Chương 12: (NT - Cổ tích trong lâu đài đen): Vật trang trí hình người (5)
Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
HHD: Thể loại: Phép thuật, giam giữ, H, H triền miền, BDSM...
01/07/2025
Phòng tập bắn súng nằm sâu trong tầng hầm bên dưới dinh thự, nơi mà mọi âm thanh vang vọng giữa các bức tường thép lạnh, tạo nên một bầu không khí rợn ngợp, nặng nề đến mức dường như có thể bóp nghẹt hơi thở. Ánh sáng từ những bóng đèn huỳnh quang trắng chiếu thẳng xuống, dội lại trên sàn bê tông nhẵn bóng và những bức vách kim loại sẫm, khiến căn phòng trông như một phòng mổ vô cảm, trơ trọi và vô hồn.
Mùi thuốc súng, dầu bôi trơn và mùi kim loại ẩm lạnh quyện lại, lởn vởn quanh mũi, ngấm dần vào da thịt. Nhưng với Haru, tất cả mùi, âm thanh và ánh sáng ấy đều bị xóa sạch. Anh bị treo dính vào vách thép đen sì như một con bướm bị ghim lên bảng mẫu vật.
Hai tay anh dang rộng, bị kéo căng bởi những dây da dày bản, siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, bàn tay vặn vẹo tuyệt vọng. Hai chân tách rộng ra, bị khóa cố định vào khung đỡ thép bên dưới, khiến toàn bộ phần hạ thân hoàn toàn phơi bày, trơ trọi và bất lực.
Bộ đồ da bó sát đen bóng bọc toàn thân anh từ cổ đến tận cổ chân, ôm gọn từng đường nét cơ thể như một lớp da thứ hai, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang trắng lên từng múi cơ đang co quắp. Chiếc khóa kéo duy nhất ở đáy chậu đã bị kéo xuống hoàn toàn, phơi ra khe mông căng giãn và hậu huyệt bị ép mở tối đa bởi một dụng cụ khuếch trương kim loại, lạnh toát và vô cảm.
Mắt anh bị che kín bằng một bịt mắt đen đặc, tai bịt chặt bởi nút chống ồn, miệng bị khóa bởi một chiếc gag lớn ép lưỡi xuống, chỉ để lộ khe nhỏ cho ống dẫn ôxy. Từng hơi thở của anh phải thông qua chiếc ống nhựa nối với bình oxy, phát ra tiếng cơ học, khô khốc như tiếng máy thở trong phòng cấp cứu.
Anh hoàn toàn không nghe, không thấy, không kêu gào được, bị tước đoạt tất cả mọi giác quan, chỉ còn lại ý thức đau đớn và vùng hậu huyệt nhạy cảm đang co giật quằn quại dưới sức ép tàn nhẫn.
Ở đầu bên kia phòng, Shuuhei đứng sừng sững, tay nắm chặt khẩu súng trường bắn tỉa đặc chế. Ánh mắt hắn qua kính ngắm lạnh như băng, chứa đựng sự kiên nhẫn của một kẻ săn mồi đang chiêm ngưỡng con mồi bị kẹp chặt không lối thoát.
Khẩu súng không dùng đạn thật mà là loại đạn nhựa dài, nhỏ, đầu trơn, được chế tạo riêng để bắn vào những "điểm yếu" sâu kín nhất, thay vì xuyên phá.
Shuuhei nghiêng đầu, điều chỉnh tâm bắn cẩn thận, đôi môi cong lên thành nụ cười nhạt.
"Điểm mười... chỗ này." Hắn lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió lướt qua dao lam.
Tiếng lên cò tạch vang lên, sắc gọn và lạnh lẽo. Một viên đạn nhựa xé không khí, bay theo quỹ đạo chính xác tuyệt đối, ghim thẳng vào hậu huyệt đang bị mở rộng.
Cú va chạm khiến toàn bộ cơ thể Haru co giật dữ dội, cơ bụng siết chặt, các khớp tay chân căng như sắp rách dây da. Hậu huyệt run lên từng hồi, co rút cố đẩy viên đạn ra nhưng bất lực.
Những viên đạn tiếp theo được nạp vào, từng phát bắn ra đều đặn, mỗi viên lại lún sâu thêm, lấp dần khoang hậu huyệt, khiến nó căng nở đến mức nhức nhối. Mỗi cú bắn đều đánh vào tận cùng thần kinh, từng nhịp đập của tim Haru vang lên dồn dập như tiếng trống chiến trận.
Phía sau tấm bịt mắt đen, nước mắt anh dâng lên, hòa cùng mồ hôi nóng hổi tuôn ra dưới lớp da bó. Hơi thở qua ống oxy trở nên rối loạn, ngắt quãng, phát ra âm thanh rên rỉ khẽ khàng, méo mó.
Từng viên đạn nhựa không chỉ là vật thể, mà là từng dấu ấn của quyền lực, từng nhát đâm xóa mòn nhân tính còn sót lại. Haru không thể thoát, không thể van xin, cũng không thể che giấu sự nhục nhã đang bùng cháy.
Shuuhei chậm rãi bước đến gần, nhìn vào cơ thể Haru giờ đã run bần bật, hậu huyệt bị lấp đầy đến nứt nẻ, căng phồng đỏ ửng. Hắn đặt súng xuống, cúi người sát tai Haru, dù anh không thể nghe thấy.
"Tuyệt đối... không phản kháng... chỉ để bị chiếm giữ."
Hắn đưa tay khẽ vỗ lên viên đạn nhựa nhô ra ở miệng hậu huyệt, khiến Haru giật bắn, cả người dội vào tường, tiếng kim loại va chạm vang vọng rùng rợn.
Hắn đứng lùi lại, lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt đầy khoái trá của kẻ nghệ sĩ biến người khác thành tác phẩm sống. Haru, giờ đây, chỉ còn là tấm bia sống, một món đồ trang trí tuyệt đối phục tùng.
Trong bóng tối mịt mùng của giác quan bị phong bế, Haru cảm nhận rõ rệt từng viên đạn nằm sâu, mỗi nhịp đập của tim lại khiến chúng như xoáy thêm, ép anh phải thừa nhận sự tồn tại thấp hèn, trần trụi đến tận cùng.
Và cứ thế, tiếng bắn tạch lạnh lẽo vẫn vang lên, mỗi viên đạn là một câu tuyên án, khắc sâu vào thân thể và linh hồn anh, không lối thoát, không cứu chuộc.
...
Phòng tập bắn súng giờ đây chìm trong một sự tĩnh lặng ám ảnh, lạnh lẽo như nấm mồ sâu dưới lòng đất. Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng kim loại va chạm, chỉ còn tiếng súng giả tạch vang lên đều đặn, khô khốc, mỗi lần như một nhát búa nện xuống không khí, khiến mọi tế bào trên người Haru co rúm.
Tiếng rung đều đặn của dị vật gắn sâu bên trong hậu huyệt Haru hòa cùng tiếng thở gấp gáp bị bóp nghẹn dưới lớp đồ da bó sát. Mỗi hơi thở bị ép qua ống dẫn oxy vang lên như tiếng thổi vỡ vụn, run rẩy và nặng nề, kéo dài giữa khoảng không lạnh buốt.
Mỗi viên đạn nhựa bắn vào khiến hậu huyệt anh co siết dữ dội, phản xạ bất lực của cơ thể cố gắng đẩy ra nhưng chỉ càng bị ép sâu thêm. Sự căng giãn đến mức tàn nhẫn dồn anh vào ranh giới mong manh giữa đau đớn và cơn khoái u tối. Từng cú co giật giật nảy lên, kéo căng dây da, khiến lớp da bó sát càng chặt hơn, ép cơ bắp nổi gân, run như sợi dây đàn bị lên quá căng.
Bên trong, tâm trí Haru đang vùng vẫy kịch liệt như một con thú bị nhốt trong lồng sắt. Nỗi đau thể xác quấn lấy tinh thần anh như lớp dây gai siết từng vòng, xé nát từng mảnh niềm kiêu hãnh. Mỗi viên đạn như một chiếc chốt niêm phong chặt dần cái "tôi" vốn đã mong manh. Anh biết rõ giờ đây anh không còn là chính mình, mà chỉ là bia sống, một món đồ chơi được chế tác để chịu đựng, để bị thao túng, để đáp lại những nhát bắn bằng từng cơn run rẩy và co thắt vô vọng.
Trong bóng tối sau tấm bịt mắt, Haru "nhìn thấy" ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của Shuuhei. Ánh mắt đó như hai mũi dao mỏng, mài sắc, rạch nát ý chí anh. Không có sự thương hại, không có chút xót xa. Chỉ có sự kiêu ngạo, khát vọng quyền lực tuyệt đối, và niềm khoái lạc khi biến một con người thành món đồ bị xâm chiếm hoàn toàn.
Mọi tiếng động ngoài kia đã biến mất. Trong đầu Haru chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập như tiếng trống chiến trận, hòa cùng tiếng rung cơ học đều đều của dị vật. Âm thanh đó trở thành nhạc nền của cơn ác mộng sống động.
Anh muốn kêu lên, muốn gào thét, muốn đạp đổ tất cả, nhưng chỉ có những co giật vô nghĩa. Miệng anh bị khóa chặt, lưỡi bị ép xuống, cổ họng tắc nghẹn, chỉ còn vài tiếng rên tắc vọng ra như tiếng thú bị cắt cổ. Ý thức anh bị đẩy đến bờ vực, nơi mọi kháng cự tan chảy thành lớp bùn nhão của nỗi sợ và khoái cảm đan xen.
Shuuhei không để anh có một giây nghỉ. Hắn bước chậm rãi đến gần, từng bước vang lên rền vang như tiếng búa đóng nắp quan tài.
Hắn cúi xuống, những ngón tay lạnh và dài lần theo dây da dày, siết lại từng nút khóa, kéo căng thêm từng khớp, khiến Haru phải thở gấp hơn. Sự xiết chặt khiến mọi chuyển động của Haru bị triệt tiêu, biến anh thành khối cơ thể căng cứng, bị treo như một bức tượng sống.
Tiếp đó, Shuuhei từ từ tháo dụng cụ khuếch trương kim loại ra. Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác trống rỗng chớp lóe qua, nhưng chưa kịp thở ra, anh đã cảm nhận đầu lạnh của dụng cụ mới ép vào.
Dị vật mới phức tạp hơn, với nhiều đầu rung nhỏ tỏa ra như xúc tu, len sâu vào bên trong, rung lên ở tần số cao hơn, tàn bạo và tỉ mỉ. Từng đầu rung chạm đến các điểm sâu kín nhất, kích thích một cách dã man, đẩy anh vào vòng lặp giữa đau và khoái, khiến cơ thể Haru run lẩy bẩy, co giật liên tục như bị điện giật.
Shuuhei đứng thẳng, nhìn xuống Haru đang thở dốc qua ống oxy, từng nhịp đầy tuyệt vọng. Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhếch mép, ánh mắt chứa đựng sự đắc thắng tuyệt đối. Đối với hắn, Haru giờ chỉ là tác phẩm hoàn chỉnh nhất: một tấm bia biết thở, biết rên, nhưng tuyệt đối không thể phản kháng.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, Haru nghe thấy tiếng gọi mờ xa từ chính bên trong mình: "Đừng để hắn nghiền nát người hoàn toàn... Ngươi vẫn còn một chút gì đó... giữ lấy..."
Anh bám víu vào tia sáng mong manh ấy, dù mờ nhạt, mỏng manh đến mức gần như không tồn tại.
Dưới lớp da bó sát, cơ thể anh run bần bật, từng sợi cơ như vỡ vụn, nhưng sâu trong tâm, Haru vẫn níu lấy một ý chí nhỏ nhoi, ý chí kháng cự, dù chỉ tồn tại trong ý nghĩ.
Hắn tiếp tục đứng ngạo nghễ nhìn, thỏa mãn trước cảnh tượng tuyệt vọng sống động đang giãy giụa trước mắt. Và rồi, tiếng rung cao tần, tiếng thở gấp, tiếng tim đập loạn xạ... tất cả hòa thành một khúc nhạc chết chóc, khắc sâu vào từng nhịp thần kinh của Haru, kéo anh lún dần vào hố sâu vô tận.
Nhưng tận cùng trong đêm đen ấy, Haru vẫn thì thầm với chính mình, như một sợi tơ yếu ớt bám trên vách đá: "Mình... vẫn chưa... hoàn toàn biến mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com