Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: (NT - Cổ tích trong lâu đài đen): Vật trang trí hình người (3)

Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

HHD: Thể loại: Phép thuật, giam giữ, H, H triền miền, BDSM...

01/07/2025

Màn đêm buông xuống, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, tràn ngập khắp khu dinh thự rộng lớn. Trong phòng ngủ sang trọng, ánh đèn vàng hắt xuống như lớp mật ong đặc quánh, phủ lên những chi tiết gỗ mun bóng, rèm nhung dày và chiếc giường phủ ga trắng tinh, đệm dày êm ái. Mọi thứ đều tĩnh lặng, ấm áp, toát lên sự xa hoa trầm mặc.

Ở giữa chiếc giường, như một điểm nhấn kỳ quái và tàn nhẫn, "vật thể" ấy nằm bất động, dài, tròn, gọn gàng, hơi cong như một chiếc gối ôm đặc biệt dành cho chủ nhân duy nhất. Đó không phải là gối. Đó là Haru.

Cơ thể anh bị ép buộc đến biến dạng. Toàn bộ thân hình vạm vỡ bị uốn gập như một con sâu cuộn tròn, cột sống bị nén cong thành chữ C, hai chân gập sát lên bụng, hai tay bị kéo vòng ra sau, khóa chặt vào thắt lưng bằng dây da dày có chốt kim loại lạnh buốt. Từng khớp, từng đốt xương đều gào lên trong im lặng, nhưng không có lối thoát.

Trên cùng lớp đồ da bó sát thường ngày, lần này còn thêm một lớp vỏ dày bằng da tổng hợp trơn, bóng, trượt dưới ánh đèn, ôm kín từng milimet, biến anh thành khối dài hoàn chỉnh, giống hệt một chiếc gối ôm sang trọng. Duy nhất phần mặt được chừa ra, nhưng không phải để thở hay nhìn. Mắt bị bịt kín hoàn toàn bằng vải đen dày, ép chặt vào hốc mắt. Tai bị bịt bằng tai nghe cách âm tuyệt đối, chỉ còn khoảng trống tối tăm vô biên. Miệng bị khóa chặt bằng gag cứng, khít đến nỗi không thể phát ra dù chỉ một hơi rên rỉ yếu ớt. Mũi nối ống dẫn khí luồn sâu, xuống tận cuống họng, giữ anh sống sót dù hoàn toàn tách khỏi thế giới.

Bên trong lớp da đó, Haru không còn biết phương hướng, không còn biết thời gian, chỉ còn biết đến cảm giác bị xiết nghẹt đến tận xương và sức ép từ khắp bốn phương tám hướng. Và bên trong anh, cơn địa ngục riêng vẫn gầm gào không dứt.

Ba quả trứng rung được nhét sâu vào hậu huyệt sắp xếp theo thứ tự, gối sát nhau, rung từng đợt yếu nhưng đều đặn, như những cái vuốt dài lên dây thần kinh. Chúng không quá mạnh để kết liễu nhanh, mà đủ để dây dưa, nhai nát ý thức. Một trứng rung thứ tư luồn sâu vào niệu đạo, gắn trực tiếp với nhịp tim, mỗi nhịp đập, nó lại truyền rung động ngắn, buộc tim không thể giữ bình tĩnh, lúc nhanh, lúc chậm, lúc run rẩy như loạn vũ.

Trong bóng tối bịt kín và tiếng câm tuyệt đối, mỗi lần tim đập, anh cảm giác như nghe thấy tiếng "tích tắc" vang lên, nhấn mạnh rằng anh không còn là người, chỉ còn là món phụ kiện biết đập, biết rung, đếm từng giây phục tùng.

Shuuhei bước vào, cơ thể phủ bộ đồ ngủ lụa mỏng, vạt áo lướt nhẹ trên sàn gỗ tối. Khuôn mặt hắn nở nụ cười u ám, méo mó như mặt nạ kẻ săn mồi.

Hắn leo lên giường, chầm chậm, từng động tác tĩnh lặng nhưng chất đầy quyền lực. Ngón tay hắn trượt lên "chiếc gối" thật mềm, thật vừa tay, hơi ấm lan qua lớp da. Khi hắn ấn nhẹ, lớp da trơn lún xuống, các múi cơ bên trong Haru phản xạ co rút, run lên dưới lớp vỏ bọc, khiến chiếc gối dường như "thở". Một món gối không bao giờ ngừng động đậy.

Hắn không vội, từ từ vòng tay ôm chặt lấy "chiếc gối", đầu tựa lên lưng Haru, phần bị nén ép thành bề mặt chính, lưng phập phồng nhẹ vì những nhịp thở cưỡng ép. Một tay khác trượt xuống phần mông, nơi ba dị vật đang nhẫn nại rung đều. Ngón tay hắn khẽ xoa, rồi bóp nhẹ. Haru giật mạnh, toàn thân căng lên như dây cung, nhưng lại ngay lập tức bị ghìm trở về im lặng tuyệt đối.

Dưới lớp da, tim Haru đập loạn lên. Dị vật bên trong đáp lại, rung bật mạnh từng nhịp như một trò khiêu khích tinh vi, khiến đầu óc anh trôi dạt giữa khoái cảm và sợ hãi. Không thể la hét, không thể trốn chạy, không thể cầu cứu.

Shuuhei chậm rãi siết chân, khóa chặt chiếc gối trong lòng, khẽ thở ra bên tai anh. Hơi thở hắn mơn trớn trên gáy, xuyên qua từng lớp bịt cách âm, vẫn đủ để truyền cảm giác áp đảo.

"Ngươi sẽ ở đây... mỗi đêm... Không được rời đi. Không kêu khóc. Không bao giờ biến mất khỏi vòng tay ta."

Không có tiếng trả lời. Chỉ có một phản ứng duy nhất: chiếc gối run khẽ. Một nhịp giật mơ hồ, như dấu chấm lửng của một câu trả lời chưa kịp thốt ra.

Nhưng chính phản xạ sinh lý đó, run rẩy vì bị bóp, vì dị vật, vì áp lực tâm thần lại trở thành minh chứng đẹp đẽ nhất cho sự phục tùng. Một chiếc gối sống, lúc nào cũng ấm, lúc nào cũng co giật đúng nhịp. Không bao giờ bỏ đi. Không bao giờ phản bội.

Và rồi đêm khép lại, trong bóng đèn vàng ấm áp, giữa mùi thơm nhẹ của gỗ tối và mùi mồ hôi kín đáo trộn lẫn dầu dưỡng.

Hắn khép mắt ngủ, yên bình, ôm lấy chiếc gối run rẩy, như ôm trọn cả thế giới quyền lực trong lòng.

Còn Haru, anh trôi trong vực sâu tăm tối, bị khóa chặt trong hình hài của món đồ sống. 

***

Ngày thứ tư.

Buổi sáng sớm ấy, sương mỏng còn phủ khắp vườn, không khí ẩm và lạnh bám vào từng phiến đá, từng tán lá. Giữa sân, Haru - hay đúng hơn, cái "vỏ" từng được gọi là Haru bị trói ngược người vào cột trụ đá xám lạnh, như một pho tượng nghi lễ u ám.

Lớp da đen bóng mượt bó sát, bao phủ toàn thân anh từ cổ đến tận ngón chân, ép chặt từng múi cơ nổi lên sắc nét. Tất cả dây da khóa sắt chằng chịt từ bắp tay, bắp chân, qua thắt lưng, ghì cổ, cố định từng khớp nhỏ nhất. Các đường dây khóa đan vào nhau như mạng nhện, siết lại từng đợt, khiến máu tuần hoàn chậm, làn da dưới lớp da nhân tạo trở nên tái nhợt và căng bóng, mồ hôi rịn ra thành từng giọt sáng lấp lánh.

Mắt anh bị bịt kín hoàn toàn bằng băng đen dày, gò má căng lên vì miếng gag cắm sâu, ép lưỡi xuống dưới, chặn mọi tiếng kêu thành những âm rên rỉ tắc nghẹn. Tai bị bịt bằng nút cứng, cách ly anh khỏi tiếng lá xào xạc hay tiếng chim buổi sớm, biến thế giới bên ngoài thành một vùng chân không lạnh lẽo. Chỉ còn duy nhất luồng không khí nhân tạo bình ôxy nối bằng ống nhựa xuyên sâu vào mũi duy trì sự sống. Nhưng ngay cả hơi thở đó, Haru cũng không thể kiểm soát: mỗi lần bơm lên, lồng ngực anh bị ép phập phồng theo nhịp máy, không còn là hô hấp tự nhiên mà chỉ là sự "nạp khí" bị cưỡng chế, máy móc.

Hắn đứng bên, ánh mắt lạnh băng, chậm rãi chạm lên lớp da đen trơn, đầu ngón tay miết từng khớp xương, từng khe cơ rung nhẹ. Tiếng vải da cọ xát kẽo kẹt, hòa cùng tiếng chất lỏng nhân tạo luân chuyển khẽ rì rầm trong hệ thống ống dẫn.

Khi hắn bật công tắc, chất lỏng lạnh ngắt bắt đầu được bơm mạnh vào, lan từ ống mũi xuống miệng, qua yết hầu, tràn xuống khoang bụng, rồi chảy ngược qua ống dẫn ẩn trong lớp da, vòng xuống hạ thân. Mỗi đợt bơm khiến toàn thân Haru co giật nhè nhẹ, lưng võng xuống cột trụ, từng múi cơ vặn lại như dây đàn căng hết mức.

Cùng lúc đó, những dị vật rung trong hậu huyệt bắt đầu chạy loạn nhịp. Không còn tần số êm ái mà chuyển sang chế độ "phá vỡ", những đợt rung sâu, dồn dập, như hàng trăm con côn trùng bò loạn trong cơ thể. Mỗi xung động khiến hông Haru giật mạnh, mông siết chặt vô thức, nước mắt bịt kín sau lớp băng đen tuôn ra ướt đầm.

Tất cả phản ứng ấy chỉ gói gọn trong những tiếng nấc tắc nghẹn, vang lên như tiếng vang trong hang động rỗng. Anh không còn biết mình đang đau hay khoái, chỉ cảm nhận được dòng chất lỏng lạnh chảy qua nội tạng, hòa cùng những luồng điện khoái cảm đẩy anh vào một hố sâu mơ hồ.

Bên ngoài, ánh trăng trắng nhạt lọt qua tán cây, phản chiếu lên thân thể anh. Mồ hôi trộn với sương sớm, chảy dài xuống cằm, dọc theo lớp da đen rồi nhỏ giọt xuống đất như từng giọt sáp nến. Anh không còn nghe thấy tiếng dế, tiếng gió, hay bất cứ lời gọi nào. Thế giới giờ chỉ còn luồng oxy cưỡng bức, chất lỏng tuần hoàn, và những cú rung sâu đến tận tủy.

Hắn thong thả gắn lên cột trụ một bảng đồng nhỏ: "Lưu thông. Phục vụ. Lặp lại."

Với hắn, Haru giờ đây không phải một Nhân thú mạnh mẽ, không phải một Tinh linh thuần khiết, càng không phải một cá thể có linh hồn. Chỉ còn lại một "đài phun sống" - một thân thể được lập trình để lặp đi lặp lại những chu trình ép, bơm, rung và rên. Một tác phẩm bất động nhưng luôn "hoạt động", luôn phục tùng, không có lối thoát.

Dưới ánh trăng bàng bạc, trong cái im ắng rợn người, Haru trở thành minh chứng cho sự thống trị tuyệt đối, một minh chứng lặng lẽ và tuyệt đẹp đến mức tàn nhẫn.

...

Shuuhei đứng trước Haru, ánh mắt lạnh và sâu như đáy vực đen. Hắn không nhìn anh như một kẻ từng là tinh linh hay chiến binh tự do mà như đang thưởng lãm một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị. Một "bức tượng" thở, run rẩy, nóng lên từng nhịp, nhưng hoàn toàn không còn bản ngã.

Mọi chi tiết trên cơ thể Haru lúc này đều do hắn sắp đặt tỉ mỉ đến mức ám ảnh. Lớp da đen bó sát như một lớp vỏ ngoài chặn mọi tiếp xúc tự nhiên, giữ kín từng giọt mồ hôi, từng hơi nóng bốc lên. Các dây da to bản, khóa sắt sáng loáng siết quanh khớp vai, bắp tay, đùi, cổ chân, khiến từng bắp cơ nổi lên căng cứng, run rẩy như dây đàn bị vặn quá mức.

Nhưng phần sâu nhất, bí mật nhất, lại chính là hệ thống ống nhựa và các dị vật được bố trí bên trong. Những ống nhựa mỏng, trong suốt, len lỏi vào những khe hở nhạy cảm nhất nối liền từ miệng, mũi, xuống họng, xuyên dọc lồng ngực rồi đâm sâu đến vùng hạ thân. Chất lỏng nhân tạo, lạnh và đặc quánh, được bơm vào với áp lực được điều chỉnh tinh vi. Mỗi lần bơm, Haru giật mạnh, bụng lõm sâu, hông co giật vô thức, rồi lập tức lại bị trói chặt vào cột, không thể thoát.

Song song, những thiết bị rung siêu nhỏ được giấu khéo léo bên trong lớp da. Không chỉ rung theo nhịp cố định, mà được lập trình theo các chu kỳ rối loạn, khi thì run rẩy nhẹ tựa hơi thở, khi thì nổ mạnh sâu thẳm như cú đấm thẳng vào thần kinh. Haru không thể đoán trước. Anh không có khái niệm thời gian, không biết khi nào sẽ bị "tra tấn", khi nào được "nghỉ".

Hắn cố ý xóa bỏ hết giác quan của anh. Bịt mắt, để ánh sáng trở thành một ký ức xa xôi. Bịt tai, biến thế giới thành vùng tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng vọng bên trong cơ thể, tiếng chất lỏng chảy, tiếng rung xé, tiếng tim đập hoảng loạn. Gag cứng ép lưỡi, không cho anh nói dù chỉ một tiếng cầu xin. Ống thở xuyên mũi, cưỡng ép nhịp thở, biến anh thành một cỗ máy phải sống, phải tiếp tục tuần hoàn vì mệnh lệnh của kẻ khác.

Shuuhei thong thả đi quanh, đầu ngón tay chạm từng đường viền cơ thể Haru, miết lên những chỗ dây da hằn sâu, vuốt dọc sống lưng ẩm ướt mồ hôi. Hắn khẽ cười, một nụ cười mỏng và hiểm độc. Hắn thì thầm sát tai, từng lời như mũi kim đâm xuyên màn đêm:

"Ngươi không còn là Haru. Không còn tự do. Không còn tên. Chỉ còn run rẩy và phục vụ. Từng hơi thở cũng là của ta. Từng nhịp tim cũng là của ta."

Haru chỉ có thể run lên từng đợt, cơ thể co quắp rồi lại mềm oặt ra như một con rối bị giật dây. Ý chí anh, dù vẫn le lói, giờ chỉ còn như ngọn đèn leo lét trước bão. Không còn quyền quyết định, không còn kháng cự.

Với Shuuhei, đây không chỉ là khống chế cơ thể, mà là xóa sạch ý thức, bóp nát tinh thần, dựng lại một "hiện thân" mới: một món trang trí sống, biết run rẩy, biết đổ mồ hôi, biết "phản hồi" theo cách hắn muốn.

Hắn không vội, bởi với hắn, quá trình "chế tác" này chính là nghệ thuật tối thượng. Từng phút giây anh bị trói trên cột, từng lần dòng chất lỏng ép anh rên rỉ, từng cú rung cắt sâu thần kinh, tất cả dệt nên bức tranh sống động của sự chiếm hữu tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com