Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ đột nhập bí ẩn

Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

29/06/2025

Thành phố về đêm như khoác lên mình tấm áo choàng lấp lánh của đèn điện, sáng rực những con phố lớn nhưng chìm trong mảng tối ở các ngõ hẻm nhỏ. Âm thanh xe cộ thưa dần, chỉ còn lại tiếng rì rào đều đều của gió lùa qua các khe hở giữa những toà nhà, và đâu đó vọng lại tiếng còi xe xa xăm hay tiếng cười đùa muộn màng của ai đó chưa muốn về nhà.

Chiếc taxi màu vàng nhạt lặng lẽ trườn vào góc phố, đèn pha rọi ánh sáng lên bức tường đối diện, rồi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng quét sơn trắng. Ngôi nhà tuy không lớn và không cầu kỳ, nhưng lại nổi bật giữa những khối bê tông cao tầng lạnh lẽo xung quanh bởi vẻ yên tĩnh và nét cổ điển đơn giản của nó. Ban công tầng hai treo một chậu cây nhỏ đung đưa trong gió, cửa sổ kéo rèm mỏng để lộ ánh sáng vàng mờ nhạt như từ một thế giới khác biệt với phố thị hiện đại ngoài kia.

Cánh cửa taxi bật mở, và Haru bước xuống, không phải đi mà gần như lết xuống. Ánh đèn đường hắt lên người anh, soi rõ mái tóc đen rối bù như vừa bị bão cuốn qua. Áo sơ mi trắng trên người bung mất hai cúc để lộ xương quai xanh cùng phần ngực lấm tấm mồ hôi đã khô. Dây thắt lưng buông lỏng, quần âu xộc xệch, nhăn nheo chẳng khác gì tấm giẻ bị vò. Anh loạng choạng vài bước, rồi đứng tần ngần trước cánh cửa nhà một lúc lâu như không nhớ rõ mình phải làm gì.

Một tay mò mẫm túi quần, tay kia cố giữ thăng bằng vào khung cửa, cuối cùng Haru cũng áp ngón tay vào máy quét vân tay. Cánh cửa kêu một tiếng "tách" rất khẽ, rồi mở ra trong bóng tối dày đặc của căn nhà.

Anh bước vào như cái bóng lạc loài, vung tay đóng cửa mà thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Căn phòng khách tối om. Không buồn bật đèn, anh lê mình qua phòng, đôi giày đá nhẹ một góc tường rồi rơi ra giữa nhà. Anh không vào phòng ngủ mà ngã vật xuống ghế sô pha, một chân còn thò ra khỏi thành ghế, tay buông thõng như thể cả cơ thể bị vắt kiệt hoàn toàn.

Tiếng thở đều đặn vang lên giữa căn phòng tối, thi thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng trở mình hay tiếng áo vải sột soạt cọ vào da.

Một lúc sau, khi Haru đã chìm vào cơn say ngủ sâu, căn nhà tưởng như đã yên ắng hoàn toàn nhưng bất ngờ chuyển động.

Một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên từ hành lang phía sau bếp.

Từ trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ bước ra.

Áo khoác dài màu đen phủ xuống, đôi giày mềm không phát ra tiếng động nào trên sàn gỗ. Kẻ đó đội mũ sâu che kín mặt, chỉ để lộ phần cằm sắc gọn cùng dáng đi thong thả, điềm tĩnh như đã quen thuộc từng góc nhà.

Hắn dừng lại đứng dựa cửa, ngó qua một thoáng, rồi quay đầu nhìn về phía sô pha, nơi Haru đang ngủ vắt vẻo, hoàn toàn không hay biết.

Ánh sáng từ ngoài đường hắt qua khe rèm, rọi một vệt dài lên sàn, lướt qua gấu áo của bóng người áo đen như một lưỡi dao mỏng ánh bạc. Không khí trong nhà bỗng trở nên dày đặc, căng như dây đàn.

Bóng người ấy vẫn đứng đó, lặng im như tượng, không vội vã như thể đang chờ đợi... hoặc đang lựa chọn thời điểm chính xác để làm điều gì đó.

***

Bên trong phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ ở hành lang hắt xuống qua cầu thang.

Haru bỗng tỉnh dậy giữa không gian ấy, đầu nhức như búa bổ, từng mạch máu như đang gõ trống bên trong thái dương. Cổ họng khô khốc, mắt nhòe nhoẹt, khung cảnh quanh anh lúc đầu chỉ là một mớ hỗn loạn bóng tối và cơn choáng váng. Nhưng rồi khi tầm nhìn dần rõ hơn, cảm giác tê cứng nơi tay chân khiến anh lặng người.

Anh không mặc gì ngoại trừ chiếc quần lót màu đen bó sát căng chặt bao phủ vật nam tính hơi gồ lên, quần áo của anh không hiểu sao lại vương vãi trên sàn. Cơ thể anh bị ghì chặt vào ghế sô pha giữa phòng khách bằng những sợi dây thừng dày, xoắn xuýt như một kiểu trói cố ý, uốn theo cơ bắp vai, ngực và bắp đùi. Các vòng dây thít sâu, cọ vào làn da rắn chắc, khiến mỗi lần anh động đậy là một lần dây xiết thêm. Hai chân anh bị kéo rộng ra, ép xuống đệm ghế, phơi bày tư thế bất lực và dễ tổn thương một cách đáng ngờ.

Miệng Haru bị nhét một quả cầu cao su màu đỏ tươi, gắn với dây da đen bóng bọc quanh đầu và khóa chặt phía sau gáy. Cảm giác ngột ngạt khiến anh ú ớ, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ tắt nghẹn, không thành lời. Lưỡi anh bị ép xuống, nước bọt chảy ròng ròng qua mép.

Anh hoảng loạn. Đầu óc quay cuồng nhưng cố nhớ lại chiều nay, anh cùng bạn bè trong câu lạc bộ bóng rổ ở Đại học thắng trận lớn. Cả nhóm kéo nhau đi uống tới bến. Rồi... về nhà? Anh nhớ mơ hồ mình đã lảo đảo mở cửa, tháo giày, rồi mọi thứ tối sầm. Không... không thể là trò đùa của đám bạn. Không ai trong đám đó có tâm lý bệnh hoạn đến mức này. Đây là nhà của anh, và anh đã khoá cửa... hay là chưa?

Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không khí trong phòng lạnh lẽo nhưng sống lưng anh rịn mồ hôi.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vọng xuống từ cầu thang, chậm rãi và trầm nặng như tiếng kim loại gõ trên nền đá. Haru cứng người lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Trong ánh sáng mờ nhạt, bóng người kia dần lộ rõ, một người đàn ông cao lớn, sải bước vững chãi như thể cả căn nhà là của hắn.

Dưới lớp áo choàng đen dài, kẻ lạ đội mũ sụp xuống, khuôn mặt gần như chìm hoàn toàn trong bóng tối. Một cặp kính râm đen đặc phản chiếu ánh đèn phòng khách khiến Haru không thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, càng không thể đoán nổi biểu cảm hay ý định thực sự đang ẩn giấu bên trong.

Hắn không nói một lời mà chậm rãi, kẻ đó kéo một chiếc vali kim loại nặng trịch đặt xuống bàn trà đối diện ghế sô pha nơi Haru đang bị trói chặt. Tiếng cạch vang lên khi ổ khoá mở ra. Nắp vali bật lên, và ngay khoảnh khắc đó, mặt Haru gần như tái mét.

Một loạt những món đồ chơi tình dục được xếp ngay ngắn như một bộ công cụ chuyên dụng. Gậy mát xa run lách tách ánh sáng trên đầu kim loại. Những cái kẹp đầu ti sáng lấp lánh ánh bạc, kèm theo chuỗi xích nhỏ đung đưa theo từng chuyển động không khí. Một chiếc roi da cán đen, dây roi mảnh nhưng sắc như gươm treo nhẹ trên khay. Cạnh đó là những dụng cụ bịt miệng rất đa dạng mẫu mã...

Một mùi rất nhẹ, mùi nhựa, mùi da, mùi dầu bôi trơn lẫn lộn trong không khí, khiến Haru muốn nôn.

Anh gào lên, hay ít ra là cố gắng. Cổ nổi đầy gân xanh, vai co rúm lại vì giận dữ, vì kinh hãi, vì không thể hiểu nổi mình đang bị lôi vào thứ gì.

"Ư... ưm! ƯGHHH!!"

Kẻ lạ mặt... bật cười: "Bình tĩnh. Còn nhiều thời gian mà."

Giọng nói ấy như lưỡi dao lướt nhẹ trên tai Haru, không phải vì nó lớn hay sắc bén, mà vì nó không có linh hồn.

Người đó tiến sát lại. Haru co người, cố kéo hai chân đang bị trói giang rộng lại như phản xạ bản năng, nhưng không thể. Hắn quỳ gối trước mặt anh, đưa tay lên tháo dây cài ở sau đầu, tháo chậm rãi như thể đang thưởng thức từng giây phút.

Quả cầu bị kéo ra, lưỡi Haru dính sát hàm dưới, cảm giác tê rần.

Ngay khi miệng được tự do, anh rít lên: "Mày... đồ bệnh hoạn, tao sẽ..."

Xoẹt.

Một ánh kim lóe lên.

Hắn đã rút ra một con dao. Mũi dao dài, sáng loáng và sắc lạnh như băng. Và lưỡi dao đó... áp sát vào cổ Haru.

Khoảng cách gần đến mức anh cảm thấy hơi lạnh lan dần qua da, nghe rõ tiếng lưỡi dao lướt nhẹ qua lớp biểu bì. Một đường cạo mỏng, không làm đứt da, nhưng cũng đủ để mọi cơ bắp anh đông cứng.

Không khí trở nên đặc quánh. Cơn giận của anh bị bóp nghẹt thành một khối u trong họng. Mọi tiếng hét chết yểu trước khi kịp thành lời.

Kẻ đeo mặt nạ lại cười: "Cơ thể cậu phản ứng khá tốt. Vậy... cậu đã dần làm quen với cảm giác bị bịt miệng chưa?"

Haru hít một hơi thật sâu, từng thớ cơ trong lồng ngực căng ra dưới sức ép của sợi dây trói. Mạch máu dưới cổ vẫn nổi lên từng đường gân hằn rõ vì phẫn nộ, nhưng anh đã buộc phải nuốt cơn giận xuống.

Đây không phải trận đấu bóng, cũng không phải phòng tập gym nơi anh có thể dùng cơ bắp để thắng thế. Anh đang bị trói, hoàn toàn bất lực, và trước mặt là một kẻ điên không biết giới hạn là gì.

Giọng anh khàn đặc vì cơn khát, nhưng vẫn giữ được một chút điềm tĩnh gượng gạo: "Nghe tôi nói... thả tôi ra. Tôi có thể đưa anh một cái thẻ... dù không có nhiều tiền nhưng đủ để anh có thể đến hộp đêm, tìm người chơi cùng... Tôi sẽ không báo cảnh sát, không truy cứu... chỉ cần buông tha tôi."

Lời nói đầy lý trí, nhưng đôi mắt anh vẫn bừng bừng lửa giận, đôi mắt của một con thú đang cố mặc cả để thoát khỏi bẫy.

Kẻ lạ mặt nghiêng đầu, bàn tay đeo găng khẽ gõ gõ vào cán dao như thể đang suy nghĩ.

"Tiền? Hộp đêm? Không, Haru à... Tôi không cần tiền. Tôi không cần ai khác." Hắn cúi sát mặt, giọng thì thầm: "Tôi muốn cậu."

Cơn giận bùng lên trong ngực Haru như một ngọn lửa. Anh nghiến răng, gân tay nổi lên dưới lớp dây thừng. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, kẻ đó đã hành động.

Hắn rút ra một món đồ khác từ trong vali, một cái bịt miệng bơm hơi hình tròn, lớn hơn hẳn cái ban đầu. Trước khi Haru kịp nghiêng đầu né tránh, hắn đã túm lấy cằm anh bằng một lực mạnh khủng khiếp, ép miệng anh há ra.

"MMPHH!!! KH... KHÔNG...!!!"

Miếng bịt miệng bơm hơi đã nhét sâu vào miệng Haru. Kẻ đeo mặt nạ nhanh như chớp khóa dây da quanh gáy anh, siết chặt, chốt khóa kêu tàn nhẫn như bản án không kháng cáo.

Rồi bằng tay còn lại, hắn cầm lấy quả bóng cao su nối với ống van bóp mạnh.

Một tiếng xẹp xẹp nhỏ vang lên khi không khí được đẩy vào bên trong bịt miệng.

Miếng cao su trong miệng Haru bắt đầu căng ra đè ép mạnh xuống lưỡi, làm miệng anh mở rộng quá mức bình thường. Anh rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Mắt anh trợn lên, hàng mày trên trán chau lại kịch liệt, quai hàm đau buốt như muốn bật ra khỏi khớp.

Hắn bóp lần nữa.

Lần thứ ba, hắn dừng lại, ngắm nhìn biểu cảm của Haru như một tác phẩm điêu khắc sống động.

"Hoàn hảo."

Không dừng lại, hắn lại lôi ra một cặp kẹp đầu ti bằng kim loại mỏng, sắc nét. Hai kẹp có đệm cao su đen ở đầu, nhưng điều đó không khiến chúng trở nên nhân đạo hơn.

Không thèm hỏi, hắn cúi xuống và bập!

Một cái kẹp gắn lên đầu ti trái của Haru. Anh giật mạnh cả người. Một tiếng ú ớ nghẹn ngào vang lên từ miệng bị khóa chặt.

Ngay sau đó, chiếc kẹp thứ hai cũng bập! vào bên phải.

Đau. Đau buốt lan ra như điện giật. Toàn bộ lưng anh cong lại vì phản xạ co rút, cơ thể rướn lên trong giới hạn của dây trói.

Chưa dừng lại, hắn tiếp tục gắn vào mỗi đầu kẹp một chiếc chuông nhỏ, chuông bạc lủng lẳng, đung đưa mỗi khi Haru động đậy, phát ra những tiếng leng keng trêu ngươi đến nhức óc.

Haru giãy giụa kịch liệt. Anh nghiêng người, co cơ, rướn chân, thậm chí cố lắc đầu để tránh cái cảm giác nhục nhã đang bủa vây. Nhưng tất cả chỉ khiến chuông vang lên nhiều hơn, khiến bịt miệng cọ mạnh vào răng, làm nước dãi bắt đầu chảy ra khoé miệng.

Mỗi âm thanh nhỏ xíu ấy leng keng như lời châm chọc độc ác rằng giờ đây, anh không còn là người chiến thắng trận đấu bóng ban chiều nữa.

Anh là món đồ chơi.

Một món đồ chơi sống.

Và chủ nhân của trò chơi này, rõ ràng... vừa mới bắt đầu thưởng thức.

Bóng đen trong bộ đồ choàng dừng lại trước mặt Haru, đứng yên như một bức tượng trong vài giây rồi từ từ đưa tay lên.

Bàn tay đeo găng da đen bóng nhè nhẹ áp vào gò má phải của anh, nơi bị phồng căng vì chiếc bịt miệng bơm hơi đã giãn rộng quá mức. Haru nhíu mày, mắt trợn lên đầy khó chịu, quai hàm anh co giật từng nhịp vì đau. Phần da quanh miệng căng ra đến giới hạn, như sắp rách, trong khi gò má nóng bừng lên dưới áp lực và lớp găng lạnh ngắt của đối phương.

Đầu ngón tay kẻ lạ vuốt ve chậm rãi bên má anh, một hành động mang vẻ âu yếm bệnh hoạn, như đang vuốt ve thú cưng bị nhốt trong lồng. Lớp da găng da cọ nhẹ vào da thịt Haru, tạo nên cảm giác lạnh buốt, bẩn thỉu, khiến từng tế bào trên khuôn mặt anh phản ứng bằng sự ghê tởm sâu sắc.

Rồi hắn lên tiếng hỏi: "Cậu thích loại bịt miệng bơm hơi này hơn, hay là kiểu thường?"

Một câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa, cố tình tàn nhẫn.

Bởi vì Haru... không thể trả lời.

Anh chỉ phát ra được những âm thanh rít nghẹn từ cổ họng, bị bóp nghẹt bởi miếng cao su đang chiếm trọn khoang miệng, khiến lưỡi anh tê rần và hàm thì nhức nhối. Cổ họng anh phát ra âm thanh "Mmmphhh", vừa phẫn nộ, vừa đau đớn.

Kẻ đó không chờ câu trả lời. Hắn giơ tay bóp thêm một lần nữa quả bóng cao su nối với ống van khiến miếng bịt miệng phồng to thêm một bậc.

Miệng Haru bây giờ bị mở rộng đến mức mép môi rạn đỏ, hàm dưới như muốn lệch ra khỏi khớp. Cằm anh ướt sũng nước dãi, chất lỏng không ngừng rỉ ra từ hai bên mép.

Nước mắt bắt đầu lăn xuống từ khoé mắt, không phải vì yếu đuối, mà đơn giản là vì cơ thể đang phản ứng. Hơi thở hổn hển chỉ còn luồn lách được qua hai lỗ mũi, và nước dãi bắt đầu chảy dọc cằm, từng giọt một băng qua bàn tay đeo găng đang vuốt ve anh, rồi nhỏ xuống cổ và ngực.

Anh ngửa đầu ra sau theo phản xạ, hàm không còn sức mà giữ thẳng, chỉ còn nước mắt và cơn đau nhức nhối lan khắp hộp sọ.

Một khung cảnh trơ trẽn, xúc phạm, và đầy nhục nhã.

Và rồi...

Tách.

Tiếng chụp hình vang lên.

Kẻ lạ mặt đã rút điện thoại ra từ đâu đó dưới lớp áo choàng. Hắn giơ nó lên ngay trước mặt Haru, nghiêng nhẹ ống kính để bắt trọn từng chi tiết: khuôn mặt bị ép căng phồng, nước mắt giàn giụa, nước dãi long tong, ánh mắt sợ hãi và đầy oán hận của một người đàn ông bị hạ gục không bằng vũ lực, mà bằng kiểm soát tuyệt đối.

"Đẹp lắm." Hắn lẩm bẩm, giọng như đang ngắm một bức ảnh nghệ thuật.

Haru rít lên từ cổ họng, toàn thân run rẩy, cố giãy giụa lần nữa, nhưng dây trói vẫn im lìm như chối bỏ mọi nỗ lực phản kháng. Anh không còn biết nỗi nhục nào sâu hơn.

Cơn hoảng loạn lên đến đỉnh điểm... rồi mệt mỏi ập tới. Haru không còn đủ sức để vùng vẫy. Anh chỉ còn biết nửa nằm nửa ngồi duy trì tư thế bị trói chặt trên sô pha, lồng ngực phập phồng chật vật lấy từng nhịp thở, ánh mắt mờ dần trong màn đêm.

Trước khi chìm vào giấc ngủ mơ hồ, Haru cảm nhận được bàn tay của kẻ lạ chạm vào van điều chỉnh. Một tiếng tạch vang lên và khối cao su trong miệng anh xẹp xuống một chút, không nhiều, chỉ đủ để anh thở dễ hơn một chút qua mũi.

Đó không phải là lòng thương hại. Đó chỉ là... duy trì con mồi lâu hơn.

Kẻ đó quay đi, tiếng bước chân xa dần. Haru nghe thấy tiếng cửa phòng khách khép lại, rồi mọi thứ chìm trong im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com