Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: (NT - Cổ tích trong lâu đài đen): Vật trang trí hình người (4)

Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

HHD: Thể loại: Phép thuật, giam giữ, H, H triền miền, BDSM...

01/07/2025

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống sân, đọng lại trên lớp da đen bóng như phủ lớp sơn lạnh. Trong cái im ắng đêm sớm, Haru trông không khác gì một tượng đài vĩnh cửu, một minh chứng rợn người cho quyền lực vô biên của kẻ chế tác.

Và Shuuhei, đứng đó, lặng lẽ chiêm ngưỡng, tận hưởng từng khoảnh khắc Haru giãy dụa trong bóng tối vô tận như một bản giao hưởng im lặng, nơi mà sự đau đớn và khoái lạc hòa làm một, dìm anh mãi mãi trong vòng lặp của phục tùng tuyệt đối.

Haru nằm ngược người, hai tay bị kéo căng trên cao, các khớp vai đau nhức đến mức tưởng chừng có thể gãy bất cứ lúc nào. Cơ thể anh, bọc trong lớp áo da đen bóng mượt, trông như một khối điêu khắc sống căng bóng, run rẩy. Mỗi hơi thở đi qua ống nhựa cắm sâu vào mũi lại như một nhát kéo xé toạc phổi, vừa ngột ngạt vừa lạnh buốt. Nhưng anh không có lựa chọn, không có quyền dừng lại.

Mắt anh bị bịt kín hoàn toàn, mọi ánh sáng đều bị chôn vùi, biến cả thế giới thành một vực sâu đặc quánh. Tai anh bịt chặt, không còn nghe được tiếng gió, tiếng bước chân, hay thậm chí tiếng chính mình thở. Haru bị bỏ mặc trôi dạt trong một cõi đen đặc, cô độc tuyệt đối. Nhưng bên trong, cơn bão cảm giác không ngừng cuộn lên như sóng thần.

Những dị vật cắm sâu vào trong cơ thể, ở hậu môn, ở niệu đạo, len vào những khe kín nhất rung lên dữ dội theo chu kỳ loạn nhịp, như muốn nghiền nát từng sợi thần kinh. Từng đợt rung tỏa khắp nội tạng, bắn lên tim, khiến nhịp tim Haru loạn đi, mỗi nhịp như một cú bóp sắt bén ép chặt trái tim mong manh. Mồ hôi túa ra trong bóng tối, chảy dọc sống lưng, nhưng bị lớp áo da ôm sát giữ lại, biến anh thành một lò hơi khép kín, sôi sục.

Sợ hãi về sự mất quyền kiểm soát hoàn toàn.
Đau đớn xé toạc các dây thần kinh, tước đi cả khả năng phản kháng nhỏ nhất.
Tuyệt vọng vì hơi thở bị tước đoạt, cơ thể bị biến thành dụng cụ không còn nhận ra chính mình.

Và trong tất cả đó, lại có một khao khát bệnh hoạn, một đốm lửa lạ lùng khao khát cảm nhận hắn, kẻ duy nhất vẫn tồn tại, như một điểm tựa đen tối.

Shuuhei đứng sát bên, ánh mắt hắn lạnh băng, long lanh như kim loại. Hắn vuốt nhẹ lên lớp da bóng loáng, từng cái chạm kéo dài, như người ta nâng niu một món bảo vật. Ngón tay hắn dừng trên phần bụng đang co thắt, rồi trượt xuống hông, nhấn mạnh để cảm nhận những đợt rung dữ dội bên trong Haru.

"Ngươi là của ta." Hắn trầm giọng, từng chữ như kim châm đâm sâu vào tai Haru dù anh chẳng nghe được rõ ràng, chỉ cảm nhận bằng chính da thịt bị ép rung lên: "Ngươi thở khi ta cho phép. Ngươi cảm nhận khi ta muốn. Mọi ý chí, mọi chuyển động, đều do ta điều khiển."

Haru giật mạnh, cổ họng gào lên trong gag nhưng chỉ phát ra tiếng rên tắc nghẹn, ướt đẫm nước bọt và nước mắt. Dây da siết thêm, bóp chặt cổ tay đến mức máu dồn căng, ngón tay run rẩy không kiểm soát.

Shuuhei cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi phả qua lớp gag, nụ cười khẽ kéo dài đến tận khóe mắt:

"Ngươi nghe không? Tim ngươi đập chỉ để đẩy dòng chảy của ta. Cơ thể ngươi là đài phun, phun lên và rút xuống, lặp lại vô tận."

Haru cố gắng nhắm mắt thật chặt, cố giữ lại mảnh ký ức nhỏ nhoi về tự do, về tiếng cười, ánh nắng. Nhưng tất cả dần bị nghiền nát bởi đợt rung tàn khốc tràn lên từ hạ thân. Trong bóng tối, Haru như bị bóp, vặn, đập liên tục, tâm trí nứt vỡ thành từng mảnh, rồi bị dòng chảy lạnh lẽo của chất lỏng nhân tạo tràn qua cuốn đi.

"Ta không phải món đồ... Ta vẫn còn là ta..." Anh gào thét trong tâm trí, nhưng từng tiếng gào chỉ là một tia lửa nhỏ, lập tức bị gió bạo của những rung động tàn nhẫn dập tắt.

Shuuhei bật cười khẽ, cúi đầu thì thầm: "Ta sẽ nghiền nát hết. Dù chỉ còn một hạt cát của ý chí, ta cũng bóp cho đến khi nó tan biến. Ngươi không còn là Tinh Linh, không còn là Nhân thú. Ngươi chỉ là hiện thân của ta, sống, rên rỉ, chảy, và phục vụ."

Hắn siết cổ tay Haru thật chặt, khiến các khớp xương kêu răng rắc. Dị vật bên trong lập tức chuyển sang chế độ rung mạnh nhất, kéo dài, nén chặt như sắp nổ tung. Haru nảy lên, toàn thân giật như bị điện giật, miệng rên đến tắc tiếng, da thịt co rúm, trái tim gần như ngừng đập trong khoảnh khắc.

Trong bóng tối, Haru tự hỏi: "Liệu ta còn tồn tại không? Hay chỉ còn lại đài phun nước sống này, một thân xác lặp đi lặp lại nhịp rung và hơi thở bị cưỡng ép, không có lối thoát?"

Shuuhei đứng dậy, cầm chiếc điều khiển, bật lên chế độ cuối cùng. Dị vật gầm lên, rung loạn, mạnh đến mức như xé rách cả lớp da, thấm tận sâu tủy.

"Chuẩn bị, Haru. Ngươi sẽ vượt qua giới hạn của sự sống và sự chết. Và khi ấy, ngươi sẽ hiểu, chỉ có ta mới quyết định cho ngươi tồn tại hay tan biến."

Tiếng rung vang lên khắp không gian tối tăm, như tiếng chuông báo tử cho một linh hồn sắp bị nghiền nát hoàn toàn. Haru run lên không ngừng, giữa khoái lạc biến dạng và đau đớn cùng cực, dần trượt vào một vực sâu vô định, nơi mà chính anh cũng không còn nhận ra liệu "mình" có thật sự còn tồn tại nữa hay không.

...

Những ngày tiếp theo, không có bình minh hay hoàng hôn. Chỉ có ánh đèn trắng, sắc lạnh, tỏa xuống không gian chết lặng. Căn phòng chơi bida biến thành nơi tra tấn tinh thần và thể xác, phản chiếu ánh đèn lên mặt bàn xanh thẫm nhẵn bóng như mặt hồ đông cứng.

Haru bị trói chặt trên chiếc bàn bida cỡ lớn, cơ thể bị kéo căng ra bốn phía đến mức xương khớp như muốn bật ra khỏi ổ. Những dây da dày, đen nhánh, móc chắc vào góc bàn, ép từng thớ thịt nổi rõ dưới lớp da bó sát. Bộ đồ da ôm khít toàn thân anh, bóng loáng như một lớp sơn đen ướt, khóa kín từ cổ đến cổ chân, chỉ chừa lại một khe hở duy nhất nơi đáy chậu, khe hở ấy được khóa kéo mở toang, để lộ rãnh mông bị ép căng và hậu huyệt đang bị khuếch trương tối đa, đỏ ửng và run rẩy.

Đôi mắt bịt kín hoàn toàn, chẳng còn nhìn thấy gì ngoài bóng tối đậm đặc. Tai bị nút chặn, vĩnh viễn tách anh khỏi thế giới âm thanh bên ngoài. Miệng bị bịt bằng gag cứng, nước bọt dồn ứ, chảy ngược xuống cổ họng, khiến hơi thở nặng nề và khò khè như tiếng sinh vật hấp hối.

Chỉ còn lại duy nhất một giác quan: da thịt ở vùng hậu huyệt, căng giãn đến mức tưởng chừng sắp nứt toạc. Mỗi nhịp rung, mỗi cú chạm, lan ra khắp toàn thân như dòng điện, khiến Haru rùng mình, gồng lên vô ích.

Đứng phía sau, Shuuhei lặng lẽ quan sát. Hắn mặc áo sơ mi trắng tinh, tay nắm cây gậy bida dài, mặt gỗ bóng loáng lạnh lẽo. Trên bàn, viên bi trắng tròn bóng lăn chậm chạp, phản chiếu ánh đèn mờ như một con mắt không hồn.

Hắn nhẹ nhàng vung gậy, đẩy viên bi trượt trên bàn xanh. Viên bi từ từ lăn đến sát rìa, rồi dừng lại đúng trước khe hậu huyệt đang run rẩy. Với một cú đẩy nhỏ, hắn ép viên bi lạnh ngắt thẳng vào sâu trong hậu huyệt.

Cảm giác lạnh buốt xộc lên dọc sống lưng Haru, chạm vào từng dây thần kinh sâu nhất. Hậu huyệt co rút dữ dội quanh viên bi cứng, như muốn đẩy nó ra nhưng lại hoàn toàn bất lực. Toàn thân Haru giật mạnh, các cơ bắp căng lên dưới lớp da bó sát, tiếng rên tắc nghẹn phát ra từ gag.

Shuuhei nở nụ cười mỏng, ánh mắt lấp lóe thú tính. Hắn từ từ kéo viên bi ra, rồi lại đẩy vào, nhịp điệu chậm rãi mà tàn nhẫn. Mỗi lần viên bi chạm sâu, Haru lại run bắn, lưng cong lên dù bị siết chặt, từng giọt mồ hôi chảy theo đường cong xương sống, đọng lại dưới lớp da kín bưng, nóng ẩm và ngột ngạt.

"Ngươi cảm nhận được không, Haru? Mỗi cú đẩy này không chỉ phá nát thân thể ngươi... mà còn nghiền nát ý chí cuối cùng còn sót lại." Hắn thì thầm, giọng nhẹ nhàng như gió lướt, nhưng bén như dao mổ.

Viên bi cứ lăn, va vào thành bàn, vang lên những tiếng cạch khô khan rồi lại trở về chỗ cũ, như một nhịp điệu ám ảnh, lặp lại không lối thoát. Tiếng viên bi trượt trên nỉ xanh kết hợp với những tiếng rên nhỏ lạc lõng của Haru tạo thành thứ âm nhạc dị dạng của bản nhạc thống trị.

Mỗi lần viên bi bị đẩy sâu thêm, hơi thở Haru đứt đoạn, ngực co thắt, mạch máu trên cổ nổi bật lên, run rẩy chờ đợi nhát đẩy tiếp theo. Anh không thể hét, không thể cầu xin, cũng không thể vùng vẫy. Chỉ có thể cảm nhận sự xâm nhập lạnh lẽo ấy đang nghiền mịn linh hồn mình, biến anh thành một "bàn bida sống", nơi mà từng viên bi không chỉ là trò chơi, mà là lời tuyên bố chủ quyền đầy ác độc.

Shuuhei cúi xuống gần, lưỡi hắn liếm dọc gáy Haru qua lớp da ướt mồ hôi, cười khẽ: "Tốt lắm... một món đồ biết rên, biết co giật đúng lúc... Không gì thú vị hơn."

Hắn lại xoay gậy, viên bi lăn thêm vòng nữa, chậm rãi, như cố kéo dài khoảnh khắc tra tấn. Haru, bị kẹp giữa khoái cảm nhức nhối và nỗi nhục nhã tận cùng, gần như không còn phân biệt được đâu là chính mình, đâu là công cụ hắn đang chơi đùa.

Trong sâu thẳm bóng tối bên trong, anh gào thét câm lặng: "Mình vẫn còn là mình..."

Nhưng viên bi trắng, từng lần chạm, từng cú lăn, như tiếng gõ tang đều đặn lên linh hồn anh, xóa đi từng chút một, nghiền nát từng mảnh niềm tin cuối cùng.

Bên ngoài, ánh đèn trắng vẫn chiếu sáng, lạnh lẽo, vô cảm. Và trò chơi ác mộng ấy tiếp tục, không điểm dừng, không cứu rỗi.

Hắn tiếp tục đẩy nhẹ cây gậy bida, động tác chậm rãi mà chính xác đến tàn nhẫn. Viên bi trắng trơn bóng trượt qua lại trên mép hậu huyệt, rồi lăn sâu vào trong, lạnh buốt như mũi dao lùa vào tủy sống.

Mỗi lần viên bi chạm vào thành bên trong, cơ thể Haru co giật kịch liệt như bị điện giật. Cảm giác đau nhói bén lên, lan dọc theo cột sống, rồi hòa tan vào cơn tê rần u ám lan khắp tứ chi. Từng tế bào như bị băm nhỏ, run rẩy dưới sức nặng của sự xâm lấn không ngừng nghỉ.

Bên ngoài, mồ hôi dâng lên rồi trượt dài dọc lưng, nhưng bị giữ lại bởi lớp da bó sát đen bóng. Hơi nóng quẩn lại bên trong, đè nén, ngột ngạt đến mức khiến lồng ngực Haru như sắp nổ tung.

Bàn tay, bàn chân anh bị trói căng đến tím tái, các ngón co quắp bất lực. Không còn khả năng phản kháng, chỉ còn sự thật phũ phàng: từng giây, từng nhịp tim, anh hoàn toàn nằm trong tay hắn. Mỗi giây trôi qua như một hồi chuông tang lạnh lẽo, nhắc nhở rằng anh không còn tự do, không còn "mình" để giữ.

Giác quan bị bịt kín, bóng tối dày đặc vây quanh Haru. Không có hình ảnh, không có âm thanh, không có tiếng kêu cứu, chỉ còn cảm giác, trần trụi và dữ dội, nhấn chìm anh như một cơn sóng không bờ.

Nỗi đau cùng cực len vào từng nếp gấp thần kinh, hòa quyện với sự kích thích mơ hồ, kéo anh trôi dạt vào một trạng thái hỗn loạn. Anh không phân biệt được đâu là đau, đâu là khoái cảm, chỉ biết cơ thể run lên từng hồi, co rút vô thức quanh viên bi đang lăn sâu hơn, mỗi nhịp chạm là một đợt sóng nghiền nát ý chí.

Trong khoảnh khắc đứt đoạn, Haru ghét chính mình, ghét sự run rẩy, ghét tiếng rên rỉ bị kìm nén thoát ra qua chiếc gag, ghét cái cách thân thể anh phản bội chính anh, đáp lại sự tra tấn bằng những nhịp co thắt nhục nhã.

Ý thức mờ dần, như một sợi chỉ mong manh sắp đứt. Anh cố níu giữ, cố gắng nhớ lấy những ký ức xưa, nụ cười, bàn tay ấm áp, một ngày nắng, hay những khoảnh khắc tự do cuối cùng. Nhưng tất cả như bị cuốn đi bởi dòng bão đen đặc, bị viên bi trắng lăn xóa từng mảnh một, đè bẹp và nghiền nát.

Shuuhei đứng bên, mắt lạnh như thép, quan sát anh với vẻ điềm tĩnh tuyệt đối. Mỗi cú đẩy, mỗi vòng lăn của viên bi được hắn điều chỉnh tinh tế, như một nghệ nhân chăm chút cho tượng sáp.

"Tuyệt vời... Ngươi đang học cách tồn tại mà không có quyền tự chủ... mà chỉ còn là vật chứa cảm giác." Hắn khẽ nói, giọng đều và tàn nhẫn.

Viên bi va nhẹ vào thành bàn, phát ra tiếng cạch rồi lại được đẩy sâu vào, xuyên thẳng qua tầng phòng thủ cuối cùng bên trong Haru.

Toàn thân Haru giật bắn, thở dồn dập, từng mạch máu phập phồng dưới lớp da. Những cơn rung từ dị vật vẫn len lỏi, hòa với viên bi lạnh lẽo, tạo thành một nhịp điệu quái đản, một bản giao hưởng của thống trị và khuất phục.

Trong bóng tối mịt mùng, Haru chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình, đập loạn, lạc nhịp, hòa vào tiếng bi lăn. Anh muốn gào lên, muốn xé toạc tất cả dây trói, muốn trốn chạy. Nhưng tất cả chỉ còn là mơ hồ.

Anh đã không còn biết mình đang tồn tại vì ai, cho ai, hay để làm gì. Chỉ biết, mỗi lần viên bi lăn, một mảng bản thân anh bị xóa đi, thay thế bằng sự trống rỗng, sự trống rỗng mà Shuuhei đang tạc thành một tác phẩm sống, một "bàn bida biết rên" chỉ dành riêng cho hắn.

Và khi anh hiểu được điều đó, Haru chỉ còn biết im lặng run lên dưới ánh đèn trắng, nghe bản nhạc tàn bạo vang mãi không dứt trong cơ thể, như lời tuyên bố về sự thất bại cuối cùng của ý chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com