng cho sắc đẹp và dục vọng.

Hình như Vương Nhất Bác cương lên rồi. Khi thân thể mềm mại ở trong ngực hắn cọ tới cọ lui, hơi thở nóng rực phả lên khuôn ngực rắn rỏi, Tiêu Chiến còn vươn đầu lưỡi ướt át liếm mút yết hầu sau đó dời xuống xương quai xanh, Vương Nhất Bác thực sự không thể giả vờ ngủ nữa.

Đến lúc này thì dã thú đã hoàn toàn thức tỉnh. Đôi đồng tử giãn ra, tâm trạng của hắn hiện tại đang rất tốt.

Vương Nhất Bác tóm được cằm Tiêu Chiến, hơi dùng lực bóp chặt khiến cậu hé miệng vì đau, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra đè lên hai chiếc răng thỏ, Vương Nhất Bác liền dùng ngón tay kẹp lấy.

Tiêu Chiến hé miệng phát ra những âm thanh ưm a vô nghĩa, nước bọt của cậu ứa ra chảy xuống dưới cằm, làm ướt cả ngón tay của Vương Nhất Bác.

Hắn chà xát rồi vuốt ve đầu lưỡi, còn thọc sâu vào bên trong miệng khiến Tiêu Chiến suýt nữa đã ngộp thở. Đến lúc này thì cả nước mắt của cậu cũng ứa ra rồi, thân thể mềm mại hoàn toàn nhuyễn xuống người Vương Nhất Bác, vật nhỏ giữa hai chân dựng lên cọ vào múi bụng của hắn.

" Bảo Bảo mới sáng sớm đã động dục rồi sao "

Âm giọng trầm trầm như âm thanh của ác ma quẩn quanh bên tai Tiêu Chiến, cậu nghe được mà toàn thân run lên, hai chân vô thức mở ra vắt quanh eo Vương Nhất Bác.

" Em, em khó chịu quá~ "

Bàn tay to của Vương Nhất Bác bóp chặt lấy trái đào chín mọng phía sau. Ánh mắt hắn tối lại, thực sự ngay lúc này chỉ muốn cắm vào rồi chịch cậu đến khóc không ra tiếng.

Không hổ là hắn!

Tiêu Chiến trở nên dâm đãng như thế này, đều không phải do một tay hắn tạo thành hay sao.

" Nằm sấp xuống nệm đi, dùng tay tự tách mông ra "

Vưu vật của Vương Nhất Bác, tình yêu mười lăm năm của hắn, tâm can Bảo Bảo của hắn

Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không cho kẻ khác có cơ hội cướp đi cậu.

Trừ khi Tiêu Chiến chủ động muốn rời xa hắn.

Cậu đã thuộc về Vương Nhất Bác hắn, kể cả thể xác lẫn tâm hồn đều là của một mình Vương Nhất Bác hắn.

Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, cậu ngại ngùng làm theo lời Vương Nhất Bác, còn chủ động ưỡn cong eo khiến gò mông núc ních thịt vểnh lên.

Hai người mới làm cách đây không lâu, hiện tại chỉ cần có gel bôi trơn là Vương Nhất Bác có thể đâm vào thoải mái, cũng sẽ không làm Tiêu Chiến bị thương nếu chuẩn bị kĩ lưỡng.

Chỉ là

Đột nhiên cậu chủ động như vậy, không phải là đang mưu tính chuyện gì đó chứ?

Vì tên đàn ông kia sao?

Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác khóa chặt lấy bóng lưng xinh đẹp, Tiêu Chiến dù là ở khoảnh khắc nào cũng đẹp đến mức khiến người khác muốn phạm tội.

Cậu hiện tại nằm sấp trên nệm, quần áo trên người đã cởi ra gần hết, chỉ còn quần lót đang vắt vẻo ở cổ chân. Da thịt trắng trẻo mềm mại, từng đường con trên người đều hoàn hảo không chút tì vết, ở giữa hõm vai vẫn còn lưu lại một vài dấu vết đỏ sẫm.

Đây là kết quả từ việc ở cùng với Vương Nhất Bác, cứ nằm trong vòng tay hắn là sẽ có dấu hôn.

Vương Nhất Bác không muốn nghĩ đến viễn cảnh Tiêu Chiến sẽ có người khác, và rồi cậu cùng kẻ đó cao chạy xa bay, hoặc là cùng nhau trừ khử hắn.

Quy đầu chen chúc giữa hai bắp đùi Tiêu Chiến, cậu rùng mình ưỡn cong eo khi cảm nhận được cái nóng hầm hập ấy. Từng đường gân nổi bật cọ vào má đùi trong, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ hơi nhấn sâu vào, quy đầu trượt lên lỗ nhỏ, từng nếp nhăn căng ra như không thể chịu được nữa, chỉ muốn được cắm vào, thậm chí đã chảy ra ái dịch.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không làm gì thêm. Hắn cũng không dùng gel bôi trơn mở rộng như ý muốn của Tiêu Chiến, chỉ dùng quy đầu cọ xát giữa hai chân cậu mà thôi.

Một tay Vương Nhất Bác vòng ra phía trước, hai đầu vú non mềm là mục tiêu đầu tiên của hắn. Bàn tay của Vương Nhất Bác khá to, hắn chụp lấy khuôn ngực đầy đặn mà nắn bóp, hai viên thịt đỏ hồng hết bị nhéo lại bị xoa, chẳng mấy chốc mà đã dựng đứng lên.

Cảm giác này...

Thích quá~

Tiêu Chiến ưỡn ngực ngửa đầu ra sau rên rỉ, cơ thể cậu co giật mỗi khi Vương Nhất Bác ngắt nhéo núm vú, khi hắn dùng đầu ngón tay vừa ấn vừa xoa, cậu đã không chịu được mà há miệng nấc lên.

Mẹ kiếp!

Tiểu tao hóa này đều là do một tay Vương Nhất Bác điều giáo ra!

Cậu trở nên dâm đãng như thế này, ngoại trừ Vương Nhất Bác hắn làm ra thì còn ai khác nữa đâu!

Cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác hắn được thấy bộ dạng này!

" Tối hôm qua em đã đi đâu? "

Vương Nhất Bác cất giọng hỏi khi trượt tay xuống dưới hai chân Tiêu Chiến. Vật nhỏ của cậu đã không thể chịu được nữa, từ quy đầu đã chảy ra một ít tinh dịch rồi.

So với con quái vật khổng lồ của Vương Nhất Bác thì vật nhỏ này nhỏ hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác dễ dàng nắm lấy nó trong tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tuốt lộng lên xuống.

Tiêu Chiến không thể thốt nên lời.

Cậu không ngừng co giật và run lên vì sướng, hai chân hai tay đã nhuyễn ra không còn cảm giác, da thịt mềm mại giờ đây nhuộm một màu ửng hồng như trái đào đã chín tới.

Mềm mại và mướt nước

Cắn một ngụm liền cảm nhận được hương vị ngọt ngào lan ra

" Em, em... Ahh~ Nhất, Nhất Bác... Em~ ahh~~ "

" Không thể trả lời sao? " Vương Nhất Bác không chịu buông tha mà tiếp tục tuốt lộng vật nhỏ của Tiêu Chiến. Hắn biết cậu sắp ra nên tăng cường động tác, Tiêu Chiến không trả lời được, hắn sẽ tự mình tìm hiểu. " Hửm, em nói thử xem? "

Hé miệng vươn đầu lưỡi liếm mút vành tai cùng hõm vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dùng răng gặm nhấm cần cổ thiên nga của cậu, ở hõm vai hơi dùng sức mút vào.

Quy đầu ở giữa bắp đùi Tiêu Chiến vẫn tiếp tục chà xát đưa đẩy. Đã có đôi lần Vương Nhất Bác gần như cắm vào, Tiêu Chiến cũng chuẩn bị tâm lý thả lỏng người, thế nhưng hắn đã không hề làm như vậy.

Cậu thực sự không thể chịu được kiểu kích thích mà như tra tấn này. Vật nhỏ chẳng mấy chốc đã bắn đầy tay Vương Nhất Bác, tinh dịch văng tung tóe ra xung quanh bụng và bắp đùi Tiêu Chiến, còn nhỏ cả xuống nệm.

Mà hắn ở phía sau cũng đã sắp đến giới hạn nên thúc vào ngày càng nhanh, quy đầu liên tục đâm vào giữa hai bắp đùi Tiêu Chiến, lỗ nhỏ ướt mềm cứ bị cọ xát khiến ái dịch rỉ ra ngày càng nhiều.

Sau một tiếng gầm nhẹ, Vương Nhất Bác thẳng lưng xuất ra giữa hai bắp đùi Tiêu Chiến, tinh dịch đặc sệt đậm mùi tanh tưởi đọng lại giữa hai chân cậu, một số còn dính cả lên lỗ nhỏ đang khép mở.

Khi Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ngồi dậy, Vương Nhất Bác đã rời đi từ rất sớm, trên người cậu đã thay đổi quần áo khác, ga trải giường cũng được thay mới.

Lại tiếp tục chiến tranh lạnh sao...

Nhưng lần này, là lỗi của Tiêu Chiến cậu

Cậu không nên nói dối Vương Nhất Bác, nhưng thực sự là không còn cách nào khác.

À phải rồi, có lẽ nên liên lạc với Giang Thần xem sao

Nếu lỡ như Vương Nhất Bác điều tra ra được, Giang Thần chắc chắn sẽ bị xóa sổ.

Tiêu Chiến thở dài ngồi trên nệm ôm bé hải miên bảo bảo, cậu vừa tự trách mình vừa lo lắng không biết Vương Nhất Bác sẽ làm gì, cuối cùng vẫn là nhắn tin cho Giang Thần.

Kì thực, Vương Nhất Bác hiện tại đang ở bên ngoài làm nốt những công việc hiện tại.

Mục đích chính của chuyến đi này chính là thu gom số nợ mà băng đảng Y nợ lần trước, bọn chúng khá đông lại không chịu hợp tác, còn làm cho một người trong băng bị thương phải nhập viện, Vương Nhất Bác trực tiếp đến địa bàn, trực tiếp cùng lão đại của chúng đánh nhau.

Số người trong băng chúng muốn gấp đôi băng Hắc Báo, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn xoay chuyển tình thế và dành chiến thắng.

Không phải ngẫu nhiên mà người nước ngoài sợ hắn, còn gọi hắn và các anh em là quái vật.

Bận rộn xử lý những chuyện này, và còn điều trị cho các anh em bị thương, Vương Nhất Bác vậy mà vẫn không quên nhờ Cố Ngụy điều tra chuyện đêm hôm đó.

Cố Ngụy nói, người mà Tiêu Chiến gặp quả thực là một người đàn ông, hai người họ chỉ ở cửa nhà vệ sinh, nhưng nói chuyện cũng cả tiếng đồng hồ.

Người đó tên Giang Thần, hiện tại đang giữ chức vụ cao cấp của công ty Giang gia, công ty tài chính nhưng có mối liên hệ mật thiết với xã hội đen.

Hơn hai năm trước, Giang gia từng thiết lập hôn ước với Tiêu gia, có một khoảng thời gian Tiêu Chiến và Giang Thần cũng hẹn hò qua lại, sau đó, Giang lão gia tử qua đời nên hôn ước mới bị hủy, hai người họ cho đến bây giờ mới gặp lại.

A~

Nếu như không có sự cố xảy ra, có lẽ giờ Tiêu Chiến đã là phu nhân Giang thị rồi nhỉ.

Mặt Vương Nhất Bác đanh lại, khí tức âm u áp bức tỏa ra khiến mọi người xung quanh đều cách xa hắn.

Bàn tay to nắm chặt thành quyền, Vương Nhất Bác nheo mắt nhớ lại cảnh tượng khi Tiêu Chiến nằm dịu ngoan dưới thân hắn, đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp chỉ chứa đựng một mình hình bóng của hắn.

Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ buông tay!

Kể cả khi Tiêu Chiến muốn rời khỏi hắn! Cậu cũng không thể. Hắn sẽ không nhân nhượng nữa!

Giang Thần trả lời Tiêu Chiến rằng hắn vẫn ở công ty làm việc, hỏi cậu có muốn ra ngoài ăn hay đi dạo hay không, Tiêu Chiến tất nhiên là không thể rồi, cậu chỉ nhắc nhở Giang Thần chú ý an toàn sau đó xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện.

Khi Vương Nhất Bác xong xuôi công việc liền ngay lập tức trở về biệt thự trên biển, hắn chỉ ngồi trong xe sắp xếp công việc cho đàn em, còn để Tiêu Chiến ngồi chung xe với Cố Ngụy.

Anh hỏi nhỏ rằng có phải hay không hai người lại chiến tranh lạnh? Gần đây sắc mặt và tính cách của Vương Nhất Bác luôn không tốt, các anh em đều không dám làm gì sai phạm, sợ hắn nổi điên lên sẽ cho mọi người một trận.

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, cậu biết lỗi lầm là do mình gây ra, nhưng cậu và Giang Thần hoàn toàn chưa có phát sinh chuyện gì cả, Vương Nhất Bác cũng không đến mức ghen tuông một cách thái quá như vậy chứ...

" Trước khi gặp lại em, cậu Vương vẫn là một lão đại khét tiếng ở nước ngoài. Cả ngày chỉ lo làm việc và phát triển băng đảng, cũng chính vì vậy nên cậu ta không cùng người khác hẹn hò. A Chiến à, em là người đầu tiên mà cậu Vương dành tình yêu tình cảm đấy "

Là người đầu tiên

Cho nên mới yêu thương Tiêu Chiến một cách chiếm hữu như vậy.

Hắn thực sự sợ hãi, một ngày nào đó sẽ lại mất đi cậu giống như mười năm trước.

Một thân một mình ở nước ngoài, bất đồng ngôn ngữ lại không có giấy tờ tùy thân, không một ai quen biết, chỉ có thể lượm thức ăn ở thùng rác, buổi tối thì ngủ dưới gầm cầu, còn bị những kẻ mạnh hơn đánh đập, truy đuổi...

Trong những ngày tháng ấy, những ngày tháng khổ đau ấy đã tạo nên một Vương Nhất Bác trưởng thành như hiện tại.

Từ ngày chứng kiến cha mẹ và các anh các chị ngã xuống dưới biển lửa ác nghiệt, trái tim ở trong ngực Vương Nhất Bác cũng đã nguội lạnh, không hề còn biết cảm giác dành sự yêu thương cho người khác là như thế nào nữa.

Cho đến khi hắn gặp được Tiêu Chiến.

Người lần đầu tiên ở trước mặt hắn, nở nụ cười đầy dịu dàng.

Ánh mắt ấy

Nụ cười dịu dàng ấy

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, làn nước ấm áp bao bọc lấy, xua tan đi cái lạnh lẽo đã hằn sâu trong tâm trí.

Vậy nên

Vương Nhất Bác sẽ không buông tay!

Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Khi trở về biệt thự, Tiêu Chiến thấy ở trước cửa đã sắp xếp người canh gác, cửa sổ trong phòng cũng bị khóa chặt, còn cậu, Vương Nhất Bác đang dùng một sợi xích màu bạc xích lại.

" Nhất Bác! Anh... Anh không giải thích cho em về những việc mà anh đang làm sao? "

" Em tự mình tìm hiểu đi " mặt Vương Nhất Bác như cũ lạnh lẽo, hắn kiểm tra xem dây xích có cấn vào chân Tiêu Chiến hay không, mặc dù mặt bên trong đã được người chế tạo thêm vào một lớp lông mịn. " Em cũng có một điều cần giải thích với tôi mà, không phải sao? "

" Em, em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh cả... " Tiêu Chiến khẽ cắn môi, cậu ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác. " Buổi tối hôm đó, người mà em gặp thực sự chỉ là người quen "

" Tôi biết. Nên hiện tại, em ngoan ngoãn ở đây đi "

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com